Hôm nay,  

Tội Ác: Chuyện Người Mẹ Độc Ác Kathleen Folbigg

20/07/200400:00:00(Xem: 4872)
(Tiếp theo và hết)

Tòa án cũng được cho biết rằng mức rủi ro bé Laura bị chết vì hội chứng “SIDS” thì cực thấp, bởi vì trong suốt cuộc đời Laura đã “được kiểm tra sức khỏe rất kỹ, hơn nữa bé đã sống qua thời gian nguy hiểm của SIDS”. Để hỗ trợ cho giả thuyết này, phe khởi tố đã mời Bác sĩ Christopher Seeton ra làm nhân chứng. Ông Seeton, người đứng đầu đơn vị nghiên cứu về giấc ngủ trong bệnh viện Westmead Children’s Hospital ở Sydney, đã nói với tòa rằng nguy cơ bé Laura bị chết vì SIDS là 1/1000, so với các đứa trẻ khác.
Công tố viên cũng nói rằng sở dĩ Kathleen Folbigg đã không bị điều tra bởi vì không một trong những đứa trẻ đã cho thấy dấu hiệu của cách đối xử tồi tệ, do đó vấn đề đã chẳng bao giờ thu hút sự chú ý của Bộ Dịch vụ Trẻ em. Phe bị cáo, được cầm đầu bởi luật sư Peter Zahra, đã bẻ lại lập luận này và đưa ra chứng cớ dựa vào sự kiện rằng tất cả các đứa trẻ này đều đã bị bệnh trước khi chết. Để củng cố luận cứ này, ông Zahra đã mời Giáo sư Roger Byard, một chuyên gia về bệnh lý học, và ông đã nói với tòa rằng rất có thể các đứa trẻ đã chết vì ngạt thở, và các vấn đề sức khỏe liên hệ tới mỗi đứa trong bốn em bé này có thể giải thích các cái chết của chúng một cách riêng biệt.
Khi bị chất vấn phải chăng các đứa trẻ đã chết vì sự ngạt thở có chủ tâm, ông Byard trả lời “đây là một khả năng có thể,” nhưng đã từ chối đưa ra một kết luận mạnh mẽ hơn bởi vì ông đã không đích thân “xem xét các hiện trường xảy ra cái chết và thi thể của các đứa trẻ này”. Và khi bị hỏi về hai cái chết của bé Patrick vì động kinh (epilepsy) và Sarah vì chứng viêm cơ tim (myocarditis), giáo sư Byard nói rằng “chẳng có gì trong bệnh lý học cho thấy bé Patrick bị chết vì chứng động kinh”, và ông nói thêm “chỉ có một đứa trẻ đã chết vì chứng viêm cơ tim mỗi năm ở Úc”.
Công tố viên Tedeschi đã chuyển sự chú ý vào tập nhật ký của bị cáo và nói rằng nó cho thấy Kathleen “rất bực tức về sự xâm phạm của những đứa con vào đời sống của cô ta, nhất là trong giấc ngủ, sinh hoạt hàng ngày như khả năng giao tiếp xã hội, đi đến phòng tập thể dục và các hộp đêm.” Ông đã hướng sự chú ý vào sự thật rằng Kathleen luôn tỏ ra rất lo ngại về trọng lượng cơ thể của mình, ông trình bầy rằng: “Cô ta liên tục bận tâm tới một mức thái quá về sự gia tăng trọng lượng cơ thể, một phần vì chăm sóc cho các đứa con nên không thể đi đến phòng tập thể dục.”
Ông Tedeschi gọi các nhân chứng để chứng thực sự thật rằng Kathleen đã không có “sự phản ứng hiển nhiên nào đối với các cái chết của bốn đứa con”. Một y tá bệnh viện đã miêu tả cô ta là “thờ ơ”. Và bà Deborah Grace, người hàng xóm của Kathleen, đã làm chứng rằng Kathleen đã “tỉnh khô” sau cái chết của bé Laura. Người này nói rằng: “Cô ấy đã chẳng có giọt nước mắt nào. Chẳng có gì cả.”
Người chị nuôi của Kathleen cũng được gọi ra làm nhân chứng và bà ta nói với tòa rằng cách cư xử của Kathleen “đã thay đổi đột ngột tại đám tang của bé Laura, từ đang khóc trở thành một người hoàn toàn khác. Cô ấy tỏ ra rất vui, cười nói huyên thuyên và dự một buổi party”.
Trong phiên tòa trình bầy chứng cớ, Kathleen tỏ ra rất bình tĩnh, gần như lạnh lùng nhưng đến tuần lễ thứ tư của phiên tòa cô ta đã khóc lớn khi một cuốn video về cuộc thẩm vấn với cảnh sát trong năm 1999 được cho chiếu ở tòa án. Kathleen đứng dậy và muốn rời khỏi phòng xử nhưng bị nhân viên tòa án giữ lại và chuyển đến một bệnh viện gần đó, nơi mà cô ta được cho uống thuốc an thần. Phiên xử bị đình lại vài ngày trong khi Kathleen hồi phục. Khi phiên tòa tái tục, Craig Folbigg được gọi ra làm nhân chứng chống lại người vợ cũ.
Trong lời khai của anh ta, Craig kể lại chi tiết từng cái chết của mỗi đứa bé, và miêu tả “tiếng lầm bầm rất khiếp sợ mà Kathleen đã nói khi bực tức với các đứa con.” Craig cũng đã kể với tòa rằng Kathleen “đã giữ chặt bé Laura vào chiếc ghế và buộc nó phải ăn trước khi quẳng nó xuống sàn nhà và bực bội tuôn ra câu nói “Đi sang thằng bố khốn kiếp của mày đi!” Vài tiếng đồng hồ sau, bé Laura đã chết.
Hai tháng sau khi phiên xử bắt đầu và tất cả chứng cớ đã được đưa ra, các luật sư của cả hai phía đã trình bầy hoàn tất các quan điểm của mình, và chánh án ra lệnh bồi thẩm đoàn ra khỏi phòng xử để cân nhắc về bản án. Chỉ không đầy tám tiếng đồng họ trở lại phòng xử cho biết đã đạt được một lời phán quyết. Bồi thẩm đoàn nhận thấy Kathleen Megan Folbigg phạm tội giết chết bốn đứa con. Ngay khi phán quyết được đọc lên, Kathleen đã khóc lớn và đã có lúc quay mặt lại nhìn về hướng người chị trước khi ngồi phịch xuống ghế với hai tay ôm đầu.
Cô ta bị đưa tới trung tâm tạm giam Mulawa Women’s Detention và bị giam giữ riêng biệt, bởi vì các phụ nữ trong tù rất thù ghét những người đàn bà giết trẻ em, nhất là các đứa con của chính họ. Trong tháng Tám sau đó, Kathleen bị đưa trở lại tòa án để nghe Chánh án Graham Barr chính thức kết án 40 năm tù, với thời gian không phóng thích 30 năm.
Khi được phỏng vấn ở bên ngoài tòa án, Craig Folbigg đã xúc động mạnh khi nói với các phóng viên rằng: “Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới 12 người trong bồi thẩm đoàn mà tôi đã chưa bao giờ thật sự quen biết họ, những người mà ngày hôm nay đã chia sẻ sự vinh dự vì đã giúp giải phóng bốn linh hồn rất đáng yêu. Cuối cùng được tự do an nghỉ.” Theo sau sự tuyên án, các luật sư của Kathleen Folbigg cũng đưa ra lời tuyên bố ngắn gọn rằng họ sẽ bắt đầu một cuộc kháng án khi có cơ hội đầu tiên.
Một vài tuần lễ sau phiên tòa xử, Kathleen đã viết một bức thư chỉ trích rất gay gắt gửi tới nhật báo Sydney Morning Herald để biểu lộ sự tức giận của mình với quyết định của tòa. Cô ta viết rằng: “Người ta đã mất bốn năm để có được một phán quyết chỉ dựa trên lời suy diễn gián tiếp và tin đồn. Tôi giờ đây trở thành người đàn bà bị thù ghét nhất, và các lời đe dọa giết chết là điều quan tâm thật sự.”
Về cuốn nhật ký, Kathleen viết: “Thật là một ngày buồn bã khi một người mẹ bị tống vào tù chỉ vì là một người mẹ bình thường, đã viết xuống những cảm xúc, sự lo lắng và sự bực dọc của mình trong các cuốn nhật ký.” Kathleen cũng tự bào chữa về những lời miêu tả cách cư xử của mình là lãnh đạm và không tình cảm, và cũng lên án người chồng cũ đã phản bội mình.

TÌM KIẾM CÁC LỜI GIảI ĐÁP CHO HÀNH ĐỘNG GIẾT CON
Theo sau phiên tòa, Giáo sư Anne Buist, một chuyên gia về sự rối loạn tâm lý sau khi sanh, đã nói với các phóng viên rằng bẩm chất di truyền, cùng với sự mất mát người mẹ khi còn ở tuổi rất nhỏ, có thể đã khiến Kathleen Folbigg giết chết các đứa con. Bà nói rằng: “Chúng tôi biết người cha của Kathleen đã giết chết người mẹ của cô ta, do đó chúng tôi biết rất có thể có vấn đề di truyền ở đây.” Giáo sư Buist giải thích thêm rằng: “Rất nhiều cuộc nghiên cứu cho thấy vấn đề bị bỏ rơi hoặc sự lạm dụng tình cảm có thể ảnh hưởng đến rất nhiều sự phát triển bộ óc và cấu trúc sinh học của người trẻ tuổi.”
Và bác sĩ Rod Milton, một chuyên gia tâm lý hàng đầu của Sydney và là người đã cung cấp chứng cớ trong phiên tòa “Backpacker Murder” của Ivan Milat, cũng đồng ý rằng các lời gợi ý về di truyền học của vụ án không thể bị bác bỏ. Ông nói rằng: “Chúng ta không thể coi nhẹ câu nói của người cha rằng ‘Nếu tôi để mẹ nó sống bà ta sẽ giết chết đứa trẻ’. Tôi nghĩ Kathleen đã không có sự đồng cảm đối với các đứa con, ngược lại tôi không thấy làm sao cô ta có thể đã giết chết chúng.”
Khi được hỏi ông có nghĩ Folbigg bị điên hoặc là người độc ác, ông Milton trả lời: “Cô ấy chắc chắn không điên. Còn riêng có độc ác hay không thì để những người khác nhận xét.” Và về câu hỏi liệu có thể phục hồi cô ta hay không, bác sĩ Milton nói rằng: “Ý nghĩ cho rằng nên thả cô ấy ra trong khi vẫn còn trong tuổi sinh đẻ là điều không gợi lên mấy tin tưởng.”
Theo Trung tâm Thống kê Y tế Hoa Kỳ, tội giết chết trẻ con được phân loại là “các cái chết gây ra một cách cố ý bởi những người khác đối với những đứa trẻ nhỏ hơn một tuổi.” Các cuộc nghiên cứu từ cơ quan này cũng cho thấy rằng “tội giết người đang là nguyên nhân hàng đầu của những cái chết trong số những đứa trẻ dưới một tuổi ở Hoa Kỳ.
Riêng ở Úc, Viện Nghiên Cứu Tội Phạm Học Úc Đại Lợi đưa ra các con số thống kê tương tự: “Mỗi năm các đứa trẻ dưới một tuổi ở Úc bị giết chết nhiều hơn là chết do tai nạn giao thông, bị trúng độc, té ngã hoặc chết chìm. Trong khoảng thời gian từ năm 1989 đến 1993, mỗi năm ở Úc trung bình có 27 trẻ em tuổi dưới 15 bị giết chết. Gần hai phần ba những đứa trẻ này là 5 tuổi hoặc nhỏ hơn. Khoảng phân nửa tất cả trẻ em bị giết chết bởi hành hung đều dưới một tuổi.”
Trong một bài viết gây nhiều tranh luận được đăng trong tạp chí Australia’s New Weekly, bà Judy Wright, một nhà nghiên cứu tội phạm của cơ quan Australia Institute of Public Safety ở Melbourne, công bố các tài liệu phát hiện trong cuộc nguyên cứu của chính bà rằng “phụ nữ không bị trừng phạt tội giết người”. Cuộc nghiên cứu trong năm 1990 của bà Wright cho thấy nhiều khó khăn trong việc truy tố các bà mẹ giết chết các đứa con, bởi vì “vai trò làm mẹ được tôn trọng trong xã hội.”
]Cuộc nghiên cứu này cũng cho thấy rằng khi các phụ nữ bị đưa ra tòa xét xử tội giết chết các đứa con, hầu hết họ đều dựa vào sự rối loạn tâm thần để bào chữa cho hành động của mình. Và bởi lòng tin tưởng rằng chẳng có bà mẹ đầu óc lành mạnh nào lại đi giết chết các đứa con của mình. Bà Wright nói rằng: “Chúng ta tìm kiếm các lời giải thích để miêu tả những người mẹ giết con đó phải đã bị bệnh tâm thần chứ không là độc ác. Mặc dù chúng ta không muốn nghĩ đến, “phụ nữ có năng lực giết người với cùng các lý do như đàn ông khi họ giận dữ và muốn trả thù.”
Để có được các kết luận này, bà Wright đã xem xét hàng trăm báo cáo khám nghiệm mổ tử thi, vô số tài liệu phát hiện của các cuộc điều tra về những cái chết khả nghi, các số liệu thống kê về tội giết người của Cảnh sát Victoria và rất nhiều hồ sơ Tòa án Tối cao trong khi bà điều tra các cái chết của 74 đứa trẻ trong thời gian từ 1978 và 1990. Bà khám phá rằng “hơn phân nửa đã bị giết chết bởi chính các người mẹ của chúng, và trong 11 trường hợp các phụ nữ đã giết chết nhiều hơn một đứa trẻ. Các đứa trẻ bị giết chết bằng đủ kiểu, nhận chìm dưới nước, bị châm lửa đốt, bị đâm, bị làm ngạt thở và thậm chí một bé sơ sanh đã bị ném ra cửa sổ bởi người mẹ vì cô ta tức giận người chồng quá quan tâm đến con chó trong nhà”.
Và còn có nhiều cái chết khác nữa mà lời giải thích quá sơ sài của những người mẹ nghe rất đáng ngờ. Và 16 vụ mà nguyên nhân không thể xác định được. Nhiều người đã không bị kết tội sát nhân mặc dù rõ ràng có các yếu tố của sự hoạch định có lý trí trong các sự phạm tội. Riêng những người bị kết tội đã nhận các bản án rất khoan dung sau khi tranh luận họ đã bị chấn thương tinh thần, và những người khác thì bị án tù treo. Hầu hết đều được xem là không khỏe mạnh và được đối xử phù hợp. Bà Wright cũng tin rằng nhiều vụ giết người đã một cách giả dối quy lỗi cho hội chứng “cot death”. Đây là một lời bào chữa gây ra hậu quả bi thảm bởi vì nó làm giảm giá trị sự đau khổ của các cha mẹ thật sự bị mất các đứa con vì hội chứng “cot death”.
Ông Allan Cala, nhà bệnh lý học đã nói lên sự ngờ vực của mình sau khi thực hiện cuộc khám nghiệm xác chết của bé Laura Folbigg, đã đồng ý với quan điểm của bà Wright khi nói rằng “tội giết người, chết vì tai nạn và bệnh tật phải được xem xét đầy đủ trước khi đi đến kết luận về sự chẩn đoán hội chứng “cot death”. Ông cũng tin tưởng rằng nhiều nhà bệnh lý học (pathologist) đã kết luận hội chứng “cot death” là nguyên nhân gây ra cái chết trên các giấy khai tử, bởi vì họ muốn miễn cho các cha mẹ sự chấn thương lâu dài từ cuộc điều tra về cái chết khả nghi (coronial inquest).
Điều này cũng có thể xảy ra với trường hợp của Kathleen Folbigg, nếu không vì thói quen viết ra những ý nghĩ thầm kín của mình trong nhật ký cô ta có thể chẳng bao giờ bị kết án và thậm chí có thể không bị đưa ra tòa xét xử. Một điều đáng lo ngại hơn nữa là trong khi vụ án của cô ta được đem ra xử ở tòa án Kathleen đang nghĩ đến việc kết hôn lần thứ nhì. Cô ta ngay cả có thể đã tính có thêm các đứa con nữa.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.