Liệu Iraq sẽ có bầu cử vào ngày 30 này hay không" Câu trả lời quả là không dễ.
Nếu có một chuyện khả dĩ tóm lược mọi khúc mắc tại Iraq thì đó là vụ bầu cử, được dự trù tiến hành vào ngày 30 tháng Giêng năm tới, nghĩa là trong 60 ngày nữa.
Iraq có ba sắc tộc chính là Shia (đa số), Sunni rồi Kurd. Cuộc bầu cử sẽ quyết định cơ chế lãnh đạo xứ này qua Quốc hội. Bầu cử hay không vì vậy tùy thuộc vào thực lực hiện nay của ba nhóm sắc tộc ấy (hoặc ít ra của giới lãnh đạo ba nhóm này) căn cứ trên tình hình có ổn định hay không ở từng địa phương.
Phe Shiite chiếm đa số thì nay đã có thế mạnh sau vụ nổi loạn không thành của giáo sĩ al-Sadr, nên Đại giáo chủ al Sistani muốn phải có bầu cử để củng cố thế lực của mình. Bầu cử là chuyện họ đòi từ năm ngoái, chẳng phải vì thiết tha gì đến dân chủ mà vì họ đang ở vào thế thượng phong. Hai phe Sunni và Kurd thì dè dặt hơn vì giao tranh vẫn bùng nổ trong các vùng sinh hoạt của họ. Nếu có bầu cử, Shiite thắng lớn và có thể sẽ khống chế hai thành phần kia. Đấy là lý do vì sao họ muốn hoãn ngày bầu cử, quan điểm được đảng của Thủ tướng Lâm thời Iyad Allawi đồng ý, dù chính bản thân ông Allawi lại muốn vẫn tổ chức bầu cử như đã hẹn.
Trong vụ này, lập trường của Hoa Kỳ là thế nào"
Thành phần Shiite và cả Iran ở bên sau đều muốn tổ chức bầu cử để xác nhận ưu thế của họ. Vì vậy, Iran mới tỏ vẻ nhượng bộ về chuyện võ khí nguyên tử và cũng vì vậy mà Mỹ chưa chắc đã muốn có bầu cử ngay. Hoa Kỳ muốn ba phe tiếp tục gờm nhau mà không một phe nào có khả năng khống chế. Đó là lý do chính trị. Đã vậy, tình hình bất ổn tại khu tam giác Sunni (từ Ar Ramadi qua Baghdad lên tới Tikrit) cũng khiến người ta khó tổ chức bầu cử, chưa kể tới việc al Zawqawi có thể đã trốn khỏi al Fallujah lên Mosul tiếp tục quấy rối vùng sinh hoạt của dân Kurd ở phía Bắc. Vì lý do an ninh này, Hoa Kỳ chưa chắc đã muốn có bầu cử vào cuối tháng Giêng.
Tổ chức bầu cử mà bị quân phiến loạn phá hoại thì quả là mất mặt. Nhưng, mất mặt hơn nữa là phải tuyên bố hoãn bầu cử vì thiếu an ninh. Vì vậy, chính thức thì Hoa Kỳ vẫn chủ trương là phải tiến hành bầu cử như Chính phủ Lâm thời Iraq đã dự trù, trong khi lại thầm mong là có biến cố bất ngờ khiến bầu cử không thành. Mà biến cố bất ngờ này phải thực sự bất ngờ, hoặc do Hoa Kỳ góp phần gây ra mà không ai thấy!
Đúng là coi vậy mà không phải vậy!
Trong vùng cư ngụ của dân Sunni, các lãnh tụ Sunnite đã biết là không thể dung chứa quân phiến loạn và đồng ý là phải tham gia bầu cử, nhưng cũng vì vậy mà họ có thể bị phiến quân ám sát. Nếu thoát chết thì có khi lại gặp bàn tay đen tối của phe Shia, vốn muốn ăn trọn gói mà khỏi chia ghế cho ai khác. Tình hình này cứ tiếp tục thì Shiite thắng lớn, vì vậy, các lãnh tụ và bậc trưởng thượng Sunni mới lúng túng chưa biết tính sao. Họ muốn hoãn bầu cử và thoát khỏi bánh xe hủ lô của phe Shiite.
Với thành phần này, Hoa Kỳ muốn nhắn nhủ là nếu các lãnh tụ Sunni không bảo đuợc quân phiến loạn, cuộc bầu cử sẽ tiến hành và phe Sunni bị phe Shia chèn ép nặng. Ngược lại, nếu các lãnh tụ Sunni sai khiến được quân phiến loạn để chấm dứt giao tranh, có thể là Hoa Kỳ sẽ đồng ý hoãn bầu cử để phe Sunni tìm ra một tư thế vững mạnh hơn trước khi có bầu cử. Lý luận hàng hai và đầy nghịch lý này thực ra lại dễ hiểu và hợp lý: bầu cử sẽ bị hoãn vì lời yêu cầu của các lãnh tụ Sunni, chứ không vì Hoa Kỳ muốn vậy khi thấy an ninh chưa khả quan.
Những lý do kỳ quái ấy mới khiến mọi người chưa biết là có bầu cử hay không.
Hoa Kỳ muốn hoãn, nhưng với điều kiện là chính các lãnh tụ Sunni đòi hoãn, sau khi đã góp phần dẹp êm quân phiến loạn, chứ không do Hoa Kỳ yêu cầu vì không bảo đảm được an ninh.
Trò lắt léo này mới khiến người ta chưa biết là Iraq sẽ có bầu cử hay không!
Nếu có một chuyện khả dĩ tóm lược mọi khúc mắc tại Iraq thì đó là vụ bầu cử, được dự trù tiến hành vào ngày 30 tháng Giêng năm tới, nghĩa là trong 60 ngày nữa.
Iraq có ba sắc tộc chính là Shia (đa số), Sunni rồi Kurd. Cuộc bầu cử sẽ quyết định cơ chế lãnh đạo xứ này qua Quốc hội. Bầu cử hay không vì vậy tùy thuộc vào thực lực hiện nay của ba nhóm sắc tộc ấy (hoặc ít ra của giới lãnh đạo ba nhóm này) căn cứ trên tình hình có ổn định hay không ở từng địa phương.
Phe Shiite chiếm đa số thì nay đã có thế mạnh sau vụ nổi loạn không thành của giáo sĩ al-Sadr, nên Đại giáo chủ al Sistani muốn phải có bầu cử để củng cố thế lực của mình. Bầu cử là chuyện họ đòi từ năm ngoái, chẳng phải vì thiết tha gì đến dân chủ mà vì họ đang ở vào thế thượng phong. Hai phe Sunni và Kurd thì dè dặt hơn vì giao tranh vẫn bùng nổ trong các vùng sinh hoạt của họ. Nếu có bầu cử, Shiite thắng lớn và có thể sẽ khống chế hai thành phần kia. Đấy là lý do vì sao họ muốn hoãn ngày bầu cử, quan điểm được đảng của Thủ tướng Lâm thời Iyad Allawi đồng ý, dù chính bản thân ông Allawi lại muốn vẫn tổ chức bầu cử như đã hẹn.
Trong vụ này, lập trường của Hoa Kỳ là thế nào"
Thành phần Shiite và cả Iran ở bên sau đều muốn tổ chức bầu cử để xác nhận ưu thế của họ. Vì vậy, Iran mới tỏ vẻ nhượng bộ về chuyện võ khí nguyên tử và cũng vì vậy mà Mỹ chưa chắc đã muốn có bầu cử ngay. Hoa Kỳ muốn ba phe tiếp tục gờm nhau mà không một phe nào có khả năng khống chế. Đó là lý do chính trị. Đã vậy, tình hình bất ổn tại khu tam giác Sunni (từ Ar Ramadi qua Baghdad lên tới Tikrit) cũng khiến người ta khó tổ chức bầu cử, chưa kể tới việc al Zawqawi có thể đã trốn khỏi al Fallujah lên Mosul tiếp tục quấy rối vùng sinh hoạt của dân Kurd ở phía Bắc. Vì lý do an ninh này, Hoa Kỳ chưa chắc đã muốn có bầu cử vào cuối tháng Giêng.
Tổ chức bầu cử mà bị quân phiến loạn phá hoại thì quả là mất mặt. Nhưng, mất mặt hơn nữa là phải tuyên bố hoãn bầu cử vì thiếu an ninh. Vì vậy, chính thức thì Hoa Kỳ vẫn chủ trương là phải tiến hành bầu cử như Chính phủ Lâm thời Iraq đã dự trù, trong khi lại thầm mong là có biến cố bất ngờ khiến bầu cử không thành. Mà biến cố bất ngờ này phải thực sự bất ngờ, hoặc do Hoa Kỳ góp phần gây ra mà không ai thấy!
Đúng là coi vậy mà không phải vậy!
Trong vùng cư ngụ của dân Sunni, các lãnh tụ Sunnite đã biết là không thể dung chứa quân phiến loạn và đồng ý là phải tham gia bầu cử, nhưng cũng vì vậy mà họ có thể bị phiến quân ám sát. Nếu thoát chết thì có khi lại gặp bàn tay đen tối của phe Shia, vốn muốn ăn trọn gói mà khỏi chia ghế cho ai khác. Tình hình này cứ tiếp tục thì Shiite thắng lớn, vì vậy, các lãnh tụ và bậc trưởng thượng Sunni mới lúng túng chưa biết tính sao. Họ muốn hoãn bầu cử và thoát khỏi bánh xe hủ lô của phe Shiite.
Với thành phần này, Hoa Kỳ muốn nhắn nhủ là nếu các lãnh tụ Sunni không bảo đuợc quân phiến loạn, cuộc bầu cử sẽ tiến hành và phe Sunni bị phe Shia chèn ép nặng. Ngược lại, nếu các lãnh tụ Sunni sai khiến được quân phiến loạn để chấm dứt giao tranh, có thể là Hoa Kỳ sẽ đồng ý hoãn bầu cử để phe Sunni tìm ra một tư thế vững mạnh hơn trước khi có bầu cử. Lý luận hàng hai và đầy nghịch lý này thực ra lại dễ hiểu và hợp lý: bầu cử sẽ bị hoãn vì lời yêu cầu của các lãnh tụ Sunni, chứ không vì Hoa Kỳ muốn vậy khi thấy an ninh chưa khả quan.
Những lý do kỳ quái ấy mới khiến mọi người chưa biết là có bầu cử hay không.
Hoa Kỳ muốn hoãn, nhưng với điều kiện là chính các lãnh tụ Sunni đòi hoãn, sau khi đã góp phần dẹp êm quân phiến loạn, chứ không do Hoa Kỳ yêu cầu vì không bảo đảm được an ninh.
Trò lắt léo này mới khiến người ta chưa biết là Iraq sẽ có bầu cử hay không!
Gửi ý kiến của bạn