Đây là lần đầu tiên, công tác từ thiện giúp quốc nội được hỗ trợ mạnh mẽ từ đồng bào hải ngoại, và cũng là lần đầu các mạng lưới từ thiện tôn giáo không còn giữ những cách làm việc lặng lẽ, âm thầm như trước. Trận bão lụt của thế kỷ quá dữ dội. Những thiệt hại không đo lường hết được. Và đã kéo lùi Miền Trung về hơn một thập niên phát triển.
Đối với tôn giáo, cứu trợ là việc phải làm. Đó là giới luật, là sứ mệnh. Nhưng khi gặp những ngờ vực của nhiều năm trước, cùng với dè dặt hay sự chụp mũ rằng làm từ thiện chỉ để củng cố chế độ, thì các nhà tu lặng lẽ làm điều họ tin tưởng. Họ đã đi giữa những lằn ranh, vừa bị công an nghi ngờ theo dõi, vừa bị một số người hải ngoại chụp là tiếp tay nhà nước. Dù vậy, các tu sĩ đã liên tục làm từ thiện, thí dụ như điều hành nhiều trại mồ côi tại Việt Nam, không vì bất cứ lý do nào mà bỏ rơi các em: lựa chọn thật dễ hiểu, các tu sĩ không nuôi dưỡng các em thì các em sẽ vào trại mồ côi nhà nước hoặc ra đường phố sống — nghĩa là, hoặc trở thành vô thần, làm cán bộ tương lai, hoặc là ma túy nghiện ngập.
Và bây giờ, khi trận lụt tới, lòng từ bi bác ái của các tu sĩ cũng thúc giục ra gánh vác việc cứu trợ. Ngay cả những vị đang trong vòng quản chế, đang còn bị công an theo dõi. Tấm lòng của họ thật đơn giản: không cứu đồng bào thì không đáng mặc áo tu. Đó là lý do vì sao những người cựu tù nhân lương tâm, đang còn bị dò xét, quấy rối - như Hòa Thượng Quảng Độ, Thượng Tọa Tuệ Sỹ, Linh Mục Chân Tín, Cụ Lê Quang Liêm, Cụ Trần Quang Châu... và nhiều vị khác, không nổi tiếng bằng - bước ra nhận trách nhiệm cứu trợ mà không cần giấy phép. Nếu giấy phép có giá trị về mặt đời thường, thì sự lạnh nhạt không có gì giá trị gì về đường tu. Và từ đây, các mạng lưới từ thiện tôn giáo từ chỗ âm thầm đã bung ra mạnh mẽ. Nhà nước đang ở vị trí lúng túng. Ngăn cản thì sợ thế giới lên án (nhiều thanh niên ngoại quốc đang có mặt trong phái đoàn cứu trợ của GH Phật Giáo VNTN, và việc lập lại màn bắt bớ năm 1994 sẽ không giấu gì được dư luận nữa), nhưng để tự do thì sợ không kiểm soát nổi.
Những gia đình thiếu cơm, thiếu áo, thiếu chăn mền trong mùa lạnh... không có lý luận nào phức tạp. Họ sẽ không hiểu được tại sao nhà nước muốn ngăn chận. Như việc Ủy Ban Nhân Dân Phú Lộc (cách Huế 40 km) ngăn cản phái đoàn của cụ Lê Quang Liêm, đòi phải đưa hàng cứu trợ để nhà nước giao cho dân. Và dân đã phản đối.
Chúng ta đang bước vào thế kỷ 21, và những cơ hội thăng tiến cho dân tộc không còn bao nhiêu nữa. Bây giờ là lúc nhà nước phải thấy rằng, các xã hội dân sự là sức mạnh đã đưa Hoa Kỳ trở thành cường quốc số một, và đó cũng phải là cơ hội để nhà nước làm hòa với dân để thiết lập lại các xã hội dân sự. Thương ước trước sau gì cũng phải ký với Mỹ, sau khi bị đàn anh Hoa Lục âm thầm qua mặt. Những xã hội dân sự sẽ tự động hình thành với thương ước: các nhóm kinh doanh tư, các nhóm quyền lợi mới, một giai cấp trung lưu thành thị, những hội đoàn nghiên cứu, học hỏi, tương trợ... - và điều không thể thiếu vắng: từ thiện tôn giáo và xã hội, độc lập với nhà nước.
Tại sao nhà nước đón các hội từ thiện LHQ, Hoa Kỳ, Pháp, Nhật... mà lại sợ các hội từ thiện của chính dân mình, dù trong hay ngoài nước" Đây là chỗ phải suy nghĩ: Không một ai muốn đất nước điêu linh lần nữa. Thấy được điều này là thấy được thiện ý của người cứu trợ, đặc biệt là của các tu sĩ. Và hành động mở cửa cho người hải ngoại về làm từ thiện mới thực sự hàn gắn kịp nỗi đau thương của nạn nhân bão lụt. Không thể để chờ đợi chậm trễ. Bởi vì cơn đói, cơn lạnh không chờ đợi một ai.
Đặc biệt, một cơ hội mới: các phái đoàn hải ngoại về cứu trợ trực tiếp. Đừng có kỳ thị Việt Kiều, mà chỉ ưa đón các đoàn LHQ...
Bản văn của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo rất đầy thiện ý: “Trong tình nghĩa máu chảy ruột mềm, một số lãnh đạo tinh thần thuộc các tôn giáo khác nhau ở hải ngoại đang thành lập Phái Đoàn Tôn Giáo Hải Ngoại Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Ở Việt Nam. Ngoài các vị lãnh đạo tinh thần, phái đoàn còn có những bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư xây dựng và thiết kế, cán sự y tế, cán sự xã hội từ nhiều quốc gia khác nhau. Phái đoàn dự kiến sẽ đi Việt Nam vào đầu tháng Giêng năm 2000.
“Thượng Toạ Thích Vân Đàm, Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn của Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (UBTDTGVN), đảm nhận vai trò phối hợp viên thành lập phái đoàn kể trên. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, Giám Đốc Điều Hành của Uỷ Ban, hiện đang đi các nơi trên thế giới để vận động thành lập phái đoàn. UBTDTGVN vẫn tiếp tục mở rộng sự hợp tác với các vị lãnh đạo tinh thần trong cộng đồng người Việt hải ngoại và đang vận động sự hậu thuẫn của các chính quyền và các cơ quan từ thiện quốc tế cho công tác nhân đạo này...”
Tại sao lại tin Giang Trạch Dân, Lý Bằng... mà lại nghi ngờ chính đồng bào mình" Đó là chỗ Hà Nội phải suy nghĩ.
Đối với tôn giáo, cứu trợ là việc phải làm. Đó là giới luật, là sứ mệnh. Nhưng khi gặp những ngờ vực của nhiều năm trước, cùng với dè dặt hay sự chụp mũ rằng làm từ thiện chỉ để củng cố chế độ, thì các nhà tu lặng lẽ làm điều họ tin tưởng. Họ đã đi giữa những lằn ranh, vừa bị công an nghi ngờ theo dõi, vừa bị một số người hải ngoại chụp là tiếp tay nhà nước. Dù vậy, các tu sĩ đã liên tục làm từ thiện, thí dụ như điều hành nhiều trại mồ côi tại Việt Nam, không vì bất cứ lý do nào mà bỏ rơi các em: lựa chọn thật dễ hiểu, các tu sĩ không nuôi dưỡng các em thì các em sẽ vào trại mồ côi nhà nước hoặc ra đường phố sống — nghĩa là, hoặc trở thành vô thần, làm cán bộ tương lai, hoặc là ma túy nghiện ngập.
Và bây giờ, khi trận lụt tới, lòng từ bi bác ái của các tu sĩ cũng thúc giục ra gánh vác việc cứu trợ. Ngay cả những vị đang trong vòng quản chế, đang còn bị công an theo dõi. Tấm lòng của họ thật đơn giản: không cứu đồng bào thì không đáng mặc áo tu. Đó là lý do vì sao những người cựu tù nhân lương tâm, đang còn bị dò xét, quấy rối - như Hòa Thượng Quảng Độ, Thượng Tọa Tuệ Sỹ, Linh Mục Chân Tín, Cụ Lê Quang Liêm, Cụ Trần Quang Châu... và nhiều vị khác, không nổi tiếng bằng - bước ra nhận trách nhiệm cứu trợ mà không cần giấy phép. Nếu giấy phép có giá trị về mặt đời thường, thì sự lạnh nhạt không có gì giá trị gì về đường tu. Và từ đây, các mạng lưới từ thiện tôn giáo từ chỗ âm thầm đã bung ra mạnh mẽ. Nhà nước đang ở vị trí lúng túng. Ngăn cản thì sợ thế giới lên án (nhiều thanh niên ngoại quốc đang có mặt trong phái đoàn cứu trợ của GH Phật Giáo VNTN, và việc lập lại màn bắt bớ năm 1994 sẽ không giấu gì được dư luận nữa), nhưng để tự do thì sợ không kiểm soát nổi.
Những gia đình thiếu cơm, thiếu áo, thiếu chăn mền trong mùa lạnh... không có lý luận nào phức tạp. Họ sẽ không hiểu được tại sao nhà nước muốn ngăn chận. Như việc Ủy Ban Nhân Dân Phú Lộc (cách Huế 40 km) ngăn cản phái đoàn của cụ Lê Quang Liêm, đòi phải đưa hàng cứu trợ để nhà nước giao cho dân. Và dân đã phản đối.
Chúng ta đang bước vào thế kỷ 21, và những cơ hội thăng tiến cho dân tộc không còn bao nhiêu nữa. Bây giờ là lúc nhà nước phải thấy rằng, các xã hội dân sự là sức mạnh đã đưa Hoa Kỳ trở thành cường quốc số một, và đó cũng phải là cơ hội để nhà nước làm hòa với dân để thiết lập lại các xã hội dân sự. Thương ước trước sau gì cũng phải ký với Mỹ, sau khi bị đàn anh Hoa Lục âm thầm qua mặt. Những xã hội dân sự sẽ tự động hình thành với thương ước: các nhóm kinh doanh tư, các nhóm quyền lợi mới, một giai cấp trung lưu thành thị, những hội đoàn nghiên cứu, học hỏi, tương trợ... - và điều không thể thiếu vắng: từ thiện tôn giáo và xã hội, độc lập với nhà nước.
Tại sao nhà nước đón các hội từ thiện LHQ, Hoa Kỳ, Pháp, Nhật... mà lại sợ các hội từ thiện của chính dân mình, dù trong hay ngoài nước" Đây là chỗ phải suy nghĩ: Không một ai muốn đất nước điêu linh lần nữa. Thấy được điều này là thấy được thiện ý của người cứu trợ, đặc biệt là của các tu sĩ. Và hành động mở cửa cho người hải ngoại về làm từ thiện mới thực sự hàn gắn kịp nỗi đau thương của nạn nhân bão lụt. Không thể để chờ đợi chậm trễ. Bởi vì cơn đói, cơn lạnh không chờ đợi một ai.
Đặc biệt, một cơ hội mới: các phái đoàn hải ngoại về cứu trợ trực tiếp. Đừng có kỳ thị Việt Kiều, mà chỉ ưa đón các đoàn LHQ...
Bản văn của Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo rất đầy thiện ý: “Trong tình nghĩa máu chảy ruột mềm, một số lãnh đạo tinh thần thuộc các tôn giáo khác nhau ở hải ngoại đang thành lập Phái Đoàn Tôn Giáo Hải Ngoại Cứu Trợ Nạn Nhân Bão Lụt Ở Việt Nam. Ngoài các vị lãnh đạo tinh thần, phái đoàn còn có những bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư xây dựng và thiết kế, cán sự y tế, cán sự xã hội từ nhiều quốc gia khác nhau. Phái đoàn dự kiến sẽ đi Việt Nam vào đầu tháng Giêng năm 2000.
“Thượng Toạ Thích Vân Đàm, Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn của Uỷ Ban Tự Do Tôn Giáo Cho Việt Nam (UBTDTGVN), đảm nhận vai trò phối hợp viên thành lập phái đoàn kể trên. Linh Mục Nguyễn Hữu Lễ, Giám Đốc Điều Hành của Uỷ Ban, hiện đang đi các nơi trên thế giới để vận động thành lập phái đoàn. UBTDTGVN vẫn tiếp tục mở rộng sự hợp tác với các vị lãnh đạo tinh thần trong cộng đồng người Việt hải ngoại và đang vận động sự hậu thuẫn của các chính quyền và các cơ quan từ thiện quốc tế cho công tác nhân đạo này...”
Tại sao lại tin Giang Trạch Dân, Lý Bằng... mà lại nghi ngờ chính đồng bào mình" Đó là chỗ Hà Nội phải suy nghĩ.
Gửi ý kiến của bạn