Nụ cười Đen là nụ cười kín đáo của CS Hà nội cười cái ngây thơ của Đan Mạch. Trong Chiến tranhVN, Đan Mạch tưởng Măt Trận Giải Phong Miền Nam la ølực lượng trí thức Miền Nam đối lập rồi đối kháng với Mỹ Ngụy nên rút vào bưng biền, chớ không dè là con đẻ của CS Hà nội nên giúp cũng khá nhiều cho Mặt Trận và hai dân biểu Đối lập tỵ nạn CS ở Đan Mạch. Nhưng sau khi tóm thu được cả nước, CS Hà nội bóp mũi Mặt trận không thương tiếc và hai dân biểu đối lập cũng chẳng được xơ múi gì. Một về VN làm ăn thất bại, sau sang Pháp, một ở lại Aâu châu.
Còn gần đây ai nghe Đài RFI cũng tưởng tưởng chuyện đùa nhưng có thật: CS mời Đan mạch đến trị bịnh tham nhũng cho Việt Cộng ( VC ). Đó là nụ cười Đỏ của CS Hà nội đối với Đan Mạch ,sẽ rõ rệt vào tháng 1 năm 2005 khi Đan mạch tổng kết kế hoạch bài trừ tham nhũng cho CS Hà nội. CS cười là phải vì họ biết tham nhũng VC là giai đoạn hoại tử của qui trình sanh bịnh lão tử của sự sống của Đảng Cộng sản. Không ai có thể chữa trị được xác chết bao giờ. Tham nhũng VC không phải sâu dân mọt nước sống trên cái chết của Đảng, mà chính là cái chết của Đảng. Do vậy không thể dùng thuốc sát trùng, thí dụ các biện pháp hành chánh, chánh trị, luật pháp để trị, hay thuốc hồi sinh để kéo dài sự sống cải lại được định luật đào thải thiên nhiên của tế bào sự sống. Coi như chủ nghĩa Cộng sản đã chết rồi sau khi Liên xô sụp đổ. Và viên đạn ân huệThế giới Tự do dành cho 3 con khủng long còn sót lại ở Á châu là Kinh tế Thị trường-- CS gọi là chuyển "hệ tư duy, đổi mới kinh tế."
Tham nhũng là Đảng, là hiện thân của Đảng, Nhà Nưóc 95% công chức là đảng viên, nếu trị thì còn ai đâu nữa mà độc tài đảng trị toàn diện ở VN. Chỉ cần nói VC là người ta biết tham nhũng. Viết báo, viết sách nói VC tham nhũng không cần trích dẫn thống kê, nguồn tài liệu. Tham nhũng trong chế độ CS ở Việt Nam là vì Đảng, do Đảng, của Đảng. Điều 4 Hiến Pháp xác lập quyền chuyên độc lãnh đạo chỉ huy đất nước và nhân dân VN. Cán lưỡi công quyền Đảng CS nắm hết, không chia xẻ cho bất cứ một ai. Tham nhũng là bịnh của nhà cầm quyền. Chớ dân là tầng lớp bị trị có quyền hạn gì để ban phát mà đòi hối lộ, quà cáp. Tham nhũng xảy ra trước tiên trong bất cứ việc gì phải dính tới chánh quyền, nên dân Miền Nam thích nói lái, gọi đó là "thủ tục đầu tiên." Tham nhũng xảy ra đối với nhà cầm quyền thi hành luật pháp nên dân Miền Bắc gọi là " làm luật" tức dùng tiền lo lót cán bộ để có giấy phép. Tham nhũng trầm trọng và trầm kha đến mức trở thành một thái độ phổ thông trong xã hội, một lối sống trong đời sống hàng ngày. Vào cơ quan gặïp cán bộ mà không mời điếu ba số năm, nghe làm sao ấy. Nó lây luôn cho người Việt ở ngoại quốc, qua cổng Hải Quan mà không kẹp tờ 10 Đô, nghe thiếu một cái gì đâu ấy. Thế cho nên Đảng CS hết ôâng to tới bà nhỏ miệng bô bô bài trừ tham nhũng cho qua tang lề, chớ thâm tâm đều biết trị hết tham nhũngthì còn lấy người đâu xài mà cai trị. CS trị tham nhũng là tự hình phạt mình, là tự tử và tứ sát tập thể.
Tham nhũng của VC chế độ CS Hà nội đã hết thuốc chửa. Tham nhũng đã đi vào tím óc, tế bào của cán bộ, đảng viên CS rồi. Anh du kích ngày nào sống nhờ hột cơm của "quần chúng nhân dân" bây giờ đã thành cường hào ác bá đỏ ở nông thôn. Anh đảng viên len lỏi "công tác thành" ngày nọ đã thành tư bản đỏ, lãnh chúa đỏ trong chánh quyền tỉnh thành quận huyện. Đảng CS không còn "xa rời quần chúng" mà đã thành một giai cấp mới đối lập với nhân dân, ngồi nhà mát ăn bát vàng, "chế độ, tiêu chuẩn cao", "đặc quyền đặc lợi", sống trên mồ hôi nước mắt của nhân dân. Đảng viên mất tính đấu tranh. Guồng máy công quyền bị hũ hoá. Đảng trở thành một băng đảng tội phạm có tổ chức để kiếm tiền và quyền. Tham nhũng là phương tiện để đạt cứu cánh ấy cũng như sự kiệt lực đưa dần tới cái chết vậy,
Sau cùng CS là những người rất giỏi đổ thừa. Oâng Hồ chí Minh chủ trương Cải cách Ruộng đất giết hàng vạn đồng bào và hàng ngàn đảng viên thì đổ cho Ô. Trường Chinh. CS Hà nội "cào bằng" kinh tế Miền Nam, làm cho nước nghèo dân mạc khi mới vào và trước Đổi mới kinh tế, thì đổ cho Mỹ Ngụy, đổ cho chiến tranh. Tham nhũng thì đổ cho Nhà Nước, tức những người công chức, VC gọi là cán bộ công nhân viên. Ở VN con ma nào cũng biết, đố một giám đốc xí nghiệp làm gì được nếu Bí thư chi bộ Đảng ở xí nghiệp không đồng ý. Và hầu như 99% các chức vụ then chốt từ xã ấp đến trung ương của hệ thống công quyền VC đều do Đảng viên CS nắm cả.
CS Hà nội cần con dê tế thần để né tội. Ai cũng biết gần đây tham nhũng đã lũng đoạn ở thượng tầng ngành dầu khí, nông nghiệp, Bưu chánh, Giao Thông Vận tãi, và Giáo dục. Một số phó tổng giám đốc và thứ trưởng không hợp phe, không ăn cánh đã bị đem ra làm con dê tế thần tham nhũng, lấy đó là "điển hình" để xoa dịu nỗi lo sợ của đầu tư quốc tế đang chào VN bằng chân vì ớn tham nhũng có thể làm họ sạt nghiệp như chơi, đôi khi còn ở tù nữa. Luật pháp quốc gia của đa số các công ty đầu tư ở VN, công dân lo hối lộ cũng bị trừng phạt như người nhận hối lộ. Giữa cơn sóng gió đó, theo Tạp chí Kinh tế Viễn Đông, Đan mạch có viện trợ một ngân khoản 730 ngàn Đô la để giúp cho CS Hà nội khám phá tham nhũng ở mọi cấp và nghiên cứu đềâ nghi giải pháp chữa trị. Thế là CS Hà nội mừng quá, có người chịu đứng ra làm cái việc Đảng hô hào không biết bao nhiêu lần mà không kết quả và bao nhiêu búa rìu dư luận trong cũng như ngoài nước đang tới tấp tấn công Đảng.
Đan mạch là một nước nhỏ ở Bắc Aâu. Dân chủ pháp trị lâu đời. Guồng máy công quyền gọn,nhẹ dễ kiểm soát. Dân trí lại cao giám sát chặc nhà cầm quyền. CS Hà nội độc tài đảng trị toàn diện xã hội. Mưu mẹo, xảo thuật tuyên truyền và nội trị, CS là bậc thầy . Người dân không có tiếng nói. Đảng Nhà Nước là tất cả. Mà Đảng và Nhà Nước tham nhũng thì còn trị ai và ai để tri nữa. Nên nếu không khéo số 730 ngàn Đô Đan mạch cho để bài trừ tham nhũng đó chưa bài trừ được con ma tham nhũng nào là đã bị tham nhũõng ăn gần hết rồi. CS Hà nội lại có thêm một ai đó để đổ thừa.Và Bộ Chánh trị CS Hà nội mặt mày thường căm căm, có dịp nở nụ cười Đỏ trước cái ngây thơ lần thứ hai của Đan Mạch sau khi đúc kết thất bại trong việc bài trừ tham nhũng VC tháng 1 năm 2005.
Còn gần đây ai nghe Đài RFI cũng tưởng tưởng chuyện đùa nhưng có thật: CS mời Đan mạch đến trị bịnh tham nhũng cho Việt Cộng ( VC ). Đó là nụ cười Đỏ của CS Hà nội đối với Đan Mạch ,sẽ rõ rệt vào tháng 1 năm 2005 khi Đan mạch tổng kết kế hoạch bài trừ tham nhũng cho CS Hà nội. CS cười là phải vì họ biết tham nhũng VC là giai đoạn hoại tử của qui trình sanh bịnh lão tử của sự sống của Đảng Cộng sản. Không ai có thể chữa trị được xác chết bao giờ. Tham nhũng VC không phải sâu dân mọt nước sống trên cái chết của Đảng, mà chính là cái chết của Đảng. Do vậy không thể dùng thuốc sát trùng, thí dụ các biện pháp hành chánh, chánh trị, luật pháp để trị, hay thuốc hồi sinh để kéo dài sự sống cải lại được định luật đào thải thiên nhiên của tế bào sự sống. Coi như chủ nghĩa Cộng sản đã chết rồi sau khi Liên xô sụp đổ. Và viên đạn ân huệThế giới Tự do dành cho 3 con khủng long còn sót lại ở Á châu là Kinh tế Thị trường-- CS gọi là chuyển "hệ tư duy, đổi mới kinh tế."
Tham nhũng là Đảng, là hiện thân của Đảng, Nhà Nưóc 95% công chức là đảng viên, nếu trị thì còn ai đâu nữa mà độc tài đảng trị toàn diện ở VN. Chỉ cần nói VC là người ta biết tham nhũng. Viết báo, viết sách nói VC tham nhũng không cần trích dẫn thống kê, nguồn tài liệu. Tham nhũng trong chế độ CS ở Việt Nam là vì Đảng, do Đảng, của Đảng. Điều 4 Hiến Pháp xác lập quyền chuyên độc lãnh đạo chỉ huy đất nước và nhân dân VN. Cán lưỡi công quyền Đảng CS nắm hết, không chia xẻ cho bất cứ một ai. Tham nhũng là bịnh của nhà cầm quyền. Chớ dân là tầng lớp bị trị có quyền hạn gì để ban phát mà đòi hối lộ, quà cáp. Tham nhũng xảy ra trước tiên trong bất cứ việc gì phải dính tới chánh quyền, nên dân Miền Nam thích nói lái, gọi đó là "thủ tục đầu tiên." Tham nhũng xảy ra đối với nhà cầm quyền thi hành luật pháp nên dân Miền Bắc gọi là " làm luật" tức dùng tiền lo lót cán bộ để có giấy phép. Tham nhũng trầm trọng và trầm kha đến mức trở thành một thái độ phổ thông trong xã hội, một lối sống trong đời sống hàng ngày. Vào cơ quan gặïp cán bộ mà không mời điếu ba số năm, nghe làm sao ấy. Nó lây luôn cho người Việt ở ngoại quốc, qua cổng Hải Quan mà không kẹp tờ 10 Đô, nghe thiếu một cái gì đâu ấy. Thế cho nên Đảng CS hết ôâng to tới bà nhỏ miệng bô bô bài trừ tham nhũng cho qua tang lề, chớ thâm tâm đều biết trị hết tham nhũngthì còn lấy người đâu xài mà cai trị. CS trị tham nhũng là tự hình phạt mình, là tự tử và tứ sát tập thể.
Tham nhũng của VC chế độ CS Hà nội đã hết thuốc chửa. Tham nhũng đã đi vào tím óc, tế bào của cán bộ, đảng viên CS rồi. Anh du kích ngày nào sống nhờ hột cơm của "quần chúng nhân dân" bây giờ đã thành cường hào ác bá đỏ ở nông thôn. Anh đảng viên len lỏi "công tác thành" ngày nọ đã thành tư bản đỏ, lãnh chúa đỏ trong chánh quyền tỉnh thành quận huyện. Đảng CS không còn "xa rời quần chúng" mà đã thành một giai cấp mới đối lập với nhân dân, ngồi nhà mát ăn bát vàng, "chế độ, tiêu chuẩn cao", "đặc quyền đặc lợi", sống trên mồ hôi nước mắt của nhân dân. Đảng viên mất tính đấu tranh. Guồng máy công quyền bị hũ hoá. Đảng trở thành một băng đảng tội phạm có tổ chức để kiếm tiền và quyền. Tham nhũng là phương tiện để đạt cứu cánh ấy cũng như sự kiệt lực đưa dần tới cái chết vậy,
Sau cùng CS là những người rất giỏi đổ thừa. Oâng Hồ chí Minh chủ trương Cải cách Ruộng đất giết hàng vạn đồng bào và hàng ngàn đảng viên thì đổ cho Ô. Trường Chinh. CS Hà nội "cào bằng" kinh tế Miền Nam, làm cho nước nghèo dân mạc khi mới vào và trước Đổi mới kinh tế, thì đổ cho Mỹ Ngụy, đổ cho chiến tranh. Tham nhũng thì đổ cho Nhà Nước, tức những người công chức, VC gọi là cán bộ công nhân viên. Ở VN con ma nào cũng biết, đố một giám đốc xí nghiệp làm gì được nếu Bí thư chi bộ Đảng ở xí nghiệp không đồng ý. Và hầu như 99% các chức vụ then chốt từ xã ấp đến trung ương của hệ thống công quyền VC đều do Đảng viên CS nắm cả.
CS Hà nội cần con dê tế thần để né tội. Ai cũng biết gần đây tham nhũng đã lũng đoạn ở thượng tầng ngành dầu khí, nông nghiệp, Bưu chánh, Giao Thông Vận tãi, và Giáo dục. Một số phó tổng giám đốc và thứ trưởng không hợp phe, không ăn cánh đã bị đem ra làm con dê tế thần tham nhũng, lấy đó là "điển hình" để xoa dịu nỗi lo sợ của đầu tư quốc tế đang chào VN bằng chân vì ớn tham nhũng có thể làm họ sạt nghiệp như chơi, đôi khi còn ở tù nữa. Luật pháp quốc gia của đa số các công ty đầu tư ở VN, công dân lo hối lộ cũng bị trừng phạt như người nhận hối lộ. Giữa cơn sóng gió đó, theo Tạp chí Kinh tế Viễn Đông, Đan mạch có viện trợ một ngân khoản 730 ngàn Đô la để giúp cho CS Hà nội khám phá tham nhũng ở mọi cấp và nghiên cứu đềâ nghi giải pháp chữa trị. Thế là CS Hà nội mừng quá, có người chịu đứng ra làm cái việc Đảng hô hào không biết bao nhiêu lần mà không kết quả và bao nhiêu búa rìu dư luận trong cũng như ngoài nước đang tới tấp tấn công Đảng.
Đan mạch là một nước nhỏ ở Bắc Aâu. Dân chủ pháp trị lâu đời. Guồng máy công quyền gọn,nhẹ dễ kiểm soát. Dân trí lại cao giám sát chặc nhà cầm quyền. CS Hà nội độc tài đảng trị toàn diện xã hội. Mưu mẹo, xảo thuật tuyên truyền và nội trị, CS là bậc thầy . Người dân không có tiếng nói. Đảng Nhà Nước là tất cả. Mà Đảng và Nhà Nước tham nhũng thì còn trị ai và ai để tri nữa. Nên nếu không khéo số 730 ngàn Đô Đan mạch cho để bài trừ tham nhũng đó chưa bài trừ được con ma tham nhũng nào là đã bị tham nhũõng ăn gần hết rồi. CS Hà nội lại có thêm một ai đó để đổ thừa.Và Bộ Chánh trị CS Hà nội mặt mày thường căm căm, có dịp nở nụ cười Đỏ trước cái ngây thơ lần thứ hai của Đan Mạch sau khi đúc kết thất bại trong việc bài trừ tham nhũng VC tháng 1 năm 2005.
Gửi ý kiến của bạn