Nhà văn Nguyễn Mạnh Côn ở đâu khoảng Chi Lăng Phú Nhuận. Tôi trọ ngay đầu lối vào chợ Phú Nhuận nên sáng sớm rất tiện đường. Nhà anh dễ tìm. Đến thình lình, tôi bất chợt thấy anh đang mặc chiếc áo thun rách vai, lúi húi làm cái gì đó nơi chiếc ghế bành. Anh ngước nhìn tôi ngờ ngợ. Sau lời chào, tôi tự giới thiệu và cho anh biết công việc mình đang làm. Anh vui vẻ mời tôi ngồi. Để tạo không khí tự nhiên, tôi lái câu chuyện qua những tiểu thuyết của anh: Ba Người Lính Nhảy Dù Lâm Nạn, Mối Tình Màu Hoa Đào... Qua cặp kính cận anh nghi ngờ hỏi tôi:
- Anh có viết lách gì không"
Hồi đó anh đang chủ trương tờ Chính Văn. Tôi hiểu anh có ý muốn nâng đỡ nếu tôi cũng tập tỏm trong làng viết lách. Tôi thành thật trả lời:
-Thưa anh không, nói cho đúng trước đây tôi cũng đã thử nhưng không xong sau chuyển qua hội họa, tôi đã làm quen với các họa sĩ Duy Thanh, Nguyễn Anh, các anh rất mực khuyến khích tôi, nhưng cuối cùng tôi phải bỏ cuộc.
- Thế hội họa anh đi đến đâu mà tại sao bỏ cuộc" Thưa anh,lúc đầu thì có vẻ êm ả và hứng thú lắm, tôi đã có tranh triển lãm tại NhaTrang năm 58, tôi còn giữ mấy gìòng ghi cảm tưởng của ông Lâm Toại, Phó Tỉnh Trưởng Khánh Hòa “Họa trung hữu thi”. Anh cũng biết Nha trang thời đó còn hoang sơ lắm. Sinh hoạt nghệ thuật thì nghèo, thứ gì cũng tập trung về thủ đô. Mỗi lần có triển lãm hội họa, tôi mua cái vé xe lửa năm mươi đồng, tối thứ bảy lên tàu ngủ một giấc, sáng chủ nhật coi triển lãm, chiều lên tàu ngủ tiếp sáng thứ hai dậy đi làm. Có lần tôi vào phòng triển lãm của họa sĩ Nguyễn Anh ở đường Tự Do, tôi tò mò trao đổi với tác giả về tác phẩm Ánh Sáng Hai Chiều. Tôi không nhớ mình đã nói gì, song anh rất đổi ngạc nhiên và bảo tôi:
- Tôi chưa gặp một người xem tranh nào như anh, anh ngồi xuống đây tôi lấy một cái Croquis tặng anh. Chỉ mấy phút anh trao tặng tôi cái chân dung cỡ 13x18. Anh còn lấy giấy đen cắt cho tôi cái chân dung profile. Một lần khác tôi vào phòng tranh của Bé Ký, cũng lại táy máy góp ý sao đó, bị họa sĩ bắt ghi cảm tưởng vào cuốn sổ dày cộm để ở bàn.
Tôi bỗng giật mình, thấy nãy giờ mình đã sa đà đi quá xa nên vội U Turn:
- Nhưng rồi dần dà tôi khám phá ra đây cũng chẳng phải con đường mình cưu mang.
Anh trầm ngâm không nói gì, tôi tò mò hỏi:
- Thưa anh, thấy sức khỏe của anh cũng không mấy khá mà anh làm việc quả thật phi thường. Viết tiểu thuyết, làm báo, biên tập cho đài phát thanh.Anh viết nhiều viết đều đặn ,lại còn nghiên cứu cả thuyết tương dối của Albert Einstin ,tôi rất thích Ba Người Lính Nhảy Dù Lâm Nạn .
Anh sửa lại tư thế ngồi và chậm rãi nói:
-Anh nhận xét đúng,tôi biết tôi làm việc nhiều và còn muốn làm nhiều nữa bởi vì ..
Anh ngưng sau tiếng bởi vì,làm tôi nôn muốn biết ,hẳn là có sự bí ẩn gì đây .Anh nghĩ ngợi một lúc lâu rồi sau một hơi thở ra ,anh tiếp:
-Tôi dinh Nàng Tiên Nâu ,tôi muốn khỏa lấp mặc cảm hư hỏng đó,và tôi phải làm việc .Làm việc nhiều hơn mọi người .
Nói xong tôi thấy nét mặt anh có phần nhẹ nhỏm.Tôi cố nặn óc kiếm một lời chia xẻ với anh.
-Anh nói vậy thôi chứ tôi thấy khối người cũng ở trong hòan cảnh như anh mà họ cũng chẳng mặc cảm gì cả.Vả chăng đó cũng là một nhu cầu cho thân xác để chúng ta cho đời những tuyệt tác .Chẳng hạn đại văn hào Leon Tolstoi .Tôi biết mình đã nặn ra một rất vu vơ . Trong khi trò chuyện tôi đả bấm ghi lại thân hình gầy đét của anh dưới chiếc áo mai dô cũ rách .Dáng gầy rất gầy nhưng khuôn mặt anh lại rất dễ coi,rất trí thức .Bổng anh như sực nhớ điều gì vội đứng dậy đi vào trong ,lúc bước ra ,trông anh rất mực quắc thước trong bộ y phục thẳng nếp.Anh có vóc dáng của một chính khách tầm cỡ .Anh ngồi dựa lưng vào ghế bành .Nhìn anh góc nào cũng hay,bấm máy rất thoải mái ,anh không quan tâm đến việc tôi chụp ảnh.Nhờ ánh sáng hắt vào từ cánh cửa lớn nên khuôn mặt anh không đến nổi hốc hác.Lúc sửa sọan giả từ anh thì có một thanh niên bước vào,anh giới thiệu con trai anh .Lạ thật,bố thì ốm tong mà con chưa bao nhiêu tuổi đã phát phì.Tôi đeo máy lên vai vừa nói :
-Bây giờ tôi đến cụ Lãng Nhân .Hình như lúc nào cụ cũng có mặt tại Kim Lai Ấn Quán, thưa anh"
-Đúng vậy nhưng ông cụ khó tính lắm.Tôi không chắc anh nói ông nghe.Để tôi viết cho anh mấy chữ ,nếu anh không thuyết phục được thì cứ đưa cụ mảnh giấy này.
Đút carte visite vào túi tôi chào anh rồi nổ xe chạy thẳng đến Kim Lai Ấn Qúan đối diện Khách sạn Continental .Phòng làm việc của cụ Lãng Nhân rất rộng,một chiếc bàn lớn dài đến 3m ,hai dãy ghế hai bên ,y như phòng họp nội các .Đúng như lời anh NMC nói ,cụ nhất mực từ chối .
-Tôi có làm nên công trạng gì đâu mà ông chụp ảnh .
-Cụ nói thế chứ trong làng văn có mấy ai viết sớm như cụ (Cụ Lãng Nhân viết báo hồi 17 tuổi). Đọc những tác phẩm như Giai Thoại Làng Nho, Chuyện Vô Lý... cháu rất thích.
Nói gì thì nói cụ vẫn không nhận lời ,tôi đành rút carte visite của anh Nguyễn Mạnh Côn đưa cụ. Không biết anh Côn viết gì,nhưng xem xong cụ cười và bảo tôi:
-Tôi xin được đóng góp một phần trong việc này .
Thấy cụ nhận lời tôi mừng ra mặt.
-Dạ thưa cụ không có gì đâu ạ. Với lại công việc chưa biết thế nào,do Duyên Anh thúc đẩy, cháu làm liều vậy thôi xin thành thật cảm ơn cụ.. Vừa nói chuyện tôi vừa gắn máy lên chân.
Bấy giờ cụ tiếp tôi cởi mở hơn .Thỉnh thoảng cụ cười rất nhẹ chứ không nghiêm như anh NMC. Vừa nói chuyện tôi vừa theo dõi sự biến đổi trên nét mặt cụ,thấy ưng ý là bấm máy .Chân dung cụ không có những nét đặc biệt như chân dung nhà viết kịch Vũ Khắc Khoan .Tuy có tuổi cụ vẫn chưa để râu ,tôi cho vậy là hay .Râu ria phải đi với xương xẩu .Cụ có một khuôn mặt đầy đặn phúc hậu . Tôi chụp chân dung cùng những ảnh sinh hoạt khác của cụ .Lúc thì cụ với tay lấy sách,khi thì ngồi viết ở bàn .Trước khi ra về cụ mời tôi :
-Trưa mai mời ông Nhung đến đây dùng cơm với tôi ,(thấy tôi ngần ngừ cụ nói tiếp),chỉ có ông ,tôi và chú em của tôi .
Hôm sau tôi nghỉ .Đúng 12 giờ tôi đến Kim Lai Ấn Quán,cụ đã đứng đợi sẵn ở cửa .Vừa bắt tay tôi cụ vừa gọi người em còn ở bên trong.Chúng tôi băng qua đường đi về phía Continental .
Trần Công Nhung
Kỳ sau: Vũ Hạnh ,Nguyên Sa,Bình Nguyên Lộc .