Hôm nay,  

Nối Kết: Tư Lệnh Tổng Cục 2 Xây Triều Đình Tham Nhũng

14/03/200100:00:00(Xem: 6594)
HANOI (VB) - Nhóm Nối Kết vừa phổ biến một tài liệu khui một “vương triều tham nhũng lộng quyền” tại Tổng Cục II của Bộ Quốc Phòng. Tài liệu này được phổ biến trong ngày đầu họp ban chấp hành trung ương nên có thể sẽ ảnh hưởng tới nhiều cán bộ cao cấp. Toàn văn như sau.

Thảo dân đòi công lý

Nối Kết gửi tặng BCH TW đảng nhân khai mạc kỳ họp lần chót khóa 8: muốn hy vọng đảng sống còn thì làm sao đừng ô dù để các Vương triều như Vũ Chính nổi lên như thế này nữa! Nhân dân đã khổ nhiều rồi vì trò chơi quyền lực của quý vị. Hãy trả lại tự do dân chủ thực sự cho nhân dân để dân tộc khỏi tủi nhục vì tình trạng tụt hậu mấy chục năm qua . Nối kết cũng tán phát rộng rãi đến các bạn còn ưu tư đến đất nước để hiểu rõ nội tình lộng quyền của đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền hiện nay .
***
Vương triều Vũ Chính: Tổng Cục II - Bộ Quốc Phòng
số 1: Vương triều Vũ Chính
Năm 1995, lợi dụng sự quen biết ở mặt trận 719 vớI một số cán bộ cao cấp của Đảng và Quân đội ta . Ông Vũ Chính đã luồn lọt để nhận ngay quyết định Tổng cục trưởng TCII thay ông Nguyễn Như Văn về hưu (thế mới đau). Kể từ đây, lần đầu tiên trong lịch sử Quân đội ta, TCII được đặt dưới sự thống trị của gia đình ông Vũ Chính, cũng kể từ đây mọi mưu mô sảo quyệt được ông Vũ Chính đưa ra thi thố nhằm thiết lập hệ thống lãnh đạo kiểu phong kiến ở TCII .
Nhìn lại trên 6 năm làm Tổng cục trưởng, Ông Chính làm được gì"
Đầu tiên, Ông ta thâu tóm quyền lực một cách tinh vi, sảo quyệt. Tại đại hội Đảng bộ lần thứ 13 của TCII, lấy quyền là Tổng cục trưởng, ông vận động một số đồng chí là Đảng uỷ viên Tổng cục còn trẻ có năng lực (như: Tư Phi, Thanh Lân... ) tự nguyện xin rút khỏi Đảng uỷ viên Tổng cục để đưa một số ông già như: Ba Quốc, Anh Lân, Tiến Cung vào Đảng uỷ. Với mục đích già hoá Đảng uỷ để có thời gian sắp xếp nhân sự sau này (về số này chỉ làm được 1,2 năm sau đó nghỉ hưu). Cũng tại Đại hội này, ông vận động cho phò mã Nguyễn Chí Vịnh vào Đảng uỷ. Nhưng Đại hội đã rất sáng suốt nên chỉ có 2 phiếu đề nghị là của ông Chính và con rể tự bỏ cho mình. Sau đó, trong suốt thời gian lãnh đạo TCII, ông lần lượt vu oan gây hoạ cho một số đồng chí cán bộ cao cấp có thể cản đường tiến của con rể, mà đầu tiên là chiếm chức Cục trưởng cục 12, ông ta cho một loạt cán bộ của Cục 12 (số này đã có bề dày kinh nghiệm và thành tích) về hưu. Sau khi đưa con rể lên Cục trưởng, bước tiếp theo là tinh lọc các Cục trưởng, Tổng cục phó có thể cản đường như ông: Tiến Cung, Quang Cát..., để nhanh chóng đưa con rể lên. Có lẽ đau nhất cho TCII trong suốt quá trình đánh Mỹ không có cán bộ cao cấp nào phạm sai lầm khuyết điểm, thì đến đời ông Chính, một đại tá (Đồng chí Chấp, Cục phó cục 11) bị ông ta vu cho là làm việc cho địch, để đày đoạ đồng chí này, rồi từ vụ này bôi nhọ uy tín đồng chí Như Văn, Trần Tiến Cung, Tống Trần Thuật, Vũ Thắng ... Những bậc lão thành của ngành Tình báo quân sự Việt Nam, mà trước đây ông ta là cấp dưới bị họ vạch mặt những thủ đoạn sảo quyệt, ma giáo của mình.
Tiếp tục đưa Hoàng tử Đặng Vũ Dũng từ lao động nước ngoài về phong quân hàm thượng uý để rồi đưa lên trưởng phòng, đưa Công chúa Đặng Thị Mai vào làm cán bộ mật hưởng quân hàm đại úy, Hoàng Hậu Nguyễn Thị Nhẫn thì thật kinh khủng, đạo diễn cho chồng đưa toàn cán bộ ở Thái Bình lên lãnh đạo TC.
Để có thể kéo dài thờI gian lãnh đạo TCII, ông ta cho tay chân làm giả giấy khai sinh, rút tuổI khai sinh từ 74 xuống 64 (tự trẻ hoá mình, già hoá cán bộ xung quanh).
Trong chỉ đạo nghiệp vụ thì thường xuyên ca tụng mình là người lãnh đạo sáng suốt, nhưng toàn dùng thủ đoạn để vu khống một số cán bộ cao cấp của Đảng, Nhà nước, Quân đội ta, nhất là số cán bộ không chịu thần phục ông Chính là cố vấn, để rồi những thành tích, chiến công là của TCII còn những thất bại là của lực lượng an ninh.
Đến nay ông ta đã có quyết định thôi Tổng cục trưởng (mà ông ta chỉ thôi với điều kiện là phò mã của ông là Nguyễn Chí Vịnh nối ngôi) nhưng vẫn chưa chịu bàn giao để còn nấn ná vơ vét thêm cũng như tìm diệt nốt một số cán bộ trung kiên của Đảng ở TCII . Sắp xếp tới đây lại một tình huống nữa là ông ta tuy thôi Tổng cục trưởng, nhưng sẽ là thái thượng hoàng như ông thường nói: Tôi nghỉ nhưng vẫn tham gia lãnh đạo, chỉ đạo TC.
Một con người mệnh danh là ''Gooc ba Chốp'' của ngành Tình báo Quân sự Việt Nam, rồi ông ta sẽ tiếp tục ''cải tổ TCII như thế nào "'', đây là một đại hoạ cho TCII và đất nước ta . Đồng thời cũng là sự ''vĩ đạí' của Vương Triều họ Đặng.
Vương triều Vũ Chính: Tổng Cục II - Bộ Quốc Phòng
số 2.- Hoàng tộc họ Đặng
Lại nói về Vương triều Vũ Chính, sau khi thâu tóm toàn bộ quyền về tay mình thì Hoàng tộc họ Đặng bắt đầu lộng hành, đầu tiên phải kể đến Mẹ Nguyễn Thị Nhẫn hoàng hậu của Vương triều, bà Nhẫn trước đây chỉ một con buôn bình thường như bao nhiêu con buôn khác. Nay thấy chồng và con rễ đang phất nhảy sang buôn chính trị, buôn tước, bán danh. Trước tiên là phải trả thù các bà vợ của những người chỉ huy trước của bà như vợ ông Như Văn, vợ ông Tiến Cung. Bà ta súi bẩy chồng cho vợ ông Như Văn thôi chức giám đốc khách sạn Hoàng đế, vợ ông Cung thôi chức giám đốc chi nhánh miền trung của Tổng công ty Đetéctua, rồi súi chồng cho Hiếu, vụ trưởng tài chánh, nghỉ hưu . Sau đó lại giật dây chồng tổ chức thanh tra liên tục, bới lông tìm vết các đơn vị này . Một tháng bốn lần bay ra, bay vào Thành Phố Hồ Chí Minh - Hà Nội với chức danh là cán bộ TCII, rồi được ông Chính cho thanh toán toàn bộ tiền máy bay . Thông qua chồng và con rễ, gợi ý cục tình báo Hoa Nam Trung Quốc mời sang Trung Quốc chữa bệnh (nhưng ai biết bà ta trao đổi với cục tình báo Hoa Nam những gì để khỏi bệnh).
Khi về Việt Nam tiếp tục mua danh bán tước, sau khi gợi ý với một số cán bộ cùng quê Thái Bình ở TC là muốn thăng quan tiến chức thì làm việc với bà ta, bằng cách bà ta sẽ nói với chồng chia cho các chức Cục trưởng, cục phó, với điều kiện đưa tiền hoặc vàng thanh toán (100 cây một chức) thì viết giấy giao tại nhà Thành phố Hồ Chí Minh cho người bà ta giữ hộ. Còn nhiều chuyện kinh khủng nữa ...
Hoàng tử Đặng Vũ Dũng, ngay từ bé là một thiếu niên hư hỏng học không đậu lớp 12 được bố tổ chức mua bằng lớp 12 rồi cho đi xuất khẩu lao động. Trong thời gian xuất khẩu lao động không chịu tu chí làm ăn bị đưa về nước sớm. Ông Chính lệnh cho con rễ (khi đó phụ trách kinh tế của cục 12) làm hồ sơ chuyển cán bộ mật rồi ông đề nghị phong luôn quân hàm thượng uý mà chưa qua một ngày làm lính hay đi học sỹ quan. Sau đó lại giao cho làm giám đốc công ty xây dựng Hồng Bàng. Công ty này đẻ ra không xây dựng được gì ở ngoài khu vực TCII mà chủ yếu là nhận các công trình xây dựng sửa chữa nhà cho cục 12 và các đơn vị phía nam. Đặc biệt là khi cần sửa chữa nhà riêng ông Chính, ông Vịnh thì công ty lại tổ chức đập nhà các ông này để sửa chữa, kinh phí sửa chữa được quyết toán qua TC. Thế là lãi thì cha con ông Chính hưởng, lỗ thì quân đội chịu . Do đó trong trong một thời gian ngắn công ty Hồng Bàng đã thua lỗ lớn, thấy vậy ông Chính lại điều Hoàng tử đi về làm nghiệp vụ cũng theo cách tiến cử phò mã. Dũng hoàng tử thăng quan tiến chức rất nhanh. Năm 1998 được đề nghị phó phòng thì tháng 5 năm 2000 được đề nghị cục phó cục 12. Tháng ngày ba bố con mỗi ngườI ngự trên một chiếc Craow (xe mà thủ tướng quy định chỉ có bộ trưởng mới được đi) để đi vi vu đây đó. Khốn nạn nữa là ông Chính và phò mã tuyên bố ''Dũng hoàng tử'' là nguồn lãnh đạo TCII năm 2002. Những người này chắc sẽ lãnh đạo ''phá'' TCII tốt hơn thế hệ cha anh.
Còn Công chúa Đặng Thị Tuyết thì sao " Xin thưa cũng rứa . Công chúa chỉ hơn anh trai là học hết đại học tại chức (mua bằng) ngoại ngữ. Với uy quyền của mình ông Chính phong chức đại uý, cán bộ B rồi đưa vào hội liên hiệp hữu nghị Việt Nam với nước ngoài được hưởng hai lương (Một lương ông Chính trả, một lương hội hữu nghị trả). Như vậy thu nhập nghiễm nhiên bằng một ông trung tá phục vụ quân đội 25 năm. Nhưng đây là lý do để sau này rút về thì phong luôn trung tá cho ''hợp lý''. Đi đâu " làm gì" Công chúa chỉ cần gọi điện là Huy cục trưởng cho xe, hàng tháng còn được chi 200 ngàn xăng xe và hoạt động phí để đi chơi . Đấy ngẫm mà xem!
Hoàng tộc họ Đặng có vĩ đại không"
Vương triều Vũ Chính: Tổng Cục II - Bộ Quốc Phòng
số 3 - Phò mã Nguyễn Chí Vịnh
Để củng cố thế lực dòng họ Đặng cần phải tìm một người có thể để thiên hạ chấp nhận, họ Đặng đứng đầu là ông Chính sau khi họp gia đình quyết định con gái trưởng Đặng Thị Ngọc phải gả vào một dòng họ trâm anh thế phiệt.
Phò mã Chí Vịnh được gả đưa đẩy nếu đồng ý lấy con gái tao sẽ được nhường ngôi . Thế là Vịnh cắn câu, vì xét cho cùng thì cũng hết xác, vì vậy, câu ca dao vận vào đây hoàn toàn chính xác với Vịnh là: "cha làm thầy con đốt sách".
Với ông bố đẻ là một gương sáng bao nhiêu, thì Vịnh ta lại là một kẻ dốt nát, lừa thầy phản bạn bấy nhiêu . Ngay từ khi còn đi học đã thường xuyên lưu ban, do vậy, năm 1976 được đưa lên trường văn hoá Lạng Sơn để học tập, rồi nhờ các đồng đội cũ của bố được vào trường đại học Kỹ thuật quân sự. Tại đây lại không chịu học tập rèn luyện, đi ăn cắp trấn lột bị đuổi học, lại được các bạn của bố đỡ cho vào học sĩ quan thông tin. Ra trường không nơi nào dám nhận, cuối cùng rất khó khăn ông Như Văn mới nhận vào cục II . Tại đây thời gian đầu (chưa làm phò mã) cũng như bao sĩ quan khác đến hẹn thì lên quân hàm, nhưng từ ngày lọt vào dòng họ Đặng thì được ông Chính "bồi dưỡng" lên như diều, trình độ thì có hạn, nghiệp vụ thì chưa biết làm, ấy mà ông Chính bèn lấy thành tích của người khác tô son trát phấn cho con rễ. Từ khi làm phò mã chưa làm việc gì ra hồn, được phân làm giám đốc Tôserco (mua bán vũ khí) thì toàn mua hàng đều cho quân đội, trong đó phải kể đến hai chiếc Mi-8, 6 chiếc Su-27, 2 chiếc tàu chiến, về Việt Nam toàn bộ phải đại tu lại, không có lý lịch bay . Làm chủ tịch hội đồng quản trị liên doanh khách sạn 128 Thuỵ Khuê Hà Nội thì không làm ăn được gì, vỡ hợp đồng, ấy vậy mà từ khi làm phò mã thì thường xuyên được thăng quân hàm trước niên hạn. Đại uý lên thiếu tá sớm 1 năm, thiếu tá lên trung tá sớm 1 năm, trung tá lên thượng tá sớm 1 năm, thượng tá lên đại tá sớm 2 năm. Bên cạnh việc thăng cấp là thăng chức, phó phòng năm 95, trưởng phòng năm 96, cục phó năm 97, cục trưởng năm 98, tổng cục phó tháng 7-99, nay đã có quyết định tổng cục trưởng (tháng 6-2000) thật đúng là lên như diều . Để lên nhanh như vậy ông Chính đã không từ một thủ đoạn nào tranh công đổ tội cho người khác (đón xem các số sau). Học hành đào tạo thì không đến nơi đến chốn, ông Chính lệnh cho phòng cán bộ cho Vịnh theo học một số lớp ngắn hạn 3-6 tháng, nhưng Vịnh cũng học cũng không ra hồn, dùng quyền dùng tiền để mua bằng.


Để rộng đường công luận soi xét, khoan hãy tính những việc làm trước đây mà chỉ tính từ khi phò mã ra Hà Nội nhận Tổng cục phó làm được những gì" Xin thưa: Toà nhà 3 tầng ở 34A Trần Phú, Hà Nội, vừa mới đầu năm 99 xin kinh phí sửa chữa hết 700 triệu đồng chưa kịp khô vôi thì cuối năm lại quyết định chi vào 4 tỷ để đập đi xây lại . Tiền ở đâu ra " Tiền thuế của bà con nông dân. Sau đó để dễ bề tổ chức ăn chơi, Vịnh ta cho xây một số nhà gọi là mật như ở Cổ nhuế, Gia lâm, Thanh Xuân... mỗi nhà trị giá khoảng 800 triệu để chiều thứ bảy, chủ nhật Vịnh ta tổ chức ăn chơi đàn đúm. Chưa kể khi vào nhà hàng đập phá như tối 10-8-2000, Vịnh kéo gần 30 chiến hữu đến quán Thái Ba (10 Hồ Xuân hương), khi đứng dậy ra về mới hết có gần 20 chai rượu ngoại khoảng 8 triệu đồng chưa kể đồ ăn. Từ ngày được giao tổng cục phó nghiệp vụ thì chỗ nào thân quen như cục 15 và 12 mới có nhiều kinh phí. Ngoài ra những chỗ này hàng tuần phải luôn tổ chức cho phò mã ăn chơi . Thế còn chưa đủ, 2 tháng một lần phò mã lên Vĩnh Yên (nơi học trước đây) để thăm người yêu cũ, mỗi lần người yêu lại được nhận 5 triệu . Mặt khác, thông qua chị gái làm ở hàng không để cặp bồ với nhiều em tiếp viên, số này được đưa vào nhà mật để phò mã giao nhiệm vụ...
Ông Chính thường xuyên leo lẻo: Cháu nó là con cán bộ cao cấp (hỏi rằng ở tổng cục II có bao nhiêu cán bộ cao cấp) phải nâng đỡ cháu... Tôi sẽ đưa cháu làm tổng cục trưởng, đại hội 9 đưa cháu vào BCH TW, đến giữa nhiệm kỳ vào Bộ Chính trị, phải để cho cháu nên tướng.
Hỏi rằng: những người này sẽ đưa TCII về đâu, nếu vào BCH TW thì nó sẽ đưa đất nước đến đâu . Thưa rằng bàn tay sao che lấp mặt trời . Đấy Vương triều Vũ Chính vĩ đại thay .
Vương triều Vũ Chính: Tổng Cục II - Bộ Quốc Phòng
số 4 - Quần thần của vương triều .
Sau khi đã củng cố được quyền lực, thì nay ông Chính và con rễ bắt đầu thi thố. Đầu tiên là phò mã tiến cử với vua cha một số đệ tử (bạn đàn đúm) trước đây . Đầu bản phải kể đến "Hùng Tút", không phải ngẫu nhiên được gọi là "Hùng Tút" vì đã được phò mã "tút" lại toàn bộ để đưa lên. Cùng học với phò mã ở Đại học Kỹ thuật quân sự nhưng do lười học, trộm cắp nên Hùng bị đuổi học (hết năm thứ nhất), sau đó Hùng "tút" xin đi xuất khẩu lao động ở Nga, lao động được ba năm nhưng không chịu làm ăn chân chính nên bị trục xuất về nước. Theo luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam thì những ngườI đã lao động nước ngoài 2 tới 3 năm trở lên thì không được tuyển làm sỹ quan. DướI sự chỉ đạo của ông Chính, Hùng tút được phò mã nhận vào làm lái xe cho mình (ở Toseco cũ) phong quân hàm thượng uý. Hùng tút đi mua bằng tốt nghiệp đại học kinh tế quốc dân thành phố Hố Chí Minh đem vào nộp (cứ cho kiểm tra lại bằng nhân dịp Bộ đại học đang kiểm tra lại bằng mà xem có phải giả không"). Chưa một ngày chỉ huy từ cấp tiểu đội, chưa biết tập hợp đội ngũ thế mà phò mã đưa Hùng tút lên như diều . Nay đã là cục trưởng cái gọi là Cục Khoa học Công nghệ Tình báo, và đang được đề nghị Tổng cục phó. Thực chất là để phò mã dễ sai bảo và cùng nhau chia kinh phí hoạt động của TCII . Ngoài ra còn những ai nữa, đó là "Thắng con", Cục phó cục 15. "Tân xoan", Cục phó cục 12. "Minh con" Cục phó cục 15... Toàn loại vô học chưa một ngày chỉ huy bộ đội, không có một thành tích gì trong hoạt động nghiệp vụ, chỉ có tài uống rượu đàn đúm gái gú với phò mã.
Loại cán bộ thứ hai là những ai " Là những người cùng quê Thái Bình, đồng hương với Hoàng hậu Nguyễn Thị Nhẫn. Do đâu họ có phúc như vậy " Vì những người này với danh nghĩa đồng hương, biết rõ gia cảnh của bà Nhẫn ở Thái Bình, họ muốn được phúc thì phải có tiền. Vì mẹ Nguyễn Thị Nhẫn là con buôn chính trị. Điểm lại các Cục hoạt động như 12, 11, 15, 16, chính trị, hậu cần... (đây là chưa kể đến các trưởng phòng ở các cục) đều là dân Thái Bình quê bà Nhẫn. Vừa qua lại tiếp tục điều chỉnh một số chức danh, tất cả số được đề bạt đều là những người của phò mã hoặc người thân của Vương triều Vũ Chính. Thực chất những việc này để làm gì" Đây nằm trong ý đồ chiến lược bẩn thỉu của ông Chính nhằm tạo ra một lớp che chắn cho phò mã và gia đình ông ta, trước mắt là để với đại hội Đảng bộ TC vào tháng 10, nhằm bảo đảm cho phò mã kiếm đủ phiếu vào Đảng uỷ TC và đi dự Đại hội đảng bộ toàn quân, và xa hơn nữa là vào BCH TW khoá 9 này (chiến lược cao chưa ").
Ông Chính cũng không từ một thủ đoạn nào để sơn tút cho con rễ và bộ sậu . Ông tìm mọi cách để đề nghị cho phò mã làm anh hùng, bên cạnh ấy là lấy thành tích của số cán bộ tập kích sân bay Utapao làm thành tích cho Cục 15 của Hùng tút, nhưng rất may không phải muốn là được. Một cái vả vào giữa mồm ông Chính sau khi Nhà nước công bố danh hiệu các đơn vị và cá nhân anh hùng (15-8-2000) vừa qua .
Còn đối với con em cán bộ cao cấp trong TC thì sao " Con trai đồng chí Nguyễn Như Văn bị kiểm không cho tham gia các hoạt động của TC, con trai đồng chí Trần Tiến Cung thì đưa đi sứ quán Úc, con trai đồng chí Trí Anh cho ngồi chơi xơi nước, con trai đồng chí Tống Trần Thuật cũng không thoát khỏi số phận như vậy, con trai đồng chí Cát được gợi ý lên làm cán bộ B. Nghe nói con trai một đồng chí cán bộ cao cấp quân đội, có thành tích, có năng lực được ông Chính "lưu ý" cho đi học tập, đào tạo dài hạn, rồi ông Chính làm công văn không nhận về, vậy thì nay mai không ai dám đi học nữa . Thế mà ông Chính suốt ngày nói cháu Vịnh là con cán bộ cao cấp phải lưu ý xây dựng, thế thì giữa lời nói và việc làm của ông Chính như vậy có đúng là người lãnh đạo chưa " Sắp tới đây ông Chính lại chuẩn bị một cuộc thanh lọc nữa để giúp vợ thu hoạch đợt vét trước khi nghỉ hưu . Ông ta luôn gợi ý hoặc doạ dẫm cán bộ cấp dưới sẽ cho về nghỉ. Vì vậy hiện nay cán bộ các cấp ở TCII luôn lo lắng không dám làm việc, vì không biết ông Chính sẽ sử dụng mình như thế nào .
Thử ngẫm mà xem chiến lược cán bộ của Vương triều Vũ Chính Vĩ đại không"
Vương triều Vũ Chính: Tổng Cục II - Bộ Quốc Phòng
số 5.- Thảo dân đòi công lý
Chúng tôi những người thảo dân (nạn nhân) của Vương triều Vũ Chính lên tiếng đòi hỏi sự công lý tại TCII - BQP. Xin nêu ra một số vụ việc chính để các cơ quan công lý, dư luận xã hội rõ thêm về những vụ việc làm sai trái, vô học của Vương triều Vũ Chính.
1- Tham ô, tham nhũng: Tuy Vương triều Vũ Chính là vô học, dốt nát nhưng sự tham ô, tham nhũng vô cùng tinh vi, xảo quyệt và có hệ thống, nhất là những ai có quan hệ với vương triều họ Đặng. Đầu tiên phải kể đến hoàng tộc họ Đặng, đứng đầu là ông Vũ Chính. Sau khi cho về hưu, nghỉ việc đi học, với một số cán bộ dám mạnh dạn đấu tranh, mà ông ta gọi là thành tích này như Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân, thì việc tham nhũng được triển khai mạnh mẽ. Căn nhà ông Vũ Chính đang ở trước đây được bán đi, bán lại nhiều lần cho TC dưới danh nghĩa là nhà mật, khi ông ta là cục trưởng cục 12 đã quyết toán một lần. Đến đời ông Ba Quốc lại được bán lại lần nữa, và đến đời phò mã lại được thanh lí một lần nữa . Tổng số quyết toán 3 lần khoảng 500 nghìn USD.
Sau đó mượn cớ xây dựng nhà hoạt động ông ta làm công văn xin thành phố Hồ Chí Minh hàng chục căn nhà rồi đem bán cho dân, việc vỡ lỡ khi thanh tra BQP vào thanh tra (sau này một đồng chí thanh tra của TCII về không tán thành cách làm việc này bị ông Chính cho chuyển công tác khác). Những căn nhà còn lại được đứng tên gia đình ông Chính, con rễ, sau đó được công ty Hồng Bàng (do con trai làm giám đốc) lấy kinh phí nghiệp vụ sửa chữa rồi cho người nước ngoài thuê, tiền cho thuê nhà thu được đều do bà Nhẫn (vợ ông Chính) quản lí, việc này vi phạm nghiêm trọng quy định của Cục bảo vệ - An ninh Quân đội .
Với lý do địch hoạt động ngày càng mạnh để xin kinh phí hoạt động, do đó năm nào TCII cũng được rất nhiều kinh phí hoạt động hơn các TC khác của BQP. Kinh phí này được chi vào đâu " Xin thưa rằng: Chi vào các khoản sau:
- Đoàn tàu đánh cá, một cảng cá tại Vũng Tàu hết 5 triệu USD, sau BQP phát hiện ra lại được thanh lí một lần nữa .
- Mua sắm bất động sản tại một số thành phố lớn như: nhà cửa, xe cộ... số này mỗi năm hết khoảng 2 triệu USD. Nhưng thực chất không phát huy hiệu quả gì.
- Mua sắm trang thiết bị (toàn đồ cũ) ô tô, xe máy; chi tiếp khách, chi nghiệp vụ (giả), chi cho các chuyến đi du lịch nước ngoài ... mỗi năm khoảng 2 triệu USD.
Chỉ đơn cử một cuộc hộI thảo, một nhân vật quay vêdio để đưa lên thông tin đại chúng, thời gian một ngày được tặng 200USD, còn những ngườI khác thì sao " Chủ tịch đoàn gồm ông Chính, con rễ... mỗI ngườI 500USD.
Công ty Hồng Bàng (của con trai), công ty Toseco (của con rễ) trước đây nợ không giải thích được khoảng 500 tỷ, được ông Chính lấy tiền nghiệp vụ quyết toán hết. Do đó tổng công ty Dectectua hiện đang treo sổ 200 tỷ (do ông Hiếu làm trưởng phòng tài chính) mà không ai làm gì được. Chỉ riêng tiền quảng cáo 2 năm 1998 - 1999 là 11 tỷ, ông Chính và con rễ phải bó tay, vì khi ông Chính và con rễ chi tiêu đã được ông Hiếu quyết toán. Trưởng ban tài chính cục 12 khi ông Chính làm cục trưởng rồi bàn giao cho con rễ, khi về hưu cho đi du lịch 9 nước trên thế giới vì có công phục vụ gia đình ông Chính, nên khi về được quyết toán bằng tiền nghiệp vụ hết 78 nghìn USD.
2- Sử dụng cán bộ, điều động cán bộ một cách vô nguyên tắc: Công tác cán bộ là công tác của Đảng uỷ và chỉ huy nhưng thực chất thường vụ và đảng uỷ chỉ là bù nhìn, vì tất cả đều do ông Chính và con rễ quyết định tại gia đình mình. Thường vụ và đảng uỷ chỉ được thông báo khi việc đã rồi . Sự điều động sai nguyên tắc ấy được BQP nhắc nhiều lần nhưng ông Chính không nghe mà còn cho rằng họ hoạt động cho địch. Vì thế lẽ ra ông Chính phải bàn giao ngay khi có quyết định thôi chức nhưng ông ta chưa chịu, nguy hiểm hơn ông ta vẫn giữ riêng cho mình 2 con dấu (dấu tổng cục trưởng và dấu bí thư đảng uỷ) để hình sự... Nguyên tắc nào cho phép Tổng cục trưởng điều động cán bộ cấp cục, nguyên tắc nào cho phép bí thư đảng uỷ chỉ định bí thư đảng uỷ cấp dưới mà anh ta chỉ là một đảng viên thường (trường hợp ông Hà Khắc Thái không phải Đảng uỷ tổng cục được chỉ định là bí thư đảng uỷ T500), mà đúng ra chỉ được quyền chỉ định bổ sung vào đảng uỷ viên rồi tuỳ tình hình mà đảng uỷ bộ phận ấy bầu làm bí thư . Rồi một số cán bộ cục phó chính trị bị điều động vô nguyên tắc (vì cán bộ cấp cục trưởng đã bị tiêu diệt trước rồi, một số cán bộ dám mạnh dạn đấu tranh với ông Chính và không ủng hộ con rễ được như ý) như: ông Phê nguyên trưởng phòng cán bộ, ông Toàn cục phó chính trị cục 16, ông Giao cục trưởng 25, được đề bạt ''giữ chức vụ cao hơn'', ông Phê cục phó chính trị cục 25 được đề bạt làm trưởng ban chính trị trung tâm nghiên cứu, ông Toàn cục phó chính trị cục 16 được vinh thăng làm trưởng phòng chính trị T500, ông Giao cục trưởng 25 nâng trần làm tuỳ viên quân sự nước ngoài, ông Hoài Thanh cục trưởng cục 16 đang được ve vãn nâng lên chuyên viên...
Thực chất những việc tham ô, tham nhũng, gia đình trị, sử dụng cán bộ vô nguyên tắc của Vương triều Vũ Chính - Vương triều vô học này là gì" Trước hết là để hợp hoá số tài sản, tiền bạc không ai có thể quyết toán được nếu trao vào tay ngườI khác làm tổng cục trưởng. Do đó phải chọn ngườI trong gia tộc, nó theo một chu trình (được gọi là quy hoạch cán bộ đến năm 2010) là: Vũ Chính trao cho Chí Vịnh, Vịnh trao cho Hùng tút, Hùng tút trao cho Chí Dũng, phải tìm người đệm ''Vũ'' hoặc ''Chí'' để tiêu hoá. Hiện nay dòng họ này rất mong có biến động để ra về yên thân. Nếu không tiêu hoá được thì tiền đó để mua chức bán danh. Đó là sự anh minh của Vương triều Vũ Chính.
Thảo dân chúng tôi mới dám chọn một vài ''bông hoá' trong rừng hoa tài năng của Vương triều Vũ Chính để các bạn xem xét, nghiên cứu.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.