Hôm nay,  

Giang Hữu Tuyên: Người Làm Báo Đàng Hoàng

19/11/200400:00:00(Xem: 4935)
Tuyên đã để lại trong Hoa Thịnh Đốn Việt Báo tất cả thể xác và tâm hồn của một người yêu Báo.

Tôi thường bông đùa Giang Hữu Tuyên : Chú là Nhà báo người miền Nam chân thật đi chân đất.. Tuyên hỏi lại : Thế còn anh là Nhà báo gì ". Tôi đáp : Tôi là anh Nhà báo người miền Bắc mặc áo dài, mang giầy Tây, đeo quần xà loỏn.

Tuyên cười xòa: Coi zậy là bộ dạng Tuyên trông ngon lành hơn anh ạ !

Tuyên đến với tôi cách nay trên 20 năm là một thanh niên nhiệt tình với Báo chí, chịu khó học hỏi, kiên nhẫn và muốn sống hết mình với nghề báo. Tuy xuất thân từ Phân khoa Báo chí của Đại học Vạn Hạnh ở Sài Gòn , nhưng Tuyên chưa kịp hành nghề thì đã bị gọi động viên. Anh sang Mỹ năm 1975 và làm đủ mọi nghề để nuôi gia đình, nhưng cuối cùng rồi anh cũng mon men bước vào làng báo Việt Nam ở Mỹ.

Nếu trong lao động chân tay có những người thợ cần cù tìm mọi cách tiến thân thì trong nghề báo lại có không thiếu người thích làm ít chơi nhiều và làm gỉa ăn thật. Giang Hữu Tuyên, ngược lại, là một nhà báo lao động cật lực. Anh không làm báo theo kiểu theo mộng hải hồ của Sỹ quan Hải quân Giang Hữu Tuyên mà quyết chí tay làm hàm nhai và sống chết với nghề.

Theo dõi việc làm của anh tôi thấy Chủ nhiệm Giang Hữu Tuyên phân chia công việc Toà soạn rõ ràng : Anh lo giao thiệp bên ngoài, xin quảng cáo, đọc những bài viết của thân hữu và độc giả gửi đến và làm tin Trang Nhất cho cập nhật thời sự vào trước giờ đem báo đi in (thường là chiều Thứ Năm mỗi tuần) rồi đi bỏ báo luôn cho đến mù tối và tiếp tục ngày hôm sau. Việc trong tòa báo như biên tập sổ sách, đánh máy bài, kỹ thuật trình bày các trang trong và quảng cáo thuộc về người vợ, chị Trương Ngọc Sương.

Cứ như thế hết ngày này qua tháng khác và từ năm này qua năm kia không ngừng nghỉ. Tuyên làm báo mà khổ hơn đi làm lao động cho người khác. Anh thường ăn không ra bữa, ngủ không ra chiều và hùng hục như thế suốt cả ngày. Nếu so với hoàn cảnh của thời kỳ tôi làm báo ở Sài Gòn trước năm 1975 thì Tuyên khổ sở hơn anh em chúng tôi nhiều lắm. Mọi việc của tờ HTĐVB từ A đến Z chỉ do vợ chồng anh lo liệu. Họ khéo ăn thì no, khéo co thì ấm, không trông cậy vào ai được.

Vì thế mà anh mới than khi tờ HTĐVB được hơn 10 tuổi :

Mười mấy năm làm tên phát báo
Lòng buồn theo thành quách xa xưa
Những trang tin dội từ quá khứ
Rớt ngập ngừng cùng những hạt mưa

Mưa lót ngót đời loi ngoi mãi
Sáng chưa đi chiều lại mưa về
Mưa ngã năm từ năm bảy ngã
Ngã nào cũng mưa và mưa thôi

Xấp báo trên tay vừa ướt hết
Vậy mà cứ đứng dưới mưa bay
Hình như những mùa mưa thuở trước
Đang về làm ướt trái tim ai "

Hoàn cảnh của Tuyên cũng là hoàn cảnh của hầu hết những người làm báo Việt tị nạn theo kiểu công nghệ Gia đình. Làm báo là nghề không có thì giờ nhiều cho bản thân. Có những người suốt ngày chỉ chạy ngược xuôi ngoài đường, gặp đâu ăn đó và lắm khi không có cả thời giờ lo cho bản thân như trường hợp của Tuyên.

Đó là nỗi đắng cay chung của những người đã lỡ say với Báo như anh. Dù biết nhọc nhằn, cay đắng nhưng dường như cái Nghiệp cầm bút đã bắt họ phải như thế. Càng khổ bao nhiêu, họ càng húc đầu vào làm cho trọn kiếp tơ con Tằm. Và cứ như thế họ đi mãi cho đến ngày tàn tạ mới biết mình có được gì đâu !

Nhớ lời dậy của những bậc đàn anh trong làng báo thời cũ miền Nam, tôi thường khuyên Tuyên muốn thành nhà báo giỏi thì phải đọc thật nhiều và đọc đủ thứ , kể cả những bài viết của những người mình không thích , để mở rộng sự hiểu biết của mình. Nhưng, sau nhiều lần thử nghiệm, tôi biết anh đã làm như thế từ lâu. Nhờ vậy mà Tuyên biết nhiều và hiểu nhiều. Nhưng anh lại có thói quen giấu đi cái biết của mình trước mặt người khác thành ra không ít người cho anh là một anh Nhà báo chả biết mẹ gì!

Tuyên còn là người biết học lấy cái hay của người và biết lắng nghe ý kiến của những người đi trước để xây dựng cơ nghiệp nên chẳng bao lâu anh đã trưởng thành trong nghề báo và bảo vệ được uy tín của HTĐVB ở thương trường.

Rất tiếc là ở nước ngoài, tờ báo sống hay chết lại không hoàn toàn lệ thuộc vào việc tờ báo có nhiều bài hay hoặc có số người cộng tác tên tuổi mà hoàn toàn tùy thuộc vào số lượng quảng cáo của các cơ sở thương mại và nghề nghiệp. Vì vậy mà Tuyên đã biết dựa vào kinh nghiệm lao động chân tay để làm báo vừa tiết kiệm được chi phí mà vẫn giữ được nội dung phong phú hấp dẫn người đọc và giữ được chân các thân chủ quảng cáo. Anh đã vạch ra cho HTĐVB một đường đi dựa trên các tiêu chuẩn : Tin tức nhanh chóng nhưng trung thực, có lập trường chính trị Quốc gia vững chắc và trung thành với sự yêu mến và tín nhiệm của độc giả để phục vụ Cộng đồng.

Nhờ các định chế này mà xuyên qua thời gian, Tuyên đã đưa tờ Hoa Thịnh Đốn Việt Báo (HTĐVB) từ một tuần báo của một địa phương lên hàng số ít báo có uy tín của người Việt tị nạn ở Mỹ.

Tờ HTĐVB cũng đã đi vào lịch sử báo chí của người Việt tị nạn ở cương vị là tờ Tuần báo đầu tiên xuất bản ở miền Đông Hoa Kỳ, sau một thời gian xuất bản mỗi tháng hai kỳ.

Riêng tôi, sau bao nhiêu năm gần gũi anh, tôi nhận thấy Tuyên đã biết tận dụng hết khả năng của một người làm báo thường thì khó làm vừa lòng mọi người để hòa đồng với cộng đồng. Anh không biết ganh tị và không bao giờ dùng tờ báo như một phương tiện để tranh dành quyền lợi với người khác hay để cho phe này, nhóm nọ sử dụng làm diễn đàn chống phá nhau hay gây xích mích trong Cộng đồng.

Anh luôn luôn chủ trương Dĩ hoà vi qúy để phục vụ cho nhu cầu đoàn kết chung. Anh còn là người biết chọn mặt gửi vàng, biết phân loại kỹ lưỡng tin tức và chọn lọc các bài viết gửi đến của độc giả. Đã nhiều lần Tuyên không vì tình riêng mà đăng một bài viết có thể gây chia rẽ, hay tiếp tay cho người này chống người kia như đã xẩy ra trên một số tờ báo ở nhiều nơi trong Cộng đồng người Việt ở Mỹ. Vì vậy mà HTĐVB được nhiều người coi là tờ báo đứng đắn ở miền Đông Hoa Kỳ.

Tôi cho đây là một phần thưởng tinh thần qúy giá nhất không phải người làm báo nào cũng dễ dàng nhận được.

Ngoài bổn phận với độc giả và các thân chủ quảng cáo Tuyên đã biết sống trọn đạo của một người làm báo. Anh không kiêu căng với sự thành công của HTĐVB và luôn luôn biết tự trọng để bảo vệ nhân cách của một Nhà báo trước quần chúng mà người Mỹ gọi là Public Figure.

Từ ưu điểm này, theo tôi thì Giang Gữu Tuyên đã đạt tới đích trong ngành truyên thông cả về khả năng nghề nghiệp lẫn tư cách sống của một người có trách nhiệm với dư luận. Ngoài ra tôi còn mến anh ở điểm : Khi biết mình sai thì đính chính ngay và khi biết người khác sai thì không bao giờ dèm pha. Thái độ tôn trọng đồng nghiệp để giữ hòa khí trong họ, ngoài làng cũng đã đặt Giang Hữu Tuyên vào vị trí đáng mến trong hàng ngũ báo chí vùng Hoa Thịnh Đốn.

Tôi mến Tuyên, ngoài khả năng nghề nghiệp còn là cách sống xuề xòa và chân thành của anh. Anh là người đói thì bảo là đói nà no thì không ăn nữa chứ không biết nói có không, không có hay tìm cách gỉa bộ để giấu đi cái thật của lòng mình.

Đó là những lý do tại sao tôi đã coi Tuyên như một người Em trong nghề và ưu tiên viết bài và yểm trợ tinh thần cho tờ HTĐVB từ mấy chục năm nay. Tuy vậy, tôi không bao giờ coi phần đóng góp nhỏ nhoi của mình là sự thành công của Tuyên. Chính anh mới là người đẻ ra tờ HTĐVB và có công nuôi dưỡng nó lên người. Không ai có thể làm hơn như thế.

Tuyên đã để lại trong Hoa Thịnh Đốn Việt Báo tất cả thể xác và tâm hồn của một người yêu Báo.

Vĩnh biệt Chú Tuyên.

Phạm Trần
(11-04)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.