Hôm nay,  

Tiểu Đoàn 2/trđ 7 Không Kỵ: Trận Tử Chiến Ở Bắc Bồng Sơn

23/09/199900:00:00(Xem: 5530)
Mặt trận Bắc Bình Định tháng 1/1966:
Thượng tuần tháng 1/1966, bộ tư lệnh CSBV tại B5 (các tỉnh Trung nguyên Trung phần từ Quảng Nam trở vào) đã điều động thêm 3 trung đoàn chủ lực tăng phái cho sư đoàn 3 Sao Vàng CSBV để mở rộng các hoạt động quấy rối tại hai tỉnh Bình Định và Phú Yên. Riêng tại khu vực 3 quận phía Bắc Bình Định, Cộng quân đã tung 1 trung đoàn chủ lực lực xâm nhập vào khu vực Bắc Bồng Sơn.
Để giải tỏa áp lực CQ, bộ Tư lệnh Quân đoàn 2 đã khởi động một cuộc hành quân quy mô với sự tham dự của lực lượng bộ chiến Sư đoàn 22 Bộ binh phối hợp cùng với trung đoàn 7 thuộc Sư đoàn 1 Không kỵ Hoa Kỳ. Nỗ lực chính của trung đoàn 7 là tiểu đoàn 2/7 Không Kỵ, tiểu đoàn này đã mở cuộc truy lùng CQ ở 1 khu vực cách Bồng Sơn khoảng 20 km về phía Tây Bắc. Ngày 28 và 29/1/1966, giao tranh đã diễn ra ác liệt khi đại đội A của tiểu đoàn này cận chiến với 1 tiểu đoàn CQ tại An Thị (cứ điểm LZ 4).
Cùng tham dự cuộc hành quân của đại đội A/tiểu đoàn 2/7 Không kỵ có 2 phóng viên tiền tuyến của AP (Associated Press), đó là phóng viên Bob Poos và nhiếp điện ảnh viên Henri Huet. Hai phóng viên chiến trường này đã chứng kiến trận giao tranh 2 ngày đêm đầy bi tráng của đại đội nói trên. Một thời gian sau cuộc hành quân, phóng viên Bob Poos đã ghi lại diễn tiến của trận đánh trong một phóng sự chiến trường với lời ghi chú như sau: Báo cáo chính thức sau trận đánh tại cứ điểm LZ 4 quá ngắn và không hoàn toàn chính xác để dựa vào đó mà mô tả lại những gì đã xảy ra tại tỉnh Bình Định trong hai ngày 28 và 29.1.1966. Là người thường dân duy nhất sống sót qua hai ngày ấy.- có một người khác nữa cũng đã chết sau này trong chiến trận, đó là anh Henri Huet, người đã thu hình được những tấm hình đáng ghi nhớ này, tôi xin kính cẩn vinh danh và bày tỏ lòng biết ơn đối với những chiến sĩ đại đội A đã tử chiến và đã hy sinh hoặc mang thương tích, đã chịu trận và cuối cùng đã chiến thắng ngay tại vùng tử địa.
Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu về các trận đánh của các đơn vị bộ chiến Hoa Kỳ trên chiến trường Việt Nam giữa thập niên 60, chúng tôi giới thiệu đến bạn đọc một số đoạn chính bài phóng sự của phóng viên chiến trường Bob Poos, được sắp xếp và biên tập thành 2 phần, dựa theo bản dịch của Triều Dương được phổ biến trong tạp chí KBC năm 1994, có đối chiếu với hồi ký của đại tướng William C. Westmoreland-nguyên tư lệnh Lực lượng Hoa Kỳ tại Việt Nam từ 1964 đến 1968. Sau đây là phần 1 về trận chiến tại cứ điểm LZ 4 theo ghi nhận của phóng viên Bob Poos.

* Đại đội A tại mặt trận An Thị:
Đại đội A ngưng nghỉ trên một thế đất thoai thoải và nhìn ngắm đích tới chừng non 1 km về phía trước. Xa xa hình như chẳng thấy gì ngoài một đám cây, một điểm tối giữa những ô ruộng lúa bao quanh. Khi các binh sĩ đến gần, đám cây kia hiện ra thành những hàng dừa thẳng thớm do những chủ đất người Pháp xa xưa trồng nên.
Bước tiến quân chậm lại khi một khinh binh tiền sát đi tới những hàng cây đầu tiên. Và tất cả binh sĩ, chẳng cần phải mệnh lệnh, đã giữ khoảng cách xa nhau hơn. Họ cảnh giác nhưng vẫn nghỉ ngơi. Bỗng vang lên tiếng súng đầu tiên của chiến trận An Thị, LZ 4. Có một khoảnh khắc dài, không gian hoàn toàn tĩnh lặng, không tiếng thầm thì, không tiếng lá cọ lào xào trong gió thoảng, không cả tiếng côn trùng rỉ rả. Rồi một loạt đạn M 16 nổ dòn, tiếp đó là tiếng nổ rõ và dòn của những AK-47, tiếng chát chúa và gọn của súng nhẹ RPD, tiếng rời rạc cách đều của súng phóng lựu và lớn hơn hết, những loạt nặng của 12 ly 7.
Các chiến sĩ đại đội A đã từng nghe nhiều rồi và đã có lần phân biệt đúng âm thanh đặc biệt nào là của loại vũ khí nào. Thế nhưng cho tới giây phút đó, những đợt súng cối chưa thấy nã vào, và ai cũng nghĩ rồi ra nó sẽ tiếp theo ngay. Đại đội A tuần tự bắn trả bằng vũ khí Hoa Kỳ: M 16 “đáp lễ” AK 47, đại liên M 60 chào RPD và liên thanh nặng có bánh xe đẩy của CQ miền Bắc, mấy xạ thủ phóng lựu M 79 cũng bắt đầu tác xạ.
Đại úy Joel Sugdinnis, đại đội trưởng đã khéo léo khai triển 3 trung đội của mình theo một chu vi vòng cung, toán chỉ huy theo trung đội 2 ở giữa rừng dừa, trung đội 1 ở sườn bên trái và trung đội 3 ở rừng tre. Đại úy Sugdinnis, một sĩ quan tốt nghiệp ở trường West Point và là một chiến binh lão luyện của thung lũng Ia Drang (Cao nguyên) điều động chiến sĩ của mình lên phía trước, toán hỏa lực này tiếp toán hỏa lực khác, tiểu đội nọ tiếp liền tiểu đội kia, tất cả dùng hỏa lực yểm trợ cho nhau, đồng loạt xông xáo tới trước.
Phóng viên Henri đi với trung đội 2, tiếp tục bấm máy hình, chẳng kể gì đạn nổ vây quanh. Cũng giống như người chiến binh, các phóng viên nhiếp ảnh tiền tuyến phải tránh xa các phóng viên trong chiến trận, để trường hợp một người bị thương hay bị chết, thì người kia vẫn tiếp tục hoạt động. Do đó tôi đã nhập đoàn với trung đội 3 trong rừng tre bên phải tôi khoảng 30 mét. Đó là một quyết định đúng cho dù không phải là một cuộc hành trình vui vì xuyên qua nó, tôi đã thấy rõ ràng đất cục nhảy ầm ầm và mảnh cây bay tung tóe, trong khi hàng trăm viên đạn nổ sát bên tai.
Được khoảng 15 cái nhảy vọt đại dài, tôi bỗng nghe tiếng la lớn: Nằm xuống. Nó đang bắn anh. Và theo tiếng nói, tôi lao nhào tới trước như lao xuống nước vậy, để rồi thấy mình nằm duỗi dài cạnh một viên trung sĩ. Anh ta nhe răng cười và nói với tôi: Chạy thế đâu có tôi, tôi cho rằng anh đã phá được kỷ lục.


Rồi bắt đầu một cảnh tượng mà trong một năm chiến tranh ở Việt Nam trước đó tôi chưa hề bắt gặp, và sau đó cũng chẳng bao giờ gặp lại, ở Việt Nam hay bất cứ ở nơi nào khác tràn đầy tranh chấp như ở Phi Châu, Trung Mỹ và Nam Mỹ. Tôi có được một chỗ ngồi rìa mép, một đường dài non 50 mét giữa sân như chỗ dành riêng cho báo giới-an toàn- để quan sát binh chủng Bộ binh trao đổi hỏa lực. Vì khuất trong rừng tre, nên trung đội 3 không nhận được một loạt đạn nào, trong khi trung đội 2 ở giữa và trung đội 1 ở cạnh sườn xa xa đang trao đổi đạn và lựu đạn ghê khiếp với một lực lượng địch quân rõ ràng là lớn hơn rất nhiều. Ít nhất là tạm thời trung đội 3 vẫn chưa được đụng tới cho dẫu chúng tôi chỉ nằm cách trung đội 1 ở giữa có vài mét.
Thoáng nhìn khuôn mặt của các chiến sĩ quanh mình, tôi cũng ghi nhận được rằng chính họ cũng bị cuốn hút trước cảnh tượng bi thương, hãi hùng, can trường-và cả thanh thản-ấy. Tôi thấy Carbonnaux di chuyển vòng quanh, nói với các chiến binh, chỉ huy hỏa lực, tái phối trí trận địa.
Trong một khoảnh khắc, toàn thể trung đội 3 đóng vai trò những quan sát viên say mê mà không tham chiến. Một số hò reo lời khích lệ, nhưng hầu hết lặng lẽ ngắm nhìn, bị cuốn hút say mê bởi cảnh trí. Ngoài trừ viên trung sĩ trung đội, tất cả đều nằm cạnh tôi. Trung sĩ Carbonneaux quan sát trận địa với đôi mắt nhà nghề, tách biệt, lành nghề. Rồi anh nhận xét: Chẳng còn lâu nữa đâu. Ta phải đánh bọc hậu địch vì quân số chúng quá lớn. Bọc hậu thọc sườn là cơ may duy nhất để chúng ta thu dọn trận địa. Nhìn kia kìa. Anh ta chỉ một lối hở qua rặng tre.
Lần đầu tiên tôi để ý thấy rằng rặng tre, rừng dừa và khu đất trống đằng sau dẫn tới một cánh đồng ngập nước rộng khoảng 30 mét và dài vài trăm mét. Từ bờ ruộng bên kia, trên một thế đất cao hơn, những bờ lũy dọc theo con đường hầm dài chạy vòng cung và kết thúc bằng một lối mòn trong lòng đất hầu như đâm thẳng vào đầu trung đội 3, rồi mất hút về cánh trái vào đám bụi rậm và cây to. Di chuyển trong con đường hầm này mới phát hiện hết các vị trí Cộng quân.

* Giờ G của trận cận chiến:
Chúng tôi đang ở một vị trí tuyệt hảo để di chuyển bọc sườn địch quân. Trong khi đó đại úy Sugdinnis đang điều động hai trung đội kia vào vị trí mới để tập trung hỏa lực và hy vọng chắc sẽ giữ lực lượng địch phải ứng chiến nên không hay biết gì về các trung đội chưa tiếp ứng. Tôi thấy đại úy Sugdinnis quỳ lên gối, khom xuống khẩu M 16 cầm ở tay trái, ông nói vài phút vào ống liên hợp máy truyền tin PRC 25 rồi trao máy lại cho hiệu thính viên truyền tin và di chuyển đâu mất hút. Đó là ông gọi trung đội 3. Sĩ quan chỉ huy trung đội là 1 trung úy mà tôi chưa hề được nói chuyện, đang ra hiệu lệnh cho anh trung sĩ đang ở cạnh tôi bò tới, nhấn những mệnh lệnh ngắn gọn, anh ngóc đầu rồi bò lui.
Trở về, anh trung sĩ nhe răng cười và nói: chúng tôi sẽ băng qua ruộng lúa và thọc vào sườn địch như đã tính. Ông nhà báo ơi, ông hãy chọn đi, hoặc là băng theo chúng tôi, hoặc là ở lại. Điều đó hoàn toàn tùy thuộc ông. Anh ta vừa nói xong thì viên trung úy trung đội trưởng đứng ngay dậy, rút khẩu Colt 45 ra, khoát tay về phía trước và thét lên mệnh lệnh mà tôi nghe từ một phim chiến tranh đặc biệt rùng rợn: Gắn lưỡi lê, xung phong! Xung phong, Tiến lên! Tiến! Tiến! Tiến chiếm mục tiêu đằng trước. Đoạn ông ta phóng nhanh ra khỏi ra khỏi rặng tre án ngữ và ào xuống cánh đồng ngập nước. Cả trung đội nhảy lên và theo ông, reo hò, nguyền rủa, tưới hỏa lực lên phía trước.
Giống như những người cuối cùng trong trung đội, tôi cần gì nữa ngoài việc nhảy tỏm xuống ruộng lúa. Hơn thế nữa tôi không muốn rớt lại đằng sau một mình. Bất chấp cái thằng tôi yếu kém, tôi thấy mình ở khoảng giữa trung đội và có thể nói là chạy hết tốc lực về phía trước, băng qua cánh đồng nước ngập bắp chân và bùn quá mắt cá.
Trước tiên, sự di chuyển của trung đội 3 đã khiến cho Cộng quân sửng sốt, bởi giống các không kỵ, họ quá thành thạo trong các thế tác chiến, và ngay cả khi trung đội băng qua được cánh đồng, họ đã chế ngự được tất cả dưới hỏa lực của từng chiến binh với vũ khí trong tay.
Rồi nước quanh trung đội 3 bắt đầu bắn tia lên tung tóe khi mưa đạn súng nhẹ đổ xuống, hoặc như suối nóng phun tràn khi những loạt RPG chạm phải. Những đạn ZWW phá vỡ bức tường âm thanh. Nhiều người bắt đầu rơi tỏm xuống ruộng nước đọng bùn nhớt xanh tè. Chưa kể vài người chợt ngưng chạy và chìm lĩm. Một số khác bổ nhào tới trước, đã bị thương nhưng vẫn cố sức di chuyển và bơi trườn tới bờ ruộng đằng xa. Mọi người đều la hét, nhưng tiếng la hét hầu như bị át đi bởi tiếng gầm rít của súng và tiếng súng nổ của lựu đạn. Ngay trước tôi, một thân người ngã xuống, và chẳng suy nghĩ gì cả, tôi phóng qua và tiếp tục chạy.
Tôi đã tới được thửa đất khô và nhào tới phía sau toán M-60. Rồi tôi bỗng quay cuồng với nhận thức rằng có lẽ bị bắn chết đi còn hơn là tiếp tục sống với ý nghĩ không cứu người lính mà tôi vừa nhảy phóng qua. Bất chấp cái bản năng mãnh liệt sống sót dưới sự che chở, tôi bò xuống nước trở lại hướng anh ta. Tôi cảm thấy nhẹ nhỏm vô cùng khi thấy anh không nằm bất động trên ruộng nước, ngược lại, anh đang cố vừa bơi vừa trườn tới, tôi với tay xuống và kéo anh ta lên mặt đất khô. Sau đó, tôi mới biết anh không trúng đạn mà chỉ bị trượt bùn và té xuống.
Tôi lại bò lui để nhập vào toán các xạ thủ đại liên M-60 đã bố trí súng của họ trên mép con đường hầm và đang chuẩn bị khai hỏa. Một người trong đám vỗ lên nón sắt của tôi và chỉ về phía trước. Chúng tôi cùng nhìn thẳng vào và nhìn xuyên suốt chiều dài con đường hầm được đào song song với ruộng lúa mà chúng tôi vừa băng qua. Trong hầm, cách khoảng rất đều, các tổ Cộng quân đang bắn…

Kỳ sau: Đại đội A/tiểu đoàn 2/7 tử chiến phá vòng vây CQ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.