“Mẹ tôi không biết tôi hiện nay đang làm cái gì,” anh đã thú thiệt. ” Chỉ biết tôi làm việc với cái máy vô tri như điện toán.” Nhưng bà chẳng phàn nàn gì cả. Mỗi tháng kiếm được 300 Mỹ kim, một số lương gấp mười lương trung bình tính theo toàn quốc, cuối cùng chuyện trong gia đình cũng xong.
Việt Nam đặt hết tin tưởng vào những người như Cối, đang làm bước nhẩy vọt ghê sợ từ nông nghiệp để vào thời đại tin học. Hồi tháng sáu này, chính quyền Hanoi đã đưa ra chương trình năm năm hỗ trợ lãnh vực công nghiệp cấp cao mới ra dàng để dựng hai khu nhu liệu lớn. Công nghiệp này hãy còn nhỏ, như so sánh với các tiêu chuẩn trong vùng: nhu liệu xuất khẩu tất cả được 9 triệu Mỹ kim hồi năm ngoái. Nhưng công nghiệp này có chiều gia tăng theo cấp số nhân, với số xuất khẩu dự tính tới 500 triệu Mỹ kim vào năm 2005.
Các nhà đầu tư cho biết, hiệu năng, tính tỉ mỉ và óc sáng tạo của thảo chương viên Việt Nam thiệt là không ngờ được, giá công là loại giá thấp nhất trên thế giới hiện nay. Một số nguời trong nghề đang nghĩ Việt Nam một ngày kia thành công giống như Ấn độ về công nghiệp tin học. Sự chuyển hoá đang trên đường thành hình. Tại thành phố Sài Gòn, công ty SilkRoad System của Anh quốc đã mướn 17 thảo chương viên địa phương để thảo nhu liệu tựa như công ty Jardine Fleming và Merrill Lynch. Theo lời của viên giám đốc David Appleton: “Chúng tôi sắp thành công to tát tại nơi đây.”
Tất cả hy vọng đều đặt nằm vào vốn người (human capital) của thành phố Hanoi. Thanh niên Việt Nam chiếm một nửa dân số của 79 triệu người, họ thường được lãnh thưởng thi toán học quốc tế. Nguyên truờng đại học của thành phố Saigon, mỗi năm cho ra 2000 sinh viên tốt nghiệp về khoa tin học.
“Bộ óc người VN chúng tôi không quá tệ,” theo lời của Nguyễn Thiện Nhân, phó chủ tịch ủy ban thành phố HCM. Các nhà đầu tư nước ngoài cũng phải đồng ý: “Chúng tôi muốn nói tới những người có sự xuất sắc,” theo lời ông John Shrimpton, giám đốc công ty Dragon Capital, một công ty đứng đằng sau công ty SilkRoad System. “Nhu liệu có lẽ là lãnh vực cạnh tranh lợi nhất là tại Việt Nam.”
Theo các chuyên gia về công nghiệp, thảo chương viên VN vừa lẹ và vừa có những quyết định độc lập khá hơn các thảo chương viên người Ấn độ. Lương của thảo chương viên, người VN, chỉ phải trả có 200 Mỹ kim, một tháng, bớt đi được 30% đối với thảo chương viên Ấn độ tại trung tâm công nghiệp cao của Bangalore.
Nhưng lãnh vực nhu liệu của VN lại sống tùy thuộc vào tiềm năng đi lên riêng, như Hanoi cần phải bỏ đi một số trở ngại, cho truy nhập Internet tự do để học hỏi thêm. Tiêu chuẩn nối vào Internet hiện nay quá chậm, bởi vì chính quyền đã cho dựng hàng chắn lửa làm hại tới độ rộng của phổ truyền số liệu đã bị hạn hẹp so sánh với các tuyến Internet trên thế giới. Người kiếm ra tiền ngành này, họ phải chi ra cao. Theo ông Frederick Burke, luật sư của công ty Baker & McKenzie tại thành phố Saigon, ông đã cho biết rõ “Muốn kiếm được 4000 Mỹ kim của người nào đó, bạn phải đưa họ trước 20 ngàn Mỹ kim mới nói chuyện được.” Hanoi đang có những bước đi để giải quyết những tệ trạng này.
Hai khu nhu liệu mới sẽ cho trực tiếp truy nhập vào Internet, qua những cổng (gateways) riêng lắp sẵn. Tại công ty nhu liệu Quang Trung, mở tại ngoại ô thành phố Sài Gòn ngày 1 tháng chín có ăng ten đĩa liên lạc đuợc với vệ tinh theo thiết lập liên lạc quốc tế là 3 megabits/giây.
Theo tin không chính thức, các giới chức nhà nước đã cho biết rõ các công ty nằm ngoài hai công ty nhu liệu của nhà nước có thể bị nối vào cổng liên lạc đặt sẵn. Những nguời xử dụng nối vào công ty nhu liệu của nhà nước được miễn thuế và hưởng nhiều đặc lợi khác, có sẵn kế hoạch bớt thuế cho các thảo chương viên không cần biết họ làm ở đâu và làm cho ai.
Nếu thiệt sự chuyện này xẩy ra, Hanoi xem mòi khích lệ công nghiệp nhu liệu và cũng là quốc gia cộng sản cuối cùng tiếp cận kinh tế thị trường tự do. Các giới chức có trách nhiệm cũng đã nhận ra lãnh vực này mang lại ngay ngoại tệ cho nhà nước, một đường tăng trưởng kinh tế loại kỹ thuật số mà vốn bỏ ra ít..
Nguyễn Quang A là người cầm đầu công ty nhu liệu Computer Communication & Control, một công ty lớn nhất tại Hanoi, ông đã cho biết, công nhiệp lớn nhất là công nghiệp may mặc chỉ cần bỏ 20% vốn vào mua vật liệu. Với công ty thuộc công nghiệp tin học (IT), chúng tôi phải bỏ thêm 80%. Những con số này thuờng được các cán bộ lưu ý tới để có dịp móc nối và phe phẩy.
Nhân là người của Ủy ban Nhân dân, ông cho biết: “Nếu chúng tôi có thể làm cả làng vui vẻ ngay, tại sao chúng tôi lại không chịu bước đi từng bước một"” Lãnh vực nhu liệu có thể trở thành mũi nhọn cho kinh tế của Việt nam. Nhân cho biết, cán bộ nhà nước thuộc hàng cô chú và bác, các thảo chương viên phải hiểu phép và có lễ độ đối với các cô, chú và bác sao cho phải phép.