Hôm nay,  

Nhà Nước Của Dân, Do Dân, Vì Dân?

29/09/200400:00:00(Xem: 10911)
Dưới đây là một đoạn trích từ quyển sách mang tựa đề "Việt Nam Cần Đổi Mới Thật Sự" của Tiến sĩ Võ Nhơn Trí, xuất bản năm 2003.
Tiến sĩ Võ Nhơn Trí đã từng tham gia đảng CS Pháp (1952) và đảng CSVN (1961). Ông từng du học ở Pháp, tốt nghiệp trường Quốc Gia Tổ Chức Kinh Tế & Xã Hội ENOES, tốt nghiệp Kỹ Sư Thương Mại, Tiến Sĩ Luật. Năm 1960, từ Paris ông tình nguyện về Hà Nội làm việc, tham gia nghiên cứu ở Ủy Ban Khoa Học Xã Hội Việt Nam (1961 - 1984). Năm 1980, ông bị công an bắt vì lý do chính trị, sau đó ông từ bỏ đảng CSVN. Trở qua Pháp năm 1984, ông xin tỵ nạn và tham gia nghiên cứu về kinh tế Việt Nam tại một số trung tâm nghiên cứu ở Pháp, Anh, Nhật và Úc.
Từng tham gia đảng cộng sản vì lý tưởng, ông rất bất mãn khi nhìn thấy được bản chất dối trá, bất nhân của tập đoàn lãnh đạo CSVN trong thời gian phục vụ ở Việt Nam dưới chế độ "dân chủ xã hội chủ nghĩa", và nhìn ra được sự bất lực của đảng CSVN với chủ trương "Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa". Ông viết quyển sách này để phân tích những sự ngụy biện của Đảng và Nhà Nước CSVN qua những khẩu hiệu như "Nhà Nước của dân, do dân, vì dân", "Nhà Nước Pháp Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa"...
*
Ở Việt Nam, "Nhà nước pháp quyền XHCN" còn được gọi là "Nhà nước của dân, do dân, vì dân". Báo cáo chính trị tại Đại hội IX của ĐCSVN vẫn nhắc lại là "...Nhà nước pháp quyền XHCN [được xây dựng] dưới sự lãnh đạo của Đảng..., đó là Nhà nước của dân, do dân, vì dân".
Trước hết có lẽ cần nhắc lại ở đây là thuật ngữ này không phải xuất phát từ ông Hồ như một số đảng viên ở trong nước đã ngộ nhận. Thật ra người cha đẻ của thuật ngữ này là tổng thống Mỹ Abraham Lincoln khi, trong diễn văn đọc tại Gettysburg hồi năm 1863, ông chủ trương thành lập "một chính phủ của dân, do dân, vì dân". Rồi trong thế kỷ 20, cả ba ông Tôn Dật Tiên, J. Nehru và Hồ Chí Minh đều lấy lại thuật ngữ này (205). Sau ông Hồ, tất cả các Tổng bí thư ĐCS như các ông Lê Duẩn, Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười v.v... đều dùng lại thuật ngữ này về mặt hình thức nhưng đã thay đổi hoàn toàn về mặt nội dung. Các nhà lãnh đạo ĐCSVN đánh tráo nội dung tiến bộ, thật sự dân chủ do Abraham Lincoln đề xướng với nội dung độc tài, toàn trị của chế độ XHCN. Tại đại hội ĐCS lần thứ IV hồi năm 1976 chẳng hạn, ông Lê Duẩn đã từng tuyên bố: "Nhà nước XHCN là nhà nước chuyên chính vô sản", "Nhà nước ta phải là một thiết chế của dân, do dân, vì dân". Còn ông Đỗ Mười thì nhắc lại trong Hội nghị giữa nhiệm kỳ của ĐCS hồi tháng 11-1994 rằng Việt Nam cần phải "xây dựng một Nhà nước pháp quyền... của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân" và Nhà nước đó "Phải do đảng lãnh đạo". Thuật ngữ "Nhà nước của dân, do dân, vì dân" được dùng một cách phổ biến từ năm 1991 đến nay để thay thế cụm từ "chuyên chính vô sản" (CCVS) - một cụm từ làm cho ai cũng khiếp sợ ! - khiến cho một số người, cả học giả ngoại quốc lẫn Việt kiều, hiểu lầm rằng ở Việt Nam không còn có "chuyên chính vô sản" nữa từ khi có "đổi mới". Do đó, cần nhắc lại ở đây rằng, việc thay thế tên gọi nói trên hoàn toàn không có nghĩa là ĐCSVN đã từ bỏ "CCVS". Bằng chứng là trong một tài liệu quan trọng "lưu hành nội bộ" xuất bản từ năm 1991, ông Đào Duy Tùng, lúc đó là ủy viên Bộ chính trị phụ trách về ý thức hệ đã nói rõ: "Nếu hiểu đúng nội dung của chuyên chính vô sản thì hoàn toàn có thể diễn đạt nó trong khái niệm "Nhà nước xã hội chủ nghĩa" [hoặc] "Nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân"... do ĐCS lãnh đạo. Dù rằng không mang tên Nhà nước chuyên chính vô sản, nhưng Nhà nước xã hội chủ nghĩa mà chúng ta xây dựng thực chất vẫn mang bản chất của chuyên chính vô sản".
Sở dĩ từ 1991 trở đi, ĐCSVN thay thế (chứ không bao giờ từ bỏ) "CCVS" (Chuyên Chính Vô Sản) bằng thuật ngữ "Nhà nước của dân, do dân, vì dân" là vì họ cố ý muốn tạo ra một ảo tưởng "đổi mới" về mặt chính trị và tâm lý, nhưng đó chỉ là một mưu mẹo nhằm lừa gạt nhân dân và dư luận quốc tế mà thôi.
Nhưng cứ bằng vào lời nói của ĐCSVN ta thử phân tích xem coi Nhà nước XHCN có phải là do dân, vì dân v.v... hay không. Trước hết thế nào là "nhân dân". Từ chỗ bao gồm "toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống..., giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo theo điều 1 của Hiến pháp 1946 khái niệm "nhân dân" bị thu hẹp lại còn có "nhân dân nền tảng" bao gồm "liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và tầng lớp trí thức" theo điều 2 của Hiến pháp 1992. Đây cũng là trên lý thuyết thôi, chứ trên thực tế thì khái niệm "nhân dân nền tảng" chỉ bao gồm những công nhân, nông dân và trí thức ngoan ngoãn mà thôi, còn những công nhân, nông dân và trí thức có óc phê phán hoặc bất đồng chính kiến thì bị xếp vào loại "kẻ thù của nhân dân", kể cả đảng viên và các nhà lão thành cách mạng, và do đó bị trừng phạt về mọi mặt (chính trị, hành chính và kinh tế) hoặc bị tống giam tuỳ theo trường hợp. Điều đáng chú ý là trong số "nhân dân nền tảng" đó thì trí thức luôn bị xếp vào hạng bét. Nhưng khi cần kêu gọi quốc dân đồng bào đứng lên đánh đuổi giặc ngoại xâm thì ông Hồ kêu gọi toàn dân đứng lên đấu tranh giành độc lập trong đó hiền nhân được xếp lên hàng đầu, kế đó là chí sĩ, rồi mới đến công, nông.
Bây giờ chúng ta hãy xem coi, trên thực tế, Nhà nước XHCN có phải là "do dân" và "vì dân" hay không"
Nếu lấy ví dụ cuộc bầu cử Quốc hội hồi tháng 05/2002 chẳng hạn thì ta thấy, như đã nói bên trên, ĐCS và Nhà nước vẫn chọn sẵn những ứng cử viên thông qua "Mặt trận Tổ Quốc", như từ trước đến nay, rồi bắt buộc mọi người dân phải đi bầu. Với thủ tục cổ điển "Đảng chọn, dân bầu" này thì làm sao có thể nói Nhà nước XHCN hiện nay là "do dân" quyết định được" Hơn nữa, mặc dù tất cả 498 đại biểu trong Quốc hội hiện nay đều là đảng viên và người cảm tình đảng cả, nhưng trong các cuộc bầu cử vào các chức vụ lãnh đạo trong Quốc hội và Chính phủ hồi cuối tháng 07-2002, tập đoàn lãnh đạo chóp bu của ĐCS cũng không cho phép các đại biểu quyền lựa chọn giữa một số nhân vật trong số những ủy viên trung ương đảng vì mọi sắp xếp về nhân sự cao cấp đã được quyết định trong hội nghị trung ương đảng lần thứ 5 hồi đầu tháng 07-2002 rồi! Các đại biểu Quốc hội sau đó chỉ còn có đồng ý hoặc không đồng ý với thành phần nhân sự đã được chọn sẵn mà thôi. Dĩ nhiên, trong trường hợp đó thì tuyệt đại đa số đại biểu Quốc hội chỉ bỏ phiếu thuận mà thôi. Vì vậy cho nên, trong diễn văn bế mạc kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khoá XI này, chủ tịch Quốc hội, ông Nguyễn Văn An tỏ vẻ hài lòng vì "việc bầu và phê chuẩn nhân sự [cao cấp của Nhà nước] đã được tiến hành nghiêm túc... [dưới] sự lãnh đạo của Đảng"!

Nói tóm lại, việc bầu đại biểu Quốc hội và các nhân vật cao cấp của Nhà nước đều do ĐCS quyết định trước cả, đúng theo tinh thần của Báo cáo chính trị tại đại hội lần thứ IX của ĐCS: "... Nhà nước pháp quyền XHCN [được xây dựng] dưới sự lãnh đạo của Đảng... Đó là Nhà nước của dân, do dân, vì dân". Như thế thì làm sao có thể nói Nhà nước XHCN Việt Nam hiện nay là "do dân" bầu ra được"
Còn Nhà nước này có phải "vì dân" không"
Dù ở nhiều cơ quan Nhà nước người ta thấy nhan nhản khẩu hiệu phục vụ nhân dân nhưng nạn cửa quyền, quan liêu, sách nhiễu, kiểu cách ban ơn của cán bộ là hiện tượng phổ biến, là cố tật của bộ máy hành chính - mà dân gọi một cách mỉa mai là bộ máy hành dân là chính!
Phát biểu về nguyên nhân của sự lề mề của của cái gọi là cái cách hành chính ở thành phố Hồ Chí Minh trong mấy năm qua, ông Nguyễn Minh Triết, bí thư thành ủy, xác nhận là không những trình độ cán bộ còn rất hạn chế mà tinh thần trách nhiệm và cái tâm của họ cũng yếu kém.Và ông còn nói thêm: "Cán bộ... ai cũng có quyền, ngay đến người gác cổng cũng có thể làm khó người khác được, nhưng khi có việc phải làm cho dân thì đùn đẩy nhau không chịu làm".
Nhà văn Dương Thu Hương, thông qua một nhân vật trong cuốn "Tiểu thuyết vô đề", đã nói lên số phận của người dân trong chế độ XHCN "ưu việt" như sau: "Nếu cần lúa, nhân dân là con bò kéo cày. Lúc có chiến tranh, con bò ấy mặc áo giáp và cầm súng. Rồi khi mọi sự đã qua, vào những ngày lễ lạc, hội hè... người ta tôn xưng nhân dân như hú vọng các hồn ma, tưởng thưởng cho khói thơm và tro tiền, còn phần xôi thịt thì kẻ khác hưởng..." [ám chỉ cán bộ, đảng viên lãnh đạo - VNT]
Hiện nay, sau hơn 15 năm "đổi mới" , khoảng cách giữa kẻ giàu (giai cấp "tư bản đỏ" thuộc thành phần thống trị trong ĐCSVN đã nói bên trên) và người nghèo (nhân dân lao động) ngày càng dãn ra theo báo cáo của Trung tâm quốc gia khoa học xã hội và nhân văn với sự cộng tác của "Chương trình phát triển Liên hợp quốc" (UNDP).
Sự phân cực giàu nghèo này cũng được Thủ tướng Phan Văn Khải thừa nhận, và ông này còn nhấn mạnh là nó đang " tăng khá nhanh".
Kết quả điều tra gần đây nhất cho thấy là mức chênh lệch giàu nghèo ở Việt Nam chính thức là 12,5 lần [đó là chưa kể thu nhập của bọn " tư bản đỏ" và của một số quan chức tham nhũng].
Mức chênh lệch thu nhập giữa thành thị (mà ở đó bọn " tư bản đỏ" tha hồ ăn chơi phung phí) và nông thôn, theo nhận xét của một kinh tế gia ở Hà Nội, cũng trở nên ngày càng lớn: "chênh lệch về thu nhập của dân cư giữa khu vực thành thị và nông thôn ngày càng dãn ra, do tốc độ tăng thu nhập của dân cư thành thị cao hơn khu vực nông thôn... Năm 1995, chênh lệch là 2,6 lần..., năm 2001 ước tính là hơn 4 lần [Trên thực tế, sự chênh lệch này còn lớn hơn nhiều! - VNT]. Do sự chênh lệch về thu nhập ngày càng tăng mà mức sống của dân cư thành thị và nông thôn có xu hướng ngày càng cách biệt...".
Trên lý thuyết thì một trong những mục tiêu chủ yếu của ĐCS là bảo vệ quyền lợi của nhân dân lao động, nhưng theo TS. Nguyễn Thanh Giang, thì ngày nay "người lao động bị bóc lột nặng nề hơn [trước Cách mạng tháng 08-1945 bởi vì họ] phải gánh chịu hai phương thức bóc lột tệ hại: bóc lột vô lương tâm - do tham nhũng; [và] bóc lột vô trách nhiệm - do phải nuôi béo tầng lớp vô số ban bộ của đảng, của Chính phủ, của các đoàn thể [quần chúng vệ tinh của đảng]. Hậu quả biểu hiện ách bóc lột tàn tệ là giá thành sản phẩm của ta thường cao hơn trong khi lương người lao động lại thấp hẳn so với các nước [láng giềng]".
Còn ông Trần Độ thì đưa ra câu hỏi sau đây: Ta nói nước ta nghèo, đó là sự thật. Nhưng tôi hỏi ai nghèo" Tôi thì thấy rằng nước ta nghèo là chỉ có dân nghèo, còn... các "quan cai trị" không nghèo; các quan có ôtô, phòng khách, máy lạnh, biệt thự, khách sạn, tiệc tùng không kém gì các quan ở các nước phát triển.
Một hiện tượng phổ biến ở Việt Nam là "mỗi người dân đều bị coi là 'vị thành niên', là 'chưa trưởng thành', cần có đảng để... dạy dỗ, chỉ bảo từng ly từng tí một..., cần sự dìu dắt trên... mỗi cử chỉ, mỗi lời nói. Đảng cho gì thì được nấy, cho phép làm điều gì thì được làm điều ấy". Tuy nhiên có lúc ĐCS cũng tỏ vẻ nịnh dân, nhưng theo nhà ly khai Hà Sĩ Phu thì đó chỉ là một mưu mẹo "để sai khiến" dân mà thôi.
Về khẩu hiệu "dân biết - dân bàn - dân làm - dân kiểm tra" được nêu lên từ đại hội lần thứ VI của ĐCS (1986) thì chính ông Hữu Thọ, lúc đó là Trưởng ban tư tưởng - văn hoá trung ương, trong một bài nói chuyện hồi tháng 01-1998 cũng đưa ra nhận xét như sau: Dân được biết thì được biết cái gì " Dân được bàn thì được bàn cái gì" Dân làm thì có lẽ đã rõ, còn dân kiểm tra thì kiểm tra cái gì, kiểm tra ai, kiểm tra theo cơ chế nào"
Sau 11 năm [từ cuối 1986 đến cuối 1997] khẩu hiệu ấy... về cơ bản vẫn nguyên là khẩu hiệu, chưa có một cơ chế thực hiện...". Và cho tới nay tình hình này cũng chưa có gì thay đổi !
Nói chung, theo nhận xét của ông Trần Độ, thì dù Nhà nước XHCN này "tự xưng là của nhân dân, nhưng thực sự bộ máy nhà nước ít khi tôn trọng ý kiến của dân..., nó thường tách khỏi nhân dân và coi nhân dân là đối tượng cai trị của mình... Dân chẳng có quyền mà cũng chẳng có phương tiện gì để thực hiện quyền của mình..."
Dân chỉ có "quyền" tuân lệnh ĐCS và Nhà nước, "quyền" ủng hộ hoặc ca ngợi đường lối "đúng đắn, sáng suốt, tài tình" của đảng mà thôi!
Như đã chứng minh bên trên, Nhà nước XHCN Việt Nam không phải "do dân" thiết lập; và mục tiêu chủ yếu của nó cũng không phải là nhằm phục vụ nhân dân, tức là nó không phải "vì dân". Do đó, không thể nói Nhà nước này là "của dân" được. Giản đơn thế thôi!
Trên thực tế, Nhà nước XHCN ở Việt Nam chỉ là Nhà nước của Đảng, do Đảng và vì Đảng mà thôi !
Võ Nhơn Trí

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.