Hôm nay,  

Khi Công An Gài Bẫy

21/12/200400:00:00(Xem: 4830)
Bạn đang ở Sài Gòn hay Hà Nội, đang tìm đọc các bản tin dân chủ, đang theo dõi cuộc chiến tự do tôn giáo và nhân quyền cho đồng bào… đột nhiên có một thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng, thông minh tìm gặp, và mời gọi bạn cùng lập đảng vũ trang, xin bạn giúp sọan thảo cương lĩnh cho một đảng tân lập, nhờ bạn tìm giùm bom cho một cuộc nổi dậy ở Hà Nội… xin bạn dè dặt và cẩn trọng. Có thể nàng chính là công an đó. Họ trước giờ vẫn hiện thân như những người chống cộng cực đoan nhất, ồn ào nhất, và sẵn sàng chụp mũ bất kỳ ai…

Câu chuyện sau đây dịch từ một bài viết đăng ngày 18-12-2004 trên tờ Washington Post, về một thiếu nữ nổi tiếng trong làng đối kháng trên Internet Trung Quốc đã lọt bẫy công an - một chàng trai hiện thân như một người theo đuổi cách mạng bạo lực, đang sọan thảo bản cương lĩnh đảng để sẽ lật đổ chế độ CS Hoa Lục…

Trên mạng, chị lấy tên là Stainless Steel Rat, Chuột Thép Không Gỉ, nhưng trong đời thường, khi bước lên bậc thang căn chung cư cũ kỹ ở khu phố phía nam thủ đô xuống cấp, thì Liu Di trông nhiều phần như một con chuột run rẩy.

"Tôi nghĩ đúng là như thế," thiếu nữ nhỏ nhắn với cặp mắt kính hình bầu dục thì thầm, ngừng trước cửa sắt mang con số 407. "Tôi nghĩ đúng là như thế, nhưng tôi không thể chắc chắn." Cô nói với phóng viên Washington Post.

Hai năm rồi, từ khi công an bắt Liu, 24 tuổi, về tội nổi lọan, và 1 năm kể từ khi quốc tế kêu gọi và hàng lọat hỗ trợ từ những người dùng Internet Trung Quốc buộc chính phủ CS thả cô ra. Lúc đó, Liu là một sinh viên năm cuối, và nhiều người ái mộ cô tin rằng cô bị bắt giam vì viết các bài chọc quê Đảng CSTQ và phóng lên Internet.

Nhưng Liu không biết chắc như thế. Hai câu hỏi ám ảnh cô: Có thể rằng 1 trong các bạn cô lại là mật báo viên của chính phủ" Có phải anh này đã gài bẫy cô"

Trong nhiều tháng, cô khảo sát về hòan cảnh cô bị bắt, một cách chậm rãi từ từ vì sợ công an phản ứng khi cô tìm hiểu quá sâu. Có những lúc, cô lo sợ đầu óc mình khủng hỏang. Có lúc khác, cô tin là cô đã bị lừa gạt. Nhưng không có chứng cớ cụ thể, và người bạn [khả nghi] như dường đã biến mất.
Bây giờ, cô đứng bên ngòai căn chung cư của anh ta. Hàng lang tối và im vắng. Liu gõ nhè nhẹ lên cửa. Không ai trả lời.

"Tôi có thể làm gì khác"" cô hỏi trong khi lái chậm rãi về nhà xuyên qua lượng xe buổi tối. Cô đã dò hết các đầu mối, gần chỗ kết thúc của cuộc đi tìm dài lâu trong bóng tối của guồng máy công an, nhưng không gần sự thật chút nào như khi cô khởi đầu.

Liu thọat tiên vào Internet khi là sinh viên năm thứ 2 đại học. Cô là người say mê đọc sách và thích khoa học giả tưởng. Đi tìm 1 tên gọi để vào Internet, cô nhớ lại hàng lọat tiểu thuyết cô đã đọc hồi trung học về một tay lừa gạt được tuyển mộ để cứu vũ trụ, Chuột Thép Không Gỉ.

Lên mạng Internet đọc, cô cuốn hút vào các trang có bài viết ngòai quyền lực chính phủ. Cô trứơc giờ vẫn luôn luôn quan tâm về chính trị, có lẽ bởi vì bà nội cô là 1 phóng viên tờ Nhân Dân Nhật Báo, tờ báo chính thức của Đảng. Những cuốn tiểu thuyết cô ưa thích, "1984" và "A Clockwork Orange," thì lại chỉ trích các chế độ độc tài tòan trị. Nhưng chỉ nhờ Internet, cô mới tự tìm được các bài viết chỉ trích chế độ CSTQ.

Chẳng bao lâu, cô say mê với các cuộc thảo luận trên Net về cải đổ chính trị và các đề tài khác mà đảng xem là cấm kỵ. Thọat tiên, cô chỉ đọc những gì người khác viết, nhưng rồi sau đó cô tự viết và phóng lên mạng, thế là mau chóng nổi tiếng về cách châm biếm giễu cợt về những vô lý trong đời sống dưới chế độ CS.

Trong một bài viết, cô viết nhân danh một chủ biên mạng đã nằm tù vì các bài viết chính trị đăng trên trang web của ông, và mời gọi những người dùng Internet tự nộp mình tập thể trứơc công an. Để bảo đảm một "chiến thắng rực rỡ" cho công an, cô viết thêm, "những ai chưa từng phóng các bài viết nổi lọan trên Intenet thì bây giờ nên phóng lên."

Liu nói cô đúng là cô có lo ngại sẽ bị trừng trị về các bài cô viết, nhưng cũng được khích lệ bởi phản ứng nồng nhiệt trên Net. Cô bỏ ra nhiều giờ đồng hồ trong phòng điện tóan đại học, nói chuyện với ngừơi ái mộ và có nhiều bạn mới qua các phòng chat trên Net. Và rồi ngòai đời, cô cũng gặp gỡ các bạn trên mạng.

Vào tháng 4-2002, trong khi học năm thứ 3 ở Đại Học Bắc Kinh về tâm lý học, cô Liu nhận một tin nhắn từ 1 người dùng Internet, người tự gọi tên là Mùa Xuân Bây Giờ, Spring Now. Anh nói, anh quen 1 bạn trên Net của cô, 1 nhân viên của 1 hãng sưởi ấm vùng đông bắc mà người thứ ba này có tên là Jiang Lijun, và Liu chợt nhớ rằng Jiang có một lần nhắc tới người này.

Các tuần sau đó, Liu thường xuyên chat với Mùa Xuân Bây Giờ, người nói với cô rằng anh tên Li Yibing và nói là làm việc cho 1 hãng đầu tư ở Bắc Kinh. Anh nói anh ngưỡng mộ các bài viết của Liu, và họ bàn chuyện chính trị và trao đổi các chuyện giễu. Nhiều lần, anh nói anh muốn tận mặt gặp cô Liu. Cuối cùng, cô đồng ý.

Họ gặp bên ngòai đại học của Liu vào một buổi sáng mát mẻ trong tháng 5. Anh tới trứơc, cầm tờ báo mà họ chọn làm dấu, và cô thấy anh ngay: cao, gầy, cuối lứa tuổi 20s hay đầu 30s, tóc khá dài, trên mặt có 1 vết bớt.

Liu kể lại, "Tôi tưởng với tên gọi Mùa Xuân Bây Giờ, anh lý ra phải đẹp trai. Nhưng nhìn mặt thì không gì đặc biệt. Anh ta hệt như 1 cột tre."
Họ vào quán KFC uống Coke, ăn khoai chiên, và rồi dùng trưa ở 1 tiệm ăn Tàu. Li ghi nhận là anh ta [nói] ưa thích di hành và rồi kể về tình bạn với Jiang nữa. Nhưng Liu nói, cô nói hầu hết buổi, vì anh ta im lìm lặng lẽ quá.

Li nói, anh muốn gặp 1 số bạn Internet khác của cô. Liu kể lại, anh ta có vẻ tốt, nên cô giới thiệu anh với nhiều bạn trong các tuần sau. Dần dà, cô cũng xem anh ta như bạn.
Anh như dường chia sẻ quan điểm của cô về nhu cầu biến đổi chính trị Trung Quốc. Một lần, anh cho biết đang tìm cách làm nổ một thứ gì đó. Lần khác, anh nói về chuyện thành lập 1 đảng chính trị bí mật.
Liu nói, cô xem các ý tưởng anh ta là nguy hiểm, và cô có nói thế với anh, nhưng không xem chuyện anh là nghiêm túc. Anh có vẻ như người nói lớn lối nhưng không bao giờ làm gì.

Khi anh đưa cô xem 1 bản cương lĩnh đảng mà anh sọan thảo, cô nói bản này viết dở quá. Nhưng rồi Li bắt đầu xin cô giúp anh biên tập lại bản văn. Liu do dự, nhưng Li cứ nài nỉ và rồi cô Liu cảm thấy sẽ là bất lịch sự nếu cứ từ chối 1 người bạn. Cô kể lại, 2 lần trong mùa hè đó, cô tới thăm Li trong văn phòng làm việc của anh vào cuối tuần và giúp sửa văn cho bản cương lĩnh trên máy điện tóan của anh.

Rồi 1 đêm mưa tháng 9, Li dẫn cô Liu và 1 ngừơi bạn Internet của cô, Wu Yiran, tới căn chung cư của anh. Anh lại nói chuyện bắt đầu thành lập 1 đảng chính trị bí mật, nhắc rằng người bạn chung của họ là Jiang ủng hộ ý kiến này. Li cũng đề nghị đưa ra lời đe dọa nổ bom để phá chơi trong đại hội bộ chính trị CSTQ sắp tới. Liu kể rằng cô và Wu cười về các ý tửơng đó, nhưng cảnh cáo Li đừng làm thế.
Cô gần như quên luôn cuộc nói chuyện đó, khi 2 tháng sau, 1 viên chức trong trường cô gọi cô lên phòng an ninh của trường. Khỏang 1 tá công an thường phục đang chờ cô.

Họ không nói họ là ai, nhưng Liu đóan họ thuộc Bộ Công An. Trong 3 giờ đồng hồ, họ hỏi một cách lịch sự về các bài viết của cô và về các bạn Internet. Cô lo ngại, và tìm cách câu giờ với các câu trả lời dài dòng, quanh co.

Nhưng khi việc thẩm vấn tiếp diễn, Liu nhận ra họ chủ yếu quan tâm tới Li. Họ có vẻ không biết nhiều về Li. Họ đòi cô mang họ tới gặp anh ta, nhưng cô không thể nhớ ra địa chỉ anh. Rồi họ cảm ơn cô và để cô đi.

Liu trở về phòng ký túc xá. Sáng hôm sau, trường gọi cô lên phòng an ninh lần nữa. Lần này, cảnh sát đồng phục Bắc Kinh đang chờ cô. Họ chỉ nói rằng cô là nghi can 1 tội phạm và bắt cô vào Nhà Tù Qincheng, một nhà tù khét tiếng chuyên giam tù chính trị.

Liu kinh hoàng -- và hoang mang. Tại sao các mật vụ Công An thả cô đêm trước" Tại sao các đối thủ của họ trong Bộ Công An bây giờ nhúng tay vào" Chuyện bí hiểm thêm, khi công an bắt đầu thẩm vấn cô. Không giống các mật vụ thường phục, các công an đồng phục này như dường biết hết về Li. Họ biết kế hoạch anh tính lập đảng, biết bản cương lĩnh mà cô giúp sửa văn cho anh, và còn biết cả lời đe dọa nổ bom nữa, theo Liu nhớ lại. Nhưng rồi cô kinh ngạc, khi họ đổ mọi thứ suy nghĩ của Li cho Jiang, nhân viên hãng sưởi ấm kia.
Công an thẩm vấn Liu 7 hay 8 lần trong nhiều tuần đầu, và họ ám chỉ rằng Li, Wu và Jiang cũng đã bị bắt.

Có lúc đang thẩm vấn, Liu phải giải thích rằng một bài cô viết về “The Persimmon Oil Party” (Đảng Dầu Quả Hồng) chỉ là để giễu chơi thôi, và không hể có đảng nào như thế trên đời này. Nhưng công an không mất thì giờ về các bài cô viết, và 1 điều tar viên còn nói với cô răèng các bài cô viết không có gì sai cả, như cô nhớ.

Thay vào đó, họ đòi cô kết tội Jiang. Liu trước đó chỉ gặp Jiang có 1 lần. Nhưng sợ hãi và bị cưỡng ép, cô đồng ý với các công an khi họ mô tả anh Jiang là tên cực đoan, sẵn sàng xài bạo lực lật đổ chính phủ. “Công an viết xuống giấy, và tôi ký vào,” Liu kể, giọng thật nhỏ. “Tôi không dám làm khác.”
Khi nhiều tháng qua đi, ngồi trong phòng giam tí xíu với 3 phụ nữ khác, trong đó 1 bà là kẻ sát nhân bị án, Liu tìm cách phân tích hòàn cảnh của mình. Gia đình không được thăm, 1 luật sư còn bảo cô là cô có thể bị án 10 năm tù nếu lãnh án nổi loạn. Đại học và Internet thì xa thật xa rồi.

Nhưng ngoài nhà tù, tin cô bị bắt đã lan rộng. Các bạn cô trên mạng mở chiến dịch thỉnh nguyện thư, lấy nhiều ngàn chữ ký. Một số người xài Internet bắt đầu thêm chữ “Thép Không Gỉ” vào tên của họ để bày tỏ đối kháng chính phủ. Các tổ chức nhân quyền và các chính phủ ngoại quốc yêu cầu Bắc Kinh thả cô ra.
Ngày 28-11-2003, vài ngày trước khi Thủ Tướng Ôn Gia Bảo thăm Hoa Kỳ và hơn 1 năm sau khi họ bị bắt, chính phủ CS thả Liu và Wu. Cùng ngày, 1 tòa án kết tội Jiang, 38 tuổi, về tội nổi loạn và ra án 4 năm tù.

Loan báo tin trên, 1 tổ chức nhân quyền Hồng Kông nói là 1 bạn của Li đã liên lạc với họ và bảo họ rằng Li cũng đã được thả. Nhưng Liu lại nghe khác hơn từ người công tố trách nhiệm hồ sơ của cô. Công tố này nói là Li vẫn còn trong tù và không thể được thả vì các truy tố nahm vào anh.
Liu bối rối vì các thông tin mâu thuẫn. Một đêm, trong 1 bữa ăn tối lặng lẽ, cha cô đưa ra lý thuyết: Li có thể là 1 mật báo viên cho công an.

Ông cụ chỉ ra rằng các công tố viên mô tả Wu và Jiang như đồng nghi can trong hồ sơ tòa, nhưng lại đưa Li vô hồ sơ riêng, không nói rõ loại hồ sơ gì. Ông cụ cũng ghi nhận rằng các gia đình của tất cả nghi can đều xuất hiện và đòi hỏi thả con họ ra khỏi tù -- chỉ trừ gia đình Li.

Liu lặng lẽ chấp nhận sự phân tích rằng bạn cô có thể là công an. Nhưng lòng cô cứ nghĩ ngợi: Có phải đó là lý do anh ta muốn cô giới thiệu anh với các người khác trên Internet" Có phải đó là lý do anh này cứ đòi cô sửa văn giùm bản cương lĩnh đảng" Có phải anh này gài bẫy cả Jiang nữa"
Liu đọc tới đọc lui phó bản ghi nhận xét của 1 thẩm phán kết án Jiang, người đã khai là vô tội, và thấy có điều lạ.

Trong các chứng cớ cụ thể ghi ra có 1 tấm ảnh của cô và Li ngồi trong văn phòng Li, và 1 ảnh khác chụp cô, Wu và Li ngồi trong căn chung cư của Li. Nhưng Liu nhớ, họ không hẹà chụp ấtm ảnh nào. Thế là đã có ai đó theo dõi, và chụp hình họ bằng máy ảnh giấu kín. Li có biết không"

Liu tự nổi giận, “Nếu tay này gài bẫy như thế, thì đúng là hắn gài bẫy mọi người cả.” Cô cũng cảm thấy tội lỗi khi hợp tác với công an và giúp họ kết án Jiang. Cô nói, “Tôi đã làm hại anh {Jiang} rồi. Điều ít nhất tôi có thể làm được là tìm ra Li và hỏi xem mọi chuyện ra sao.”

Cô để tin nhắn cho Li trên Internet, nhưng không bao giờ được trả lời. Cô mới nhờ các bạn tìm giúp nữa. Một người bạn của cô trong Ty Cảnh Sát mới dò tìm giùm các hồ sơ, nhưng không thấy có ai trong cư dân Bắc Kinh có đăng ký mà mang tên của Li. Những bạn khác tìm đọc lại các bài Li phóng lên Net để dò manh mối, nhưng khám phá là Li luôn luôn chuyển bài của người khác và không bao giờ tự viết gì.
Liu dò tìm lại văn phòng của Li, nhưng rồi thấy là tòa cao ốc đó đã bị phá hủy rồi. Cô dò tìm công ty có ghi trên danh thiếp của Li. Viên Quản Đốc chối rằng Li không hể là nhân viên của hãng, và nói Li chỉ thuê 1 văn phòng từ công ty thôi.

Cuối cùng, cô Liu dồn hết can đảm và tìm căn chung cư của Li. Cô có thấy địa chỉ trên 1 hồ sơ tòa. Đó là 1 khu nhà dành cho nhân viên trại tù thành phố.
Gõ cửa, không ai trả lời. Cô tìm cách hỏi các hàng xóm của Li. Không có ai nhận ra tên của Li hay là lời cô mô tả về Li.

Nhưng Liu để lại tờ giấy để nhắn, vài ngày sau thì chủ căn chung cư gọi cô. Ông này không nhận ra tên Li. Nghe cô Liu nói địa chỉ này nằm trên 1 hồ sơ tòa, ông này nói thế là nahm rồi. Gia đình ông dọn vào căn chung cư này năm 2001. Họ bắt đầu cho thuê từ tháng 5-2003, nhưng không có ai gióng như mô tả về Li. Nhưng Liu nhớ, Liu tới thăm Li vào tháng 9-2002.

Và bây giờ thì Chuột Thép Không Gỉ không bao giờ rời được góc tối này. Cô nói cô sẽ vẫn phải tìm cho ra Li. “Sớm muộn gì, sẽ có ngày hồ sơ chính phủ mở ra. Có thể chỉ lúc đó, chúng tôi mới biết sự thật.”

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.