Hôm gần cuối tháng 7 vừa qua, hai ông họ Wang -- Wang Dan, một lãnh tụ sinh viên nổi tiếng về vụ Thiên an môn và ông Wang Juntao, một người tranh đấu cho việc đổi mới chính trị ở Trung quốc, cả hai hiện ở Hoa kỳ -- có viết trên báo The New York Times một bài chỉ trích ông Giang Trạch Dân, chủ tịch Trung quốc, về chính sách đàn áp nhân quyền ở Trung quốc hiện nay, đặc biệt nhấn mạnh ở việc bắt giam hàng ngàn tín đồ Pháp Luân Công, một tổ chức không có tính cách chính trị.
Hai ông Wang Dan và Wang Juntao, nhân dịp nầy, yêu cầu TT Bill Clinton, nhân cuộc gặp gỡ với Giang trạch Dân vào tháng 9 tới đây, phải nói thẳng cho nhà lãnh đạo Bắc kinh rằng Hoa kỳ sẽ không ngồi yên để cho Trung quốc vi phạm nhân quyền như thế. Hai ông Wang Dan và Wang Juntao cũng yêu cầu TT Bill Clinton đòi nhà cầm quyền Trung quốc phải trả tự do cho ông Xu Wenli cũng như nhiều người tranh đấu cho nhân quyền khác ở Trung quốc. Nói tóm lại, hai ông Wang Dan và Wang Juntao yêu cầu chính phủ Hoa kỳ phải dùng các áp lực mạnh mẽ để Trung quốc có được một chính sách tôn trọng nhân quyền và tự do dân chủ.
Sự thật thì việc kêu gọi của hai ông Wang Dan và Wang juntao cũng chỉ là một việc bình thường. Nhưng đó không phải là ý kiến của một người Trung quốc khác cũng ở Nữu Ước, ông Guojun Sheng. Ông nầy liền viết cho báo The New York Times, một bức thư ngắn trong đó ông cho rằng hai ông Wang Dan và Wang Juntao công khai van nài Hoa kỳ trừng phạt Trung quốc như thế chẳng giúp gì cho dân tộc Trung quốc cũng như cho quyền lợi của Hoa kỳ. Thay vì cho chính sách của Hoa kỳ đối với Trung quốc là “vật vờ” giữa nhân quyền và quyền lợi thương mại và kinh tế, hai ông Wang Dan và Wang Juntao nên nhớ rằng mục đích của chính sách Hoa kỳ đối với Trung quốc là tìm cách bảo vệ các quyền lợi của Hoa kỳ chớkhông phải là để buộc Trung quốc phải thực thi nhân quyền hay tự do dân chủ ở Trung quốc. Và ông Guojun Sheng đã kết thúc bức thư ngắn của ông với câu: Cuối cùng thì chỉ có dân chúng Trung quốc mới có thể đấu tranh cho nền dân chủ ở Trung quốc.(And in the end, only the Chinese peple can fight for democracy in China).
Lập trường của hai ông Wang Dan và Wang Juntao giống như lập trường của phần đông những người Việt nam tị nạn cộng sản ở đây, thường kêu gọi Chính phủ Hoa kỳ làm áp lực với Hà nội để bảo vệ nhân quyền và thực thi dân chủ ở Việt nam. Họ chạy theo các dân biểu nghị sĩ, quyên góp tiền bạc cho việc vận động tranh cử của nhiều nhân vật lập pháp với hy vọng rằng một khi đắc cử các nhân vật đó sẽ ảnh hưởng được chính phủ Hoa kỳ mạnh tay với CSVN để cho có nhân quyền và tự do dân chủ ở Việt nam
Hiển nhiên những hoạt động “lobby” như thế là cần thiết nhưng chỉ trông mong vào đó và không tự mình tìm cách dấu tranh trực diện với CSVN để cho nhân quyền và tự do dân chủ được tôn trọng ở Việt nam tưởng cũng là thiếu sót lớn vì như độc giả kia của báo The New York Times, chính phủ Hoa kỳ cũng như bất cứ chính phủ nào khác cũng đặt vấn đề bảo vệ các quyền lợi kinh tế hay chiến lược của họ trước, chứ không bao giờ đặt vấn dề nhân quyền hay tự do dân chủ của Việt nam lên trên hết và chúng tôi rất đồng ý với ông Guojun Sheng rằng cuối cùng thì chỉ có người Việt nam (ở trong nước và ở hải ngoại) mới có thể tranh đấu để bảo vệ nhân quyền và tự do dân chủ cho Việt nam.
Nghĩ khác lại là đi mò trăng đáy biển vì chẳng có kiểu nhân quyền hay tự do dân chủ nào được ban phát mà tồn tại. Phải đấu tranh và trả giá -- thường thì lại là một giá đắt -- để có được một nền tự do dân chủ thật sự vững bền.
Chúng ta những người tị nạn cộng sản ở hải ngoại có sẵn sàng trả cái giá đó chăng"
Hai ông Wang Dan và Wang Juntao, nhân dịp nầy, yêu cầu TT Bill Clinton, nhân cuộc gặp gỡ với Giang trạch Dân vào tháng 9 tới đây, phải nói thẳng cho nhà lãnh đạo Bắc kinh rằng Hoa kỳ sẽ không ngồi yên để cho Trung quốc vi phạm nhân quyền như thế. Hai ông Wang Dan và Wang Juntao cũng yêu cầu TT Bill Clinton đòi nhà cầm quyền Trung quốc phải trả tự do cho ông Xu Wenli cũng như nhiều người tranh đấu cho nhân quyền khác ở Trung quốc. Nói tóm lại, hai ông Wang Dan và Wang Juntao yêu cầu chính phủ Hoa kỳ phải dùng các áp lực mạnh mẽ để Trung quốc có được một chính sách tôn trọng nhân quyền và tự do dân chủ.
Sự thật thì việc kêu gọi của hai ông Wang Dan và Wang juntao cũng chỉ là một việc bình thường. Nhưng đó không phải là ý kiến của một người Trung quốc khác cũng ở Nữu Ước, ông Guojun Sheng. Ông nầy liền viết cho báo The New York Times, một bức thư ngắn trong đó ông cho rằng hai ông Wang Dan và Wang Juntao công khai van nài Hoa kỳ trừng phạt Trung quốc như thế chẳng giúp gì cho dân tộc Trung quốc cũng như cho quyền lợi của Hoa kỳ. Thay vì cho chính sách của Hoa kỳ đối với Trung quốc là “vật vờ” giữa nhân quyền và quyền lợi thương mại và kinh tế, hai ông Wang Dan và Wang Juntao nên nhớ rằng mục đích của chính sách Hoa kỳ đối với Trung quốc là tìm cách bảo vệ các quyền lợi của Hoa kỳ chớkhông phải là để buộc Trung quốc phải thực thi nhân quyền hay tự do dân chủ ở Trung quốc. Và ông Guojun Sheng đã kết thúc bức thư ngắn của ông với câu: Cuối cùng thì chỉ có dân chúng Trung quốc mới có thể đấu tranh cho nền dân chủ ở Trung quốc.(And in the end, only the Chinese peple can fight for democracy in China).
Lập trường của hai ông Wang Dan và Wang Juntao giống như lập trường của phần đông những người Việt nam tị nạn cộng sản ở đây, thường kêu gọi Chính phủ Hoa kỳ làm áp lực với Hà nội để bảo vệ nhân quyền và thực thi dân chủ ở Việt nam. Họ chạy theo các dân biểu nghị sĩ, quyên góp tiền bạc cho việc vận động tranh cử của nhiều nhân vật lập pháp với hy vọng rằng một khi đắc cử các nhân vật đó sẽ ảnh hưởng được chính phủ Hoa kỳ mạnh tay với CSVN để cho có nhân quyền và tự do dân chủ ở Việt nam
Hiển nhiên những hoạt động “lobby” như thế là cần thiết nhưng chỉ trông mong vào đó và không tự mình tìm cách dấu tranh trực diện với CSVN để cho nhân quyền và tự do dân chủ được tôn trọng ở Việt nam tưởng cũng là thiếu sót lớn vì như độc giả kia của báo The New York Times, chính phủ Hoa kỳ cũng như bất cứ chính phủ nào khác cũng đặt vấn đề bảo vệ các quyền lợi kinh tế hay chiến lược của họ trước, chứ không bao giờ đặt vấn dề nhân quyền hay tự do dân chủ của Việt nam lên trên hết và chúng tôi rất đồng ý với ông Guojun Sheng rằng cuối cùng thì chỉ có người Việt nam (ở trong nước và ở hải ngoại) mới có thể tranh đấu để bảo vệ nhân quyền và tự do dân chủ cho Việt nam.
Nghĩ khác lại là đi mò trăng đáy biển vì chẳng có kiểu nhân quyền hay tự do dân chủ nào được ban phát mà tồn tại. Phải đấu tranh và trả giá -- thường thì lại là một giá đắt -- để có được một nền tự do dân chủ thật sự vững bền.
Chúng ta những người tị nạn cộng sản ở hải ngoại có sẵn sàng trả cái giá đó chăng"
Gửi ý kiến của bạn