Trở lại vụ trộm gia trọng của Santa Ana College. Cô kế toán trưởng của Phòng Sinh viên vụ tên Rosalie Antonio, tuyển vào 1996, quản lý số tiền lệ phí 7.5 đô la do sinh viên đóng mỗi mùa học để chi cho việc phục vụ sinh viên. Tháng 10,99, Trường và người có trách nhiệm cảm thấy có dấu hiệu phạm pháp trong phần việc của cô và báo cho Cảnh sát. Cô thôi việc, Cảnh sát điều tra. Cô hoàn trả lại 3 lần tiền vào quỹ, khớp với con số thất thoát Cảnh sát Santa Ana tìm ra. Cảnh sát lập hồ truy tố lên Biện lý cuộc. Và phần còn lại là việc của Tòa hình. Chuyện đơn giản chỉ có thế về thủ tục tố tụng và nội vụ.
Nhưng trong chế độ dân chủ, Trường không được để đơn giản. Hai viên chức cao cấp, một cố vấn, một trưởng ngành của Sinh viên vụ bị triệu hồi trả lời trước cơ quan luật pháp. Thứ đến Hội đồng khoa cải đổi cơ cấu ngay, không tập trung quyền cho một người. Chức vụ kế toán trưởng mà truy tố đã lợi dụng để nhũng lạm bị bãi bỏ. Phần hành và quyền hạn chức chưởng ấy được chia ra cho hai bộ phận khác nhau. Trị nhũng lạm như thế mới trị hữu hiệu, trị bằng luật pháp, bằng sửa đổi cơ cấu, và không từ một ai dù người có quyền thế.
Chính cách trị đó làm cho sinh viên người Việt suy nghĩ và buồn tức cách trị tham ô của Đảng Nhà Nước Việt Nam, và khiến cho riêng tôi quyết định chọn tin của báo El Don làm đề tài nói chuyện. Tôi phải nói cho bạn học tôi, Mỹ, Mễ, Hoa, Nhựt, Đại hàn, Ấn đến đây, xứ nầy, cách trị và lý do tại sao tham nhũng hoành hành, vắt sạch nhân dân đất nước Việt Nam chúng tôi, biến Việt Nam thành một nước bị tham mhũng hàng thứ ba ở Á châu.
Làm sao trị tham nhũng được bằng cách phê bình và tự phê do Ông Lê khả Phiêu, Tổng Bí Thư đảng CSVN, chủ trương. Chủ trương đó chỉ là viên thuốc an thần chớ không trị liệu. Người Việt có câu: “Có ai chịu cha ăn cướp” đâu mà phê với tự phê.
Làm sao trị tham nhũng được khi mà Tòa Án không độc lập. Thẩm phán chỉ là phát ngôn viên của Đảng ủy đã quyết định trước khi nội vụ đem ra xét xử công khai. Làm sao trị tham nhũng khi mà thủ tục xét xử tự nó đã bị lạm dụng. Thứ nhứt đơn thưa một người cấp dưới gởi lên cấp cao hơn, vị nầy lại chuyển xuống cấp dưới để xác minh. Làm cách đó là hại, là giết người thưa, giúp cho người bị thưa phi tang tội chứng và trả thù kẻ đã thưa mình là cái chắc. Thứ hai, đảng viên được xử lý nội bộ một phần lớn vì chính sách chiếu cố và bảo vệ uy tín đảng. Than ôi! chánh quyền VNCS, cấp chỉ huy, lãnh đạo từ xã ấp đến trung ương đều do đảng viên nắm giữ; chiếu cố bảo vệ, xử lý nội bộ như thế nên tham nhũng ngày càng trầm trọng, di căn ung thư là lẽ cố nhiên.
Kinh nghiệm lịch sử chính trị thế giới cho thấy rằng chỉ có chế độ dân chủ, tam quyền phân lập, thượng tôn luật pháp mới diệt được tham nhũng, một thứ bịnh lâu đời như tệ nạn đĩ điếm trong xã hội loài người. Dân chủ sẽ giúp cho chánh quyền thấy rõ kẻ tốt người xấu, kẻ tham người sạch, và dân là người chọn sau cùng người tốt. Tam quyền phân lập giúp các tổ chức quyền lực kềm chế lẫn nhau, tranh đua phục vụ. Chỉ có luật pháp do đại diện dân làm ra mới chi phối xã hội, chớ không phải ý muốn một minh quân, một lãnh tụ nào có thể áp đặt cho dân vì chính những người lãnh đạo đó cũng là kẻ thừa hành mà thôi.
Nhưng đất nước ruộng vàng biển bạc, dân chúng cần cù khéo tay Việt Nam, gần nữa thế kỷ nay, nghèo lại nghèo thêm, lạc hậu lại lạc hậu thêm, bị tham ô, bòn vét thêm chỉ vì thiếu cái mà người Mỹ xem là đương nhiên vì quá quen thuộc chế độ dân chủ, tinh thần thượng tôn luật pháp. Người Mỹ quá quen thuộc nên xem việc truy tố cô kế toán thụt két, hoàn trả đủ vẫn bị truy tố là thông thường. Quá quen thuộc với dân chủ để đổ tiền thuế của dân Mỹ giúp CSVN bỏ vào túi riêng và củng cố bộ máy đàn áp 70 triệu đồng loại của Mỹ ở quê nhà Việt Nam của chúng tôi.