Hôm nay,  

Tương Quan Giữa Tài Năng Và Thời Vận

16/10/200400:00:00(Xem: 8997)
Trước đây, khi đọc chuyện "Ngàn lẻ một đêm" tôi thích nhất một câu chuyện về "số mệnh":
"Sinh tử hữu mệnh
Phú quý do thiên"
Câu chuyện khá dài. Tôi xin phép được tóm lược lại hầu quý vị chứng minh là con người ta quả là có "số mệnh". Và, số mệnh cộng với "môi trường sống" và "tài năng chuyên môn" hoặc thiên bẩm đã giúp các vĩ nhân, các vị anh hùng và con người đi đến thành công, có lúc thì chật vật, gian khổ, nhưng cũng có khi khá dễ dàng (tất nhiên là có thêm bớt chút đỉnh cho hợp thời và câu chuyện, xin miễn thứ). Câu chuyện như sau:
Ngày xưa, tại một thành phố nọ có hai người bạn "nối khố" nghĩa là rất thân. Anh A thì con nhà giàu có lại thành công sớm nên hiện là chủ một cơ sở kinh doanh lớn tại thị trấn này. Anh A tự tin và cho là sự thành công và sự nghiệp có được là do tài năng và sức làm việc của chính mình. Anh B thì chỉ là một thầy giáo, một công chức bình thường, lương "ba cọc ba đồng" nhưng đi nhiều, đọc nhiều thấy nhiều là tin là người ta có số mệnh. Họ thân nhau vì hiểu nhau và đồng quan điểm với nhau về nhiều mặt của cuộc sống nhưng về "số mệnh" thì họ vẫn bất đồng ý kiến. Sau nhiều cuộc tranh cãi gay go, anh A đề nghị hai người "đánh cuộc" ai thua sẽ chịu "một chầu" Phở 87 ngon nổi tiếng ở Los Angeles.
Thỏa thuận xong, họ kéo nhau ra phố. Anh A chỉ vào một người bán hàng thừng (loại dây để ràng buộc đồ đạc kồng kềnh) ngồi ở góc phố và nói: "Anh có tin là tôi sẽ làm cho người bán thừng kia trở thành một chủ tiệm bán thừng giàu không"". Anh B nói: "tôi không tin, anh ta không thể giàu có nếu không có số giàu và chưa tới thời vận". Trong khi anh B nói thì hai người tiến gần đến chỗ người bán thừng.
Anh B nói tiếp: "Anh ta (người bán thừng) theo tướng pháp thì sẽ giàu có, nhưng thời vận chưa tới. Anh đừng phí tiền vô ích".
Làm như không nghe thấy bạn nói, anh A hỏi người bán thừng: "Chú có muốn mở một tiệm buôn thừng tại khu đất bên kia không"".
Người này đứng dậy chào hai ông khách và nói: "Thưa ông A, đó là ước muốn của tôi. Nhưng làm sao mà đạt được". "Chú đừng lo, đây là 200 đồng vàng, tôi giúp chú vốn mở tiệm và khi nào làm nên thì hoàn lại tôi".
Người bán thừng vô cùng mừng rỡ, nhận tiền và vội vàng thu xếp đồ đạc trở về để chuẩn bị xây cất và mở tiệm này vào đầu tháng sắp tới. Còn hai người bạn thì trở về, mỗi người có một ý nghĩa khác nhau về cuộc thách đố này, họ hẹn một tháng sau sẽ gặp lại để biết kết quả mà họ mong muốn và tin tưởng. Anh A luôn chủ quan vì tin rằng người thừng lâu năm nay, với số vốn đó sẽ dễ dàng trở thành chủ tiệm buôn thừng to nhất ở khu phố này.
Đúng một tháng sau họ kéo nhau ra phố và anh A tin tưởng sẽ gặp một ông chủ tiệm thừng ngồi trước quầy hàng trong một căn tiệm to lớn. Nhìn bạn và anh mĩm cười, anh nói "Anh nhớ để sẵn tiền trả tiền phở nghen". Nhưng khi đến nơi thì sự việc hoàn toàn trái ngược. Người bán thừng vẫn ngồi xe thừng tại góc phố khi gặp 2 ân nhân anh ta buồn bã nói:
"Thưa ông, cháu đã làm mất hết số vàng đó. Hôm đó, cháu buộc kỹ gói tiền để vào giỏ đồ ăn và đội lên đầu, khi đi ngang qua cánh đồng thì bị một con ó sớt và bay đi mất. Cháu xin thề có trời đất là không có sự đơn sai, tráo trở".
Quay nhìn bạn rồi nhìn người bán thừng, anh A an ủi "Được tôi tin chú và nhất định hứa chú mở tiệm như tôi đã hứa. Đây tôi giúp chú số tiền gấp đôi bữa trước. Lần này chú hãy cẩn thận và chúc chú sớm thành công". Người bán thừng nhận tiền, cúi đầu bái tạ và buộc kỹ số tiền và ra về để lo ngay công việc mở tiệm.
Anh A phải bao chầu phở 87 nhưng vẫn ấm ức và nói: "Đấy chỉ là sự rủi ro, anh có dám cá nữa không"".
Anh B nói: "Thời vận của anh ta chưa tới. Tôi tin chắc lại thắng anh keo nữa. Tháng sau chúng ta gặp lại, anh sẽ rõ".
Lần này, anh A cẩn thận cho người theo bảo vệ người bán thừng. Khi được báo người này đã về nhà và đang xúc tiến mọi công việc cho việc xây cất và mở tiệm thì anh A tin chắc mình sẽ thắng và mọi việc đều do "người" không có số mệnh nào sắp xếp được cả.
Một tháng sau, họ lại kéo nhau ra khu phố cũ và họ vẫn thấy người bán thừng ngồi xe thừng ở góc phố, thấy hai ân nhân đến, người này đứng dậy chào và buồn bã nói: "Thưa ông, tôi lại làm mất số tiền ông, xin ông lượng thứ. Nguyên do là do sự vô ý của vợ tôi, ngày hôm đó khi mang tiền về nhà, tôi để tiền vào một hủ muối ở cuối giường, chỗ này là kín nhất trong nhà tôi và đi lo mọi việc hầu xúc tiến việc xây cất....vào ngày hôm sau. Vợ tôi đi làm về, thấy có người đổi muối thì mang hủ muối cũ ra đổi. Tôi tìm khắp nơi không thấy, xin ông tùy định".
Nhìn bạn, anh B mĩm cười nói: "Anh thua rồi. Thời vận chú này đã tới, để tôi giúp chú một lần thành công, anh tìm đi. Ai cũng tin phải có số mệnh, anh còn nhớ một danh y Trung Quốc đã có 2 câu thơ về số mệnh và thời vận:
Vận khứ "Hoài sơn" nặng chí tử
Thời lai "thanh thủy" khả thôi sinh
Khi vận xấu thì "hoài sơn" là một vị thuốc bổ rất lành cũng có thể làm chết người được. Nhưng như thời tốt thì "nước lã" có thể giúp cho sản phụ sinh đẻ, mẹ tròn con vuông được. Thời vận chú ấy đã tới. Tôi giúp chú vật này để làm vốn mở mang cơ sở làm ăn. Nói xong, anh B cúi xuống ven đường nhặt một cục chì lưới cá trao cho người bán thừng và hẹn một tháng sau. Trước khi đi, anh dặn người bán thừng phải về nhà trước 9 giờ tối và khi xây cửa tiệm phải chọn hướng Tây.... mở cửa chính ở hướng "dậu" phải chọn ngày động thổ và ngày khai trương hợp tuổi....Thấy bạn tin chắc như thế, anh A chỉ mĩm cười chờ coi.
Một tháng sau, hai người bạn rủ nhau ra khu phố cũ và ngạc nhiên thấy khu phố này đã đổi khác hoàn toàn. Khu đất trống trước kia đã trở thành một tiệm buôn to lớn. Khách hàng và nhân công ra vào tấp nập. Người bán thừng nghèo khó trước kia nay ăn mặc bảnh bao đang ngồi sau quầy hàng rộng lớn. Thấy hai ân nhân đến, ông ta vội vã tiếp đón và mời vào phòng khách, kêu gia nhân pha trà ngon mời khách.
Vừa ngồi xuống, anh A đã hỏi ngay "ông tìm lại được số tiền 600 đồng vàng và mở tiệm phải không"'
"Thưa ông không, vốn mở tiệm là do hòn chì lưới cá mà ông B đây đã giúp. Thật là kỳ diệu và khó tin, hôm đó khi hai ông về, tôi bỏ hòn chì vào túi và tiếp tục làm việc. Có điều lạ là hôm đó tự nhiên khách đông, mua hàng tới tấp tôi phải làm việc tối mịt mới tạm xong. về đến nhà, tôi chỉ ăn uống qua loa rồi đi ngủ. Khi nằm, cấn phải hòn chì tôi móc túi lấy ra và quăng vào gầm giường với ý nghĩ "sáu trăm đồng vàng còn chẳng ăn ai, huống chi là hòn chì này". Mới thiếp ngủ thì chợt nghe có tiếng bé Chi ở hàng xóm gọi: "Bác ba ơi, ba cháu nói sang hỏi bác xem bác có hòn chì nào thì cho ba cháu. Mai ba cháu đi làm cá mà lưới thiếu mất hòn chì". Tôi trả lời là có, lấy đưa cho cháu và thoáng nghĩ: "Chả lẽ hòn chì đã có tác dụng". Tôi mĩm cười vu vơ và đi ngủ. Sáng hôm sau tôi đi làm và hôm nay cũng thật là đông khách, nên mãi đến khuya mới về. về đến ngõ, tôi thấy trong nhà tôi sáng trưng, có mùi chiên xào thơm phức và tiếng đám trẻ nhà tôi giỡn vui vẻ. Nhà tôi ra đón chồng vẻ mặt hớn hở và khoe là: "Ông bạn ngư phủ hàng xóm được mẻ lưới lớn nên sai con đem cho một con cá khá to. Em làm 3 món để anh và các con ăn một bữa cho thỏa thuê, sẳn có hòn đá có ánh sáng này, khỏi phải thắp đèn mù nữa". Tôi thấy đó là hòn đá màu xanh bạc, to gần bằng quả trứng gà, phát ánh sáng xanh thật là đẹp mắt. Tuy nhiên vì cả ngày làm việc quần quật khá mệt nên ăn xong là tôi lăn ra ngủ ngay. Mấy đứa con tôi thì mang hòn đá vào giường và trùm mền khúc khích cả đêm. Sáng hôm sau, bà hàng xóm nguyên là thợ vàng bạc sang nhà tôi xin lỗi và nói là chúng mê chơi viên đá sáng lấy về từ bụng cá ra. Bà này quên giận và tò mò đòi coi. Bà ta ngạc nhiên và nói đó là đá quý lắm, trị giá cả ngàn đồng vàng và dặn phải giữ kín. Bà ta trở về kéo chồng qua coi và đặt giá một ngàn đồng vàng. Do sự xui khiến nào đó, tôi buột miệng nói: "Tôi biết, đây là "ngọc dạ quang" trị giá liên thành, chỉ có vua chúa mới đủ tiền mua nổi. Mong ông bà giữ kín cho". Hôm sau họ dẫn người ở cung đình đến mua với giá năm trăm đồng vàng. Tôi bỏ ra ba trăm ngàn để mở tiệm và làm vốn. Còn lại hai trăm ngàn thì dành trả lại ông và trả ơn hai ông. Hai anh là người biết điều, nên chỉ nhận lại số vốn đã giúp mà thôi. và hai người bạn tri kỷ lại kéo nhau đến phở 87, Los Angeles và dĩ nhiên anh A phải là "khổ chủ". Từ đấy anh A hoàn toàn tin vào số mệnh và quyền lực của "Cao xanh". Cái "tài" của con người không thì chưa đủ để làm những việc "bình thường" và nhất là "phi thường".
Trên đây, là đọc chuyện hầu quý vị. Ngoài ra, tôi còn có nhiều bài học kinh nghiệm về phong thủy, lý số, tôi sẽ lần lượt viết lại hầu quý vị yêu thích về tử vi, lý số và phong thủy.
Gần 40 năm trước, khi phục vụ tại TTHL Quang Trung, tôi có một người bạn thân, tên Đoàn. Anh Đoàn có số giàu và khi thời vận tới thì chỉ trong khoảng trên một năm, với số vốn trên một trăm ngàn anh trở thành chủ nhân mấy cao ốc tại khu gần phi trường TSN và khu Phú Thọ.

Anh và tôi cùng ở cư xá sĩ quan Lê Lợi, gần nhà thân nhau và biết tôi có sở học về tử vi lý số và phong thủy nên anh hay nhờ tôi coi số cho anh và các con anh. Khi chấm tử vi và coi tướng cho anh, tôi đoán là anh sẽ rất giàu, các con anh sẽ có cơ hội xuất ngoại và thành đạt. Vợ chồng anh chỉ cười và cho là "với số lương sĩ quan thì không thể giàu có và có đủ sức để cho con du học được. các điểm khác của lá số thì chưa thấy, nhưng về số giàu thì không chắc là có được". Tôi coi kỹ tướng của cả hai anh chị và đoán chắc là anh sẽ có thay đổi vào đầu năm sau. Và sự thay đổi này sẽ là cơ hội để "cá vượt vũ môn". Quả nhiên đầu năm sau anh đổi về bộ TTM. Khi đổi đi các sĩ quan đều phải trả lại nhà ở cho cư xá, anh bắt buộc phải dời gia đình lên Saigon và dốc hết vốn liếng mua được một căn nhà nhỏ nhưng xinh xắn ở khu phụ cận cổng số 3 TTM. Ở được mấy tháng gặp mùa mưa đường xá đi lại lầy lội nên qua mùa mưa anh treo bảng bán và dự tính kiếm nhà ở chỗ khô ráo hơn cho tiện việc đi lại. Đúng lúc đó thì quân Mỹ đổ vào Việt Nam khá nhiều và nhiều sĩ quan Mỹ đi kiếm nhà ở gần TSN để thuê. Và một sĩ quan cấp tá Mỹ đã thuê nhà của anh, vì thấy nhà này xinh xắn và yên tĩnh. Với số tiền nhà một năm đặt trước anh mua ngay một khu đất gần cổng chính của phi trường và đang xúc tiến xây một căn nhà để ở. Rồi trong một buổi sáng chủ nhật đẹp trời người sĩ quan Mỹ kia đi ngang qua đã ghé thăm anh và gợi ý là khu đất này rất thuận tiện anh nên xây cất một biệt thự hoặc một building để cho đơn vị không quân Mỹ thuê. Ông này hứa sẽ giới thiệu anh với sĩ quan phụ trách vấn đề này và nói anh nên vẽ gấp sơ đồ thiết kế để kịp được duyệt xét vào đầu tháng. Nếu được chấp thuận anh sẽ được ứng trước một số tiền khá lớn để xây cất và họ sẽ thuê dài hạn khi hoàn tất. Anh rất mừng, nhờ tôi hỗ trợ về phong thủy để gấp rút thực hiện, chỉ mấy tháng sau đã giao nhà cho đơn vị đặt thuê và lấy tiền đó xây tiếp một building kế tiếp tại khu rừng cao su Phú Thọ. và chỉ trên một năm sau, anh đã là chủ nhân một tài sản địa ốc đáng kể. Tính ra, theo tử vi anh được hưởng trọn một đại hạn 10 năm, sau ngày 30/4/75 anh chỉ còn lại của chìm và còn phải xách ba lô vào trại cải tạo của cộng sản trong nhiều năm trời. May nhờ, phúc đức của ngôi mộ ngũ đại và nhờ tích phúc nên anh qua khỏi và hiện cũng đang định cư tại Hoa Kỳ: Hạn địa kiếp hãm địa thật nặng, may mà có phúc lớn.
"Thạch sùng cư phú, hạn hành địa kiếp dễ vong gia".
Sau này, khi gặp lại nhau trên đất Mỹ, anh vẫn cám ơn tôi vì đã giúp anh biết đúng số mệnh, thời vận phối hợp với sự xây cất hợp phong thủy....nên anh chỉ mất những cái gì không cần yếu mà tôi đã tiên đoán. Tôi khuyên anh nên tích phúc và chuẩn bị cho "thời vận" sắp tới, không xa.
Qua câu chuyện trên, chắc quý vị cũng đồng ý là: chỉ với cái "tài" và sự hiểu biết về chuyên môn không, chưa đủ để người bán thừng trở thành một ông chủ tiệm buôn giàu có. Với số vốn một trăm ngàn thời đó, chưa đủ để anh Đoàn trở thành tỷ phú.
Cả hai người đều phải có "số giàu" để có được thời vận tốt và môi trường tốt, hợp phong thủy nữa thì mới thành công được. Khi thời vận đến, cả hai đã thành công dễ dàng.
Cuộc đời đâu dễ đổi thay, trước đường đời đầy bất trắc, có nhiều người "đông thành, tây bại" hoặc vấp ngã liên miên, sinh ra chán nản, bi phẫn, oán trời trách đất mà không hiểu nguyên nhân:
"Đã mang lấy nghiệp vào thân
thì đừng có trách: trời gần, đất xa"
Trong "đoạn đường tân thanh (Kiều) cụ Nguyễn Du, qua sự than thở của nàng Kiều cũng đã nói đến sự quan trọng của số mạng:
"Đoạn trường là số thế nào
Nói ra thế ấy, vận vào thế kia
Cứ trong mộng ảo mà suy
Thân con chắc chẳng ra gì mai sau"
Trên thực tế, trong việc sống hàng ngày, ai "ra đời" cũng mong công thành danh toại: thành đạt có địa vị trong xã hội và có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Có chức vị chính đáng ở trong cơ chế cầm quyền thì đi đâu cũng được nể trọng và ít bị vợ con, họ hàng, bạn bè thân hữu khinh khị và xa lánh. Có gia đình hạnh phúc là có một động lực hữu hiệu giúp con người dấn thân tạo sự nghiệp, có khi để tiếng ngàn thu.
Nhưng muốn thành công như đã dẫn chứng thì con người phải có số mệnh tốt, từ đó mới có thời vận tốt và môi trường tốt để thi đố tài năng hoặc mượn sức người hầu tranh bá đồ vương, tạo nên sự nghiệp....và sự nghiệp. Có thể nói số mệnh giữ vai trò chủ chốt trong sự thành công của con người vậy.
Số mệnh tự đâu mà có" Làm sao có số "đẻ bọc điều"" Có thể thấy rõ được số mạng qua tử vi, tử hình, chỉ tay và tướng pháp không" Có thể cãi số được không" Xin hẹn quý vị trong các bài tới.
Phong thủy & Tử vi gia Song Lộc
626-289-8467

Y Học: Giải Nobel Y Khoa
Tiểu Đường, Thế Ngủ
Bác Sĩ Trần Mạnh Ngô
Bệnh Nhân Tiểu Đường Nằm Bệnh Viện Nhiều Hơn Vì Không Chịu Uống Thuốc Đều Đặn
Hai Ts Denis và David Lau thuộc Chương Trình Pfizer và Đại Học Dược Khoa Michigan nghiên 900 bệnh nhân tiểu đường loại 2, tuổi từ 19 trở lên, trong những năm 2000-2001.
Tất cả những bệnh nhân này chỉ uống thuốc điều trị tiểu đường nhưng không ai chích Insulin.
Phân tích xác suất cho những bệnh nhân phải nằm nhà thương năm 2001 là những người không uống thuốc tiểu đường thường xuyên.
Những bệnh nhân trong năm 2001 là những người không uống đều thuốc trị cao máu, cao mỡ, nằm bệnh viện năm 2000. Nghiên cứu bao gồm tuổi tác, đàn ông hay đàn bà, uống thuốc trị tiểu đường đầy đủ hơn và số tử vong.
Kết quả nghiên cứu cho thấy trong năm 2001, bệnh nhân không uống thuốc tiểu đường đều đặn là 28.9%, không uống đều đặn những thuốc trị cao máu, 18.8%, không uống điều đặn thuốc cao mỡ 26.9%.
Tỉ số nằm bệnh viện cao nhất khi bệnh nhân không uống thuốc trị tiểu đường thường xuyên nhất.
(Bàn thêm: Điều trị tiểu đường cần kiên nhẫn cho cả bệnh nhân lẫn y sĩ.
Bài này đề cao vai trò trách nhiệm của bệnh nhân tiểu đường khi uống thuốc trị tiểu đường.
Bệnh nhân tiểu đường không uống thuốc đều đặn luôn luôn có vấn đề: không những nhiều biến chứng, tăng cao tử vong, mà ngay cả phí tổn cũng tăng cao vì bệnh nhân phải nằm nhà thương thường xuyên hơn).
Thế Ngủ Ảnh Hưởng Bệnh Tim Mạch"
Trong một tường trình tại Hội Tim Mạch Hoa Kỳ Thứ 58th tại Chicago, ngày Chủ Nhật hôm nay October 10, 2004, các khoa học gia nghiên cứu 271 bệnh nhân tuổi trung bình 50. Những người này không bị bệnh tim mạch mà cũng chưa bao giờ uống thuốc điều trị bệnh cao máu.
Những người trong 2 thế ngủ nằm xấp và nằm ngủ lúc thử nghiệm đều được đo và theo dõi áp xuất máu.
Kết quả cho thấy khi ngủ nằm xấp thì áp xuất máu hạ thấp từ 130mm thuỷ ngân xuống 125 mm thủy ngân. Trong số bệnh nhân này, 25 người đàn ông còn có mức áp xuất xuống thấp hơn nữa: áp xuất tâm thu hạ thấp hơn 15 mm thủy ngân.
Các khoa học gia khuyến cáo cần thêm nhiều nghiên cứu khác để tìm hiểu xem liệu thế nằm khi ngủ có gây những biến chứng bệnh tim mạch khi ngủ.
(Bàn thêm: Trong những tường trình về chu kỳ sinh học, chúng ta thường biết khi gần sáng, bệnh nhân dễ bị nguy cơ lên cơn đau tim-heart attacks, hay tai biến mạch máu não (strokes). Gần sáng cũng là lúc áp xuất máu lên cao nhiều nhất.
Nghiên cứu này cho thấy thế ngủ ảnh hưởng áp xuất máu. Chẳng hạn khi nằm xấp, áp xuất máu xuống thấp hơn khi nằm ngửa. Nhưng chưa có nghiên cứu nào cho thấy khi nằm nghiêng sẽ ra sao"
Như vậy thì chúng ta phải đặt lại câu hỏi có phải chu kỳ sinh học gây những biến chứng bệnh tim mạch, hay chính thế ngủ của chúng ta là nguyên nhân gây biến chứng bệnh tim mạch, hay cả 2" )
Hai Khoa Học Gia Richard Axel và Linda B. Buck Với Giải Nobel Y Khoa, 2004
Hai khoa học gia Richard Axel thuộc Ðại Học Y Khoa Howard Hughes, Columbia, Nữu Ước và Linda B. Buck, thuộc Trung Tâm Nghiên Cứu Ung Thư Fred Hutchinson, Seattle, Washington, vừa được giải thưởng Nobel về Y Khoa hay Sinh Lý Học.
Hai khoa học gia kể trên khám phá 1000 genes trong cơ thể chúng ta dùng những mật mã khác nhau cho những thụ thể tiếp nhận mùi ngửi khác nhau ngoài màng khứu giác tiếp nhận những thụ thể.
Hai ông chứng minh một gia đình rộng lớn những thụ thể khứu giác cấu tạo bởi bạch đản G.
Khoa học gia Buck khởi sự khám phá genes khứu giác từ năm 1991. Trong đó có 3 điểm quan trọng: 1) Thụ thể có bạch đản G móc vào thụ thể. 2) Thụ thể khứu giác nằm trong đại gia đình những bạch đản liên hệ. Và 3) Genes chỉ thấy biểu lộ ngoài màng mũi.
Những kết quả nghiên cứu của 2 khoa học gia kể trên mở rộng nhiều nghiên cứu khác trong tương lai chăm chú vào mục tiêu khám phá phân tử mật mã cho khứu giác hay vị giác.
Hai khoa học gia Buck và Axel nghiên cứu riêng rẽ, nhưng đều khám phá mọi thụ thể chỉ biểu lộ một gene có thụ thể khứu giác. Cả 2 khoa học gia cùng khám phá riêng rẽ những tế bào thụ thể chỉ có một loại thụ thể qui tụ vào cùng một mối.
Tóm lại, cả 2 khoa học gia đã khám phá riêng rẽ nhưng cùng thành công: thụ thể khứu giác và cấu trúc hệ thống khứu giác.
The 2004 Nobel Price in Physiology or Medicine, “Nobel Press Release, October4, 2004”
Trần mạnh Ngô, M.D., Ph.D., F.A.A.F.P.; Điện Thoại: (714) 547-3915; E-mail: Tran.Ngo@verizon.net; Diễn Đàn Y Khoa: http://groups.yahoo.com/group/DienDanYKhoa/

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.