Cách đây hơn 5 tháng, tại toà nhà của Ngân Hàng Thế giới ở Nữu Ước, Ô. Nguyễõn đình Bin, Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao của Việt Cộng có " phát biểu": "Hiện nay có hai vấn đề nổi cộm và xúc phạm không thể chấp nhận được, và đã cản trở sự phát triễn quan hệ với Hoa kỳ. Đó là Dự luật Nhân Quyền và sự kiện một số thành phố hay thị trấn của Hoa kỳ đưa ra nghị quyết công nhận cho treo cờ ba sọc của chế độ thân Hoa kỳ từ 28 năm qua vẫn còn tồn tại." Không sai, chế độ CS Hà nội đã xác nhận thực thế người Việt Hải ngoại như lực lượng thù địch, huỷ thể của CS Hà nội và thành quả đấu tranh của thực thể này là một cuộc quốc tế vận nhăm phủ nhận, giải trừ chế độ CS Hà nội. Thực vậy, từ lâu người Việt Hải ngoại đã "hợp đồng tác chiến" với nhân dân và chánh quyền các nưóc định cư cùng xu thế thời đại kinh tế và dân chủ toàn cầu, đã "hai mặt giáp công" đánh phá CS Hà nội..Ngoài nước, vấn đề nhân quyền VN đã đi vào ngoại giao, giao thương của các siêu cường Tây Phương có bang giao với Việt Cộng. Mỹ đặt chế độ CS Hà nội vào 1 trong 8 nước "quan tâm đặc biệt" vì đàn áp tôn giáo. Còn Liên Âu, Úc châu và Nhựt gây áp lực nổi chìm liên tục với CS Hà nội, kèm kinh tế với nhân quyền. Cây cờ VN nền vàng ba sọc đỏ đã đưọc 6 tiểu bang , 73 thành phố, quận hạt Mỹ, được một tiểu bang của Úc Châu thừa nhận, được Quân lực Mỹ tôn vinh ở chiến trường Iraq, được đoàn leo núi Mỹ đem treo lên đỉnh Everest, dãy Hy mã lạp sơn nóc nhà của thế giới. Thừa nhận đó là "biểu tưọng" cho tự do, dân chủ của người Việt Nam. CS Hà nội phản kháng quyết liệt nhưng tuyệt vọng. Chánh quyền liên bang Mỹ phản ứng chiếu lệ, tránh tiếng thị thiền cho người Mỹ gốc Việt làm..
Trong nước cuộc đấu tranh bắt đầu với tự do tôn giáo, "diển tiến hoà bình" sang dân quyền, quyền của đồng bào thiểu số. Phong trào phát triển từ phẩm sang lượng, từ điểm sang diện. Phong trào cũng đang tác động vào nội bộ đảng, tạo phân hoá lập trường, thân Mỹ, thân Trung Cộng, chia rẻ điạ phương CS Nam, CS Bắc. Đảng rệu rã, đảng viên xa rời quần chúng, mất tính đấu tranh, trở thành tư bản đỏ ở thành thị và cường hào ác bá đỏ ở nông thôn, chuyên lo hưởng phú quí vinh hoa hay thu vén cuối đời.
Trước tiến trình không thể đảo ngược được của của tự do, dân chủ, nhân quyền VN, CS Hà nội phản ứng bằng hai trái bom tự sát. Nghị quyết 36 Kiều vận "gom bi" người Việt Hải Ngoại như "thần dân" của CS để mà con mắt quốc tế, lộng gỉa thành chơn người Việt trong ngoài nước là môt. Đồng thời Pháp lịnh Tôn giáo tạo lá chắn đối với đồng bào Hải ngoại, tắch rời đạo ra khỏi quần chúng nhân dân.Trong 50 năm ở Miền Bắc và 30 năm ở Miền Nam, chưa bao giờ CS Hà nội hành động chủ quan và liều lĩnh như vậy. Trong nước các tôn giáo và quần chúng có tín ngưỡng bị thử thách phải đấu tranh hay là chết, là bị tha hoá, bị lấy đạo diệt đạo.. Đức Hồng Y Công giáo VN nói pháp lịnh tôn giáo có hiệu lực ngày 15 tháng 11 này còn nghiệt ngả hơn cái của Oâng Hồ chí Minh. Hội Đồng Giám mục VN vốn rất kín tiếng vẫn phải "lên tiếng." Còn Phật Giáo, Hoà Hảo, Cao Đài, và Tin Lành đã từng đấu tranh cho tự do tôn giáo xem như không có pháp lịnh, tiếp tục con đường giải thoát nhân dân, giải trừ pháp nạn.
Ngoài nước, trong tình thế đó, muốn hay không muốn, người Việt Hải ngoại phải nhận dạng lại căn cước, và thế đứng của mình, không nhập nhằn, vạch rõ lằn ranh Quốc Cộng, định hình thực thể của mình. Những khẩu hiệu suông của CS, khúc ruột ngàn dặm của quê hưong,Việt kiều yêu nước, v.v. không làm phai mờ được thân phận vượt biên, tỵ nạn CS. Thân phận phản quốc, Việt gian mà CS Hà nội đã gán cho người Việt Hải ngoại vốn đại đa số là công dân, quân dân cán chánh của Việt Nam Cộng Hoà hãy còn đó. Theo CS, tội cũ giở ra thành mới. Người Việt Hải ngoại không thể quên những giọt nước mắt khóc thầm trong những ngày "vô tổ quốc" ở các trại của Liên Hiệp quốc, chờ quốc gia đệ tam cho định cư, và những ngày di dân chờ vô quốc tịch của nước định cư. Khẳng định, người Việt Hải ngoại bây giờ đúng là người Việt nhưng là công dân Mỹ, Pháp, Đức, Úc, v.v., chớ không phải là "thần dân" của CS Hà nội. Luật pháp, nghị quyết, quyết định của CS Hà nội vô hiệu, tức coi như không hề có, đối với người Việt Hải ngoại; chấm hết.
Trên căn bản rạch ròi đó, dưới ánh sáng Xã hội học và Chánh trị học, người Việt đã có những khả năng và dấu chỉ định hình một Việt Nam Hải ngoại, một VN Hải ngoại đối kháng với CS Hà nội như Đài Loan đối với Trung Cộng. Thứ nhứt, người Việt Hải ngoại đã chấp nhận một lối sống chung, cách ăn nói chung tránh không "dùng từ CS", và một ý muốn sống chung với nhau theo niềm tin chung, lý tưởng chung, là tự do, dân chủ, nhân quyền cho mình và cho đồng bào, nhân dân bị CS khống chế trong nước . Thứ hai, người Việt Hải ngoại chấp nhận một biểu tượng chung, đó là lá cờ nền vàng ba sọc đỏ, tượng trưng cho văn hoá và cho chánh nghĩa. Như hai môn Xã hội học và Chánh trị học thừa nhận, lá cờ là biểu tượng của một nền văn hoá của một xã hội có lối sống chung nhau. Lá cờ là một vật được xã hội đó đó cùng nhau tôn kính -- như khi xưa bộ lạc gọi là vật tổ (totem) và bây giờ xã hội tân tiến xem thiêng liêng gần như tôn giáo (quasi religious). Và ý chí và biểu tượng đó được người Việt biến thành phong trào Cờ Vàng đang lan ra ở Mỹ và Úc, được chánh quyền và nhân dân địa phương sống sát với người Việt Hải ngoại thừa nhận. Thứ ba, người Việt Hải ngoại không có dính líu gì với chế độ CS về pháp lý cũng như thực tại, trừ trái tim Việt Nam gắn bó với quê cha đất tổ, nước nhà mà chế độ CS đang tước đoạt "quyền làm chủ" của nhân dân. Thứ tư, người Việt Hải ngoại có tài sản lớn, lợi tức cao còn lớn hơn ngân sách quốc gia của CS Hà nội, chỉ còn thiếu chánh quyền và lãnh thổ như dân Do Thái, Palestine trước thời trở về cố quốc.
Người Việt Hải ngoại về thăm quê, và gởi tiền giúp cho bà con, chớ tuyệt nhiên không làm vì, làm cho chế độ CS Hà nội. 1000 bị trị giặc Tàu, 100 năm bị trị giặc Tây đã giúp cho người Việt phân biệt rõ, đất nước trường tồn, chế độ là giai đoan, quan nhứt thời dân vạn đại. Việc người Việt Hải ngoại định hình thành một Việt Nam Hải ngoại như Đài Loan với Trung Cộng, là một việc cùng làm thiết thực với 82 triệu đồng bào và nhiều tôn giáo trong nước để chuẩn bị làm hậu thân cho một nước Việt Nam không CS.