Hôm nay,  

Chữ Trinh Đáng Giá Ngàn Vàng”

04/03/200000:00:00(Xem: 6308)
Sau thời gian sáu tháng cộng tác với tuần báo SàiGòn Times kể từ khi Sàigòn Times tái ngộ độc giả, Con Hươu đã nhận được những góp ý khá độc đáo từ độc giả. Có một số độc giả tin tưởng những gì Con Hươu nói là những điều có thật chính Con Hươu đã mắt thấy tai nghe. Nhưng đa số độc giả lại cho rằng tất cả đều là chuyện hươu vượn “trăm voi không được bát nước sáo” đọc để vui chứ tin thì chỉ đổ thóc giống...

Một số bạn đọc khác lại gọi về tòa soạn cho biết những chuyện lạ Con Hươu sưu tầm chưa thấm vào đâu so với những chuyện lạ được đăng tải trên một số báo Việt Ngữ cũng như một số báo sắc tộc khác. Thậm chí, tối thứ bẩy vừa rồi có bạn đọc gọi về tòa soạn đòi nói chuyện bằng được với Con Hươu. Nhưng vì Con Hươu ở khác tiểu bang, việc gọi điện thoại đã gặp khó khăn trắc trở nên người bạn đã ưu ái gửi đến tòa soạn một cuốn sách dầy cộm khoảng 500 trang trong có ghi chép không thiếu gì chuyện lạ lùng trên trái đất xưa cũng như nay.

Điều đặc biệt là toàn bộ những chuyện lạ lùng đó đều được ghi chép bằng tay. Sách tuy đã cũ, giấy đã ố vàng nhưng nét chữ vừa sắc sảo, tung hoành vừa ngang bằng sổ thẳng chứng tỏ người viết là một người có chí khí. Có điều trong cuốn sách có tới 400 trang được ghi bằng chữ Nôm, một loại văn tự của tổ tiên Việt Nam cách đây sáu bảy thế kỷ.

Dĩ nhiên, chữ Nôm thì Con Hươu mù tịt nên Con Hươu đành phải gửi cho một vị cao nhân ẩn sĩ đã lui về ở ẩn tận miền “Hoàng triều nhu thổ Queensland”. Con Hươu không hiểu vị cao nhân có thì giờ và có hứng thú để dịch ra Việt Ngữ cho tuần báo SàiGòn Times hay không. Nếu có, hy vọng trong tương lai qúy độc giả sẽ được đọc những điều kỳ bí tổ tiên ta đã sưu tầm.

Vài hàng mào đầu cho dập bã trầu, bây giờ Con Hươu xin hầu chuyện tuần này cùng qúy độc giả. Chả là đêm Chủ Nhật vừa rồi, phần vì tuổi già sức yếu, phần lại được gặp anh bạn vong niên khẩu khí hào hùng uống rượu như uống nước lã nên phải bồi tiếp có thủy có chung cho đến khi say túy lúy, say tít cung thang, say đến mức Con Hươu nằm chổng kềnh ngay giữa nhà đánh luôn một giấc.

Trong lúc đang mơ mơ màng màng thì chợt đâu nghe có tiếng nhạc kêu thánh thót và mùi hương hoa thoang thoảng thật là thanh khiết, thật là thoát tục. Ngoảnh ra, Con Hươu trông thấy một thiếu phụ, thân hình tuy cổ quái một phần tiên chín phần tà khí nhưng nét mặt tươi như hoa, môi đỏ như son, bàn tay ngón nào ngón ấy vừa dài vừa trắng trông cứ như ngó cần ở đầm Bích Trì khiến Con Hươu cảm thấy nôn nao trong dạ chỉ muốn há miệng nhe hàm răng móm cắn một cái cho bõ thèm mặc dù tuổi Con Hươu năm nay đã gần cái tuổi “thất thập cổ lai hy”.

Hình như đoán được Con Hươu muốn gì, thiếu phụ mỉm cười trao cho Con Hươu một cuốn sách và khẽ nói giọng thánh thót như chuông:

- Ta biết lão là người tuy chữ nghĩa chưa thông, sách thánh hiền lại đọc chẳng là bao nhưng có lòng nghĩ đến lẽ thịnh suy của thiên hạ, biết băn khoăn đến chuyện phúc họa của bá tánh nên ta trao cho lão cuốn sách này đem về coi kỹ từng phần. Khi nào thức ngộ hãy theo đúng điều chỉ dẫn trong sách, xuất sẽ làm đến bậc đại công thần, cột trụ của chế độ, nhất hô bá ứng, quyền lực thu hết về một mối, có thể đưa thiên hạ đến chỗ giường êm đệm ấm. Còn nếu lui về ở ẩn, chỉ cần vài năm biết kiêng khem tập luyện, tiếp nhận tinh khiết của âm dương, hòa hợp ánh nhật nguyệt trong trời đất sẽ đắc đạo không phải băn khoăn đến lẽ tử sinh...

Nói xong, người thiếu phụ thoáng ẩn, thoáng hiện trong giây lát, rồi mờ mờ ảo ảo như sương như khói trước khi biến mất. Con Hươu vội vã muốn chạy theo nhưng thấy chân cẳng vướng víu, thân hình lẩy bẩy té nhào xuống cỏ vội giật mình tỉnh dậy thì hóa ra là một giấc chiêm bao.

Nhưng lạ kỳ thay khi đã tỉnh, Con Hươu vẫn còn cảm thấy phảng phất hương thơm ngưng đọng trong không gian. Đến lúc nhìn xuống sàn nhà Con Hươu giật mình thấy bên cạnh những thứ ngổn ngang bừa bãi sau một cuộc nhậu còn có một cuốn sách lụa màu vàng gáy đóng chỉ đỏ.

Nhìn quanh không thấy một ai, bốn bề yên lặng tựa như tờ, Con Hươu liền đưa tay run run mở trang thứ nhất. Giữa trang, Con Hươu thấy xuất hiện hai chữ “Trinh Tiết” đỏ tươi như máu. Mặc dù chữ viết là chữ Việt rõ ràng nhưng đường nét bay bướm, khí lực tung hoành chứng tỏ người viết phải là một tay cự phách nếu không từng theo Hán học thì cũng phải là một đệ nhất kiếm khách đương thời. May mắn, bìa sắc tuy viết chữ Hán, nhưng bên trong lại viết thuần chữ quốc ngữ, nên Con Hươu đọc ro ro hết trang này sang trang khác…

Sau khi đọc một hơi hết hai chục trang đầu, Con Hươu mới ngạc nhiên không thể ngờ được trên thế giới lại có những dân tộc, những bộ lạc coi một người phụ nữ khi lên xe hoa vẫn còn trinh tiết là điều nguy hiểm cho sự thịnh vượng và sức khỏe của người chồng cũng như con cái. Viết đến đây, Con Hươu lại nhớ đến chuyện một anh bác sĩ ở Trung Cộng bắt người tình phải đeo khóa để bảo vệ trinh tiết, được chính tờ báo ở Bắc Kinh đưa tin ngày 24 tháng 2 vừa rồi. Nghe đâu người phụ nữ này tên là Liễu, sống ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Chẳng biết người đàn bà khốn khổ này đã phải đeo khóa trinh tiết bao lâu, chỉ biết mãi đến trung tuần tháng 2, bà con lối xóm khi thấy bà đi lại khó khăn, liền tận tình hỏi thăm, mới biết được bà bị buộc phải đeo khóa trinh tiết suốt ngày đêm, hết tuần lễ này sang tuần lễ khác. Ghê gớm hơn nữa là chiếc khóa đã bị rỉ sét. May mà bà chưa bị nhiễm trùng uốn ván... Nếu qúy vị độc giả nào đọc đến đây còn bán tín bán nghi, xin mời con phần Tin Thế Giới sẽ rõ thực hư.

Khi hay biết chuyện động trời trên, Con Hươu mới biết, dưới ánh sáng mặt trời có đủ chuyện lạ lùng... Có nơi coi truyện trinh tiết quan trọng đến là như vậy, thì cũng có nơi lại quá coi thường chuyện trinh tiết. Theo cuốn sách Trinh Tiết mà Con Hươu có, thì tại những bộ lạc chuyên coi rẻ trinh tiết, người con gái bao giờ cũng phải tìm cách hủy bỏ trinh tiết của mình cho một người đàn ông khác không phải là chồng trước khi lên xe hoa để đêm động phòng hoa chúc với chồng thân thể sẽ “sạnh sẽ” không còn vết tích của “máu huyết có thể làm ô uế hạnh phúc gia đình.”

Để tránh những nguy hiểm và bất hạnh đối với người chồng, người phụ nữ bắt buộc phải tìm người phá trinh. Vì quan niệm việc phá trinh liên quan đến ma qủy nên thông thường những người phá trinh đều là những người có khả năng trừ tà, trấn ma hoặc những người khách lạ tình cờ nghỉ trọ một đêm bị cha mẹ “cho vào bẫy phải ăn nằm để phá trinh người con gái.”

Đôi khi, gặp khó khăn không kiếm được người phá trinh cho con gái trong khi thời hạn lên xe hoa đã cận kề, nhiều gia đình bắt buộc phải phá trinh cho con gái bằng những phương pháp “nhân tạo” với những dương vật giả.

Riêng trang 15, Con Hươu còn thấy một bài trình bầy những nghi lễ “phá trinh” trong đó người con gái thường bị những thầy pháp lấy những dương vật bằng đá hoặc bằng ngà voi thọc vào cửa mình.

Những dương vật làm bằng đá hay bằng ngà voi này đều được trạm trổ những hình dạng khác nhau theo khái niệm mê tín của những người thời trung cổ. Đặc biệt, đối với những người con gái nhà quyền qúy, có chức sắc trong bộ lạc thì dương vật được thọc vào cửa mình khi phá trinh phải là dương vật của thần Priapus.

Cha chả, đọc rồi mà thấy ghê... Theo Con Hươu biết, thì từ xưa đến nay, nhân loại và đặc biệt là người Đông Phương đều có chung quan niệm coi sự trinh tiết của người phụ nữ như là một biểu hiện cụ thể chứng tỏ nhân cách và giá trị của người con gái trước khi lên xe hoa. Cũng chính vì thấm nhuần tư tưởng coi trinh tiết đáng giá ngàn vàng như vậy nên mặc dù đã leo tường sang tình tự với Kim Trọng trong một tấm lòng nhất mực yêu thương dành cho người tri kỷ, nhưng khi thấy Kim Trọng “sóng tình dường đã siêu siêu, xem trong âu yếm có chiều lả lơi” là lập tức Thúy Kiều khôn khéo dậy cho Kim Trọng một bài học tư cách:

Đã cho vào bậc bố kinh,
Đạo tòng phu lấy chữ trinh làm đầu.
Ra tuồng trên bộc trong dâu,
Thì con người ấy ai cầu làm chi!

Nhưng đó là chuyện xưa, chuyện của dân tộc An Nam mình. Bây giờ, đọc sách Trinh Tiết rồi, Con Hươu mới biết chữ trinh không phải bao giờ cũng đáng giá ngàn vàng như tổ tiên các cụ Việt Nam thường dạy dỗ!

Để có thể hiểu được sự khác biệt kỳ lạ được nêu trong sách, Con Hươu thấy cần phải tìm hiểu qua một số quan niệm của người Hy Lạp xa xưa đối với bộ phận quan trọng nhất biểu hiện sự trong trắng của người phụ nữ có tên “màng trinh”...

Trong khi ngôn ngữ Việt Nam mô tả bộ phận đánh dấu sự trinh tiết của người phụ nữ bằng một từ hoàn toàn cụ thể là “màng trinh” thì trái lại trong tiếng Anh bộ phận này được gói ghém bằng một từ gọi là hymen. Khi nghiên cứu về từ này, có nhiều vị ăn nhiều học rộng, mũi cao mắt xanh Tây phương cho rằng hymen là một chữ bắt nguồn từ tiếng Phạn có nghĩa là nối ghép hay bao phủ.

Nhưng theo như lời giải thích trong sách do người thiếu phụ tặng cho Con Hươu thì từ này nguyên thủy bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp và người ta khó có thể ngờ được theo truyền thuyết Hy Lạp, tiếng Hymen hay còn gọi là Hymenaeus chính là tiếng để chỉ vị thần hôn phối, một vị thần trẻ đẹp, duyên dáng chuyên xe duyên cho trai gái đi đến đời sống hôn nhân.

Cho đến nay Con Hươu vẫn không thể hiểu được nguyên nhân gì và tại sao, tên của vị thần hôn nhân lại được đặt cho màng trinh của người phụ nữ. Nếu qúy độc giả nào có cao kiến gì xin vui lòng chỉ giáo, Con Hươu xin hậu tạ.

Điều nan giải hơn nữa là từ xưa đến nay, đông đảo các khoa học gia đều cố gắng tìm hiểu lý do khiến cho màng trinh tồn tại. Trong khi tất cả các bộ phận trên cơ thể của người đàn ông cũng như đàn bà đều được cấu trúc với những mục tiêu nhất định thì trái lại sự hiện hữu của màng trinh người phụ nữ lại là một sự hiện hữu “được mô tả là không cần thiết” trên phương diện khoa học và “nguy hiểm tạo nên không biết bao nhiêu là thảm cảnh cho người phụ nữ, phẫn uất, ghen tuông cho người đàn ông” trên phương diện phong tục tập quán.

Con Hươu còn nhớ cách đây khoảng ba thập niên, cụ Trần Huy Tốn, hiệu là Trung Tỉnh, bạn rất thân của Nguyễn Văn Hầu, đã biên soạn một công trình nghiên cứu về tính dục trong đó cụ Tốn cho rằng sự hiện hữu của màng trinh bắt nguồn từ yếu tố bảo vệ khả năng di truyền nòi giống của con người.

Cụ Tốn tin rằng, bản năng bảo trì và phát triển nòi giống bao giờ cũng là một bản năng bẩm sinh và tiềm ẩn một cách vô thức trong cơ cấu di truyền của tế bào. Chính bản năng này khiến cho các thế hệ sau bao giời cũng có khuynh hướng phát triển tốt hơn so với thế hệ trước. Và nhờ bản năng này nên cơ thể của người phụ nữ có một màng trinh nhằm ngăn cản không cho người con gái cũng như người con trai có thể ân ái ở giai đoạn khi cả hai chưa đạt đến giai đoạn xung
mãn về khí lực.

Một số bạn học cùng thời với cụ Tốn cùng nghiên cứu về đời sống tình dục của các loài cũng ghi nhận có nhiều loài vật, giống cái cũng có màng trinh tương tự. Tuy nhiên, những màng trinh này tự động bị vỡ một khi con cái đạt đến giai đoạn trưởng thành có đủ khả năng để mang bầu.

Như vậy Con Hươu nghĩ là ở cả loài người cũng như loài vật, sự hiện hữu của màng trinh chính là nhằm thỏa mãn nhu cầu lựa chọn giống và duy trì giống. Một khi màng trinh tự động vỡ hoặc được một giống đực có đủ khả năng phá vỡ, điều đó có nghĩa, cả hai đã đạt đến khả năng tạo giống, phù hợp với đời sống tự nhiên. Bằng không, màng trinh sẽ giúp cho người con gái hay giống cái tránh khỏi những nguy hiểm phải mang bầu quá sớm ảnh hưởng đến sự phát triển của nòi giống.

Đọc xong chương này, Con Hươu cảm thấy ngẩn ngơ, đầu óc mông lung không thể nào ngờ được trong cuộc sống tự nhiên của muôn loài lại có những điều kỳ bí đã được đấng tạo hóa xắp xếp một cách tuyệt vời như vậy.

Con Hươu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.