Tuy nhiên có một điều phải nói, không hiểu talawas có thật sự vô tư công bằng với những người cầm bút miền Nam bất hạnh hay không. Nhìn những bài điểm sách, ngoài và trong nước, nhất là trong nước, chúng ta nhận ra một điều: Hầu hết tác giả là những người rất xa lạ với độc giả miền Nam trước 1975. Tại sao vậy. Đó là câu hỏi mà tôi thiết nghĩ talawas cần phải nêu lên như một chủ đề để thảo luận.
Có thật các cây bút miền Nam cũ đã phải bất lực, đầu hàng, trương cờ trắng"
Tôi tin không phải vậy. Bởi vì, tôi tin rằng, văn chương là hơi thở. Mà hơi thở chính là sự sống. Con người cần hơi thở tức là cần văn chương. Nó chính là nhu cầu.
Tuy nhiên, khi gởi câu trả lời, thì talawas lại im lặng (so với những bài trước đây đều trả lời mau mắn).
Theo tôi, cái kho tàng mà talawas nên tìm tòi và gìn giữ là những sáng tác của những người văn nghệ sĩ không được liệt vào hạng công dân hạng nhất. Họ nguyên thuộc hàng ngũ bại trận, mà một thời người ta gọi là ngụy. Họ phải sống và viết và làm thơ như thế này đây:
"Câu thơ cuối cùng là cái chết
Tôi xấu hổ cái thế giới ở đó người ta giết thi sĩ"
(thơ của L., Việt Nam)
Người thi sĩ đã xấu hổ vì anh phải sống trong một thế giới mà tai ương như là dự báo thường trực. Chúng ta không nên để cho người đọc talawas có cùng cái tâm trạng ấy. Có phải vậy không"
[Trích talawas]
GHI CHÚ:
Tin Văn [tanvien.net] post lại bài viết của Trần Hoài Thư, trên talawas, và xin miễn bình luận.
Tuy nhiên, là một người viết ở miền nam từ trước 1975, NQT tôi xin minh xác, với tư cách cá nhân, không đại diện cho bất cứ một ai, ngoài NQT ra:
1. Tôi, một người viết miền Nam, không bất hạnh, hiểu theo nghĩa trong bài của THT.
2. Tôi, một người viết miền Nam, không cần, và cũng hề đòi hỏi, cái thứ công bằng mà THT nhắc tới trong bài viết.
3.Tôi, một người viết miền Nam, không hề 'bất lực, đầu hàng, trương cờ trắng', và chưa hề phải đặt ra cho mình, và cho bạn bè của mình, một câu hỏi như vậy.
4. Tôi, quá chán khi phải viết những dòng này.
NQT
tanvien.net