Được biết, trong số báo phát hành ngày Chủ Nhật, 13/8/2000 báo The Guardian đã có một bài viết về câu chuyện cách đây 32 năm, cũng vào thời điểm mùa bầu cử tại Hoa Kỳ - mà Việt Báo đã trích dịch như sau:
“Chính ứng cử viên Tổng Thống Cộng Hòa Nixon đã móc nối và hứa hẹn để cựu Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu tuyên bố quyết tâm kéo dài cuộc chiến và nói sẽ không đưa phái đoàn VNCH đi Paris tham dự hòa đàm, và vài ngày sau thì ứng cử viên Tổng Thống Dân Chủ Hubert Humphrey thua phiếu trong cuộc bầu cử tháng 11.1968 với khít nút gần 1% phiếu. Tin này do báo The Guardian đăng hôm Chủ Nhật. Bài của ký giả Martin Kettle.
“Bản tin dựa trên nghiên cứu của hai tác giả Anthony Summers và Robbyn Swan trong số mới nhất của Vanity Fair. Người trung gian dàn dựng kế hoạch cho Nixon móc nối với ông Thiệu để Cộng Hòa thắng cử là bà Anna Chennault.
“Vào ngày 31.10.1968, Tổng Thống Mỹ Lyndon Johnson ra lệnh ngưng đánh bom Bắc Việt, điều kiện để đưa Hà Nội và Mặt Trận Giải Phóng Miền Nam, một cánh tay nối dài của Bắc Quân, vào bàn họp. Hai ngày sau đó, với sự thúc giục bí mật của Nixon và các cố vấn của Nixon, ông Thiệu loan báo Sài Gòn không chịu vào hòa đàm. Chưa đầy một tuần sau, Nixon đắc cử Tổng Thống Mỹ với số phiếu hơn Humphrey chưa đầy 1 phần trăm.
“Báo Vanity Fair viết rằng TT Johnson biết âm mưu của Nixon. Các bản tin tình báo gửi lên Tổng Thống nói rằng Nixon và ứng cử viên Phó Tổng Thống Mỹ Spiro Agnew đang chơi chính trị trên sinh mạng lính Mỹ. Các tác giả viết, “Nếu điều này phổ biến cho công chúng ngay, thì cầm chắc là phá tan hy vọng đắc cử của Nixon một lần và vĩnh viễn.”
“TT Johnson cho ứng viên Dân Chủ Humphrey cơ hội tố giác âm mưu của Nixon móc nối với ông Thiệu, nhưng Humphrey sợ là dân xem đó như là màn chụp mũ chính trị. Sau khi Nixon đắc cử, TT Johnson lần nữa lại suy nghĩ chuyện có nên tố giác Nixon móc nối ông Thiệu không, nhưng rồi thôi, vì cho là cần phục vụ quyền lợi quốc gia trước.
“Người trung gian nữa được nêu tên trong bài báo là giám đốc ban vận động của Nixon, John Mitchell, người sau đó làm Bộ Trưởng Tư Pháp cho ông Nixon - người đã nói với ông Thiệu rằng Sài Gòn sẽ có một thương lượng tốt hơn dưới chế độ Tổng Thống Nixon tương lai, và rằng nên tẩy chay hòa đàm Paris.
“Nixon liên tục chối các vụ tố giác âm mưu đó, nhưng các hồ sơ FBI giải mật mà 2 tác giả này sử dụng đã cho thấy như vậy.
“Hoạt động mạng lưới gián điệp của Tòa Đại Sứ Mỹ ở Việt Nam, trong đó có cả các cuộc thu băng điện thoại từ văn phòng ông Thiệu, cho thấy có sự móc nối Nixon với ông Thiệu hồi tháng 10, và TT Johnson có được tường trình vụ này. Trong một băng ghi âm lén đó, ông Bùi Diễm, Đại Sứ VNCH tại Mỹ, đã nói với ông Thiệu: “Johnson và Humphrey sẽ bị thay thế, và rồi Nixon có thể đổi lập trường của Mỹ.”
“Vào ngày 31.10.1968, khi cuộc ngưng đánh bom loan báo, Mitchell điện thoại cho Chennault và nói với bà: “Anna, tôi nhân danh ông Nixon nói chuyện với bà. Rất quan trọng là các bạn Việt Nam của chúng ta hiểu được lập trường Cộng Hòa, và tôi hy vọng bà nói minh bạch với họ. Bà có nghĩ rằng họ quyết định không đi Paris"”
“Chennault liên lạc với ông Thiệu lần nữa. Bản tường trình FBI nói rằng bà “đã liên lạc với đại sứ VNCH và khuyên ông rằng bà đã nhận thông điệp từ ông xếp của bà, và rằng ông xếp (Nixon) muốn trực tiếp giao cho ông đại sứ (Bùi Diễm).” Bà nói, thông điệp đó là ông đại sứ hãy nói “Khoan đã, chúng ta sắp thắng rồi” và rằng ông xếp cũng nói, “Khoan chứ, ông ta hiểu hết rồi”.
“Vào ngày 2.11.1968, ba ngày trước bầu cử, ông Thiệu loan báo rằng VNCH sẽ không dự hòa đàm. Trong 5 tuần lễ trước ngày bầu cử của năm 1968, có 960 lính Mỹ bị giết ở Việt Nam. Trong các năm sau, dưới thời Nixon, có thêm 20,763 lính Mỹ tử trận.”
* Có sự kiện đúng, có sự kiện sai...
Lối giải thích của cựu Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu - năm nay 76 tuổi, hiện đang cư ngụ tại Tiểu Bang Boston - với phái viên Huỳnh Lương Thiện đã cho thấy có sự trùng hợp của một vài sử kiện dẫn đến bài báo không mấy trung thực nói trên. Khi được hỏi về bài báo nói trên, Cựu TT Thiệu nói: “Trong bản tin này có nhiều sự kiện đúng, có nhiều sự kiện không đúng, mà cũng có nhiều sự kiện tôi hoàn toàn không biết tới, tôi cũng không nghe tới.”
Theo ông Thiệu, trước ngày bầu cử tổng thống Hoa Kỳ vào tháng 11/1968, lúc đó chính phủ Mỹ muốn thương thuyết cho được mau, phải có kết quả nhanh chóng và đặt vấn đề buộc VNCH phải ngồi vào bàn hội nghị bốn bên có nghĩa là Mỹ, Hà Nội, VNCH và MTGPMN.
Ông Thiệu nói, trước đó rất lâu, lập trường của VNCH rất rõ ràng. TT Thiệu lúc bấy giờ có trả lời phỏng vấn báo chí, có tuyên bố tại nhiều nơi, nói chuyện với quân, cán, chính VNCH, Nghị sĩ, Dân Biểu, bất cứ chỗ nào mà ông Thiệu có dịp tiếp xúc, gặp gỡ; TT Thiệu luôn luôn giữ vững lập trường, và ngay cả với Đại Sứ Hoa Kỳ tại VNCH. Theo Ông Thiệu, người Mỹ phải biết rõ điều này, không có lý do gì để chối cãi không biết rõ, đó là lập trường của ông Thiệu là: “Hoa Kỳ đáng lẽ, là phải để cho VNCH nói chuyện với Hà Nội là hai chính phủ của hai quốc gia. Bởi vì Hà Nội xâm lăng miền Nam; miền Nam là những người chủ chốt chống trả lại cuộc xâm lăng đó, thì phải để cho hai bên thương thuyết trong vấn đề chấm dứt cuộc chiến, tức là vãn hồi hòa bình. TT Thiệu không chịu ngồi ngang hàng với MTGPMN vì từ lâu rồi, từ hồi ông làm Tổng Thống và ngay cả lúc ông giữ chức vụ Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, đã xem MTGPMN là công cụ của CSVN. Ông Thiệu không chịu ngồi chung với MTGPMN.
Theo ông Thiệu, chính phủ Hoa Kỳ lúc bấy giờ đã đặt ngôi thứ sai lầm. Đáng lẽ một cường quốc như Hoa Kỳ phải nói chuyện với Nga Sô, Trung Cộng và chính phủ Sài Gòn phải nói chuyện với chính phủ Hà Nội.
Theo ông Thiệu giải thích thì bài báo của The Guardian đã thiếu trung thực vì sau nhiều tháng ông Thiệu bày tỏ lập trường, vào ngày 2/11/1968 - đúng với cái mốc mà bài báo đề cập - muốn đánh tan mọi thắc mắc của đồng bào, cũng như trong Quốc Hội, ông Thiệu mới điều trần trước lưỡng viện Quốc Hội VNCH. Ông Thiệu đã điều trần về tình hình thương thuyết, tình hình chiến tranh và hòa bình.
Theo ông Thiệu, việc làm đó là tự ý của ông, cái bổn phận của ông phải ra trình bày với dân, với Quốc Hội, với quân đội chớ không có ông Nixon nào mà biểu ông Thiệu, xúi ông Thiệu hay là thúc đẩy, vận động với tôi hết. Ông Thiệu nhấn mạnh, đó là cái sáng kiến của riêng ông, bổn phận của ông phải làm chuyện đó.
Ông Thiệu cũng cho biết, sau đó, trong bài diễn văn của mình ông Thiệu khẳng định “chính phủ VNCH không khi nào họp hội nghị bốn bên mà trong đó MTGPMN được xem như là một bên. MTGPMN nếu như mà có muốn có mặt trong hội nghị thì phải ngồi chung với phái đoàn của Cộng Sản Hà Nội. TT Thiệu chỉ biết VNCH và Hà Nội mà thôi.” Ông Thiệu cũng cho biết, vì lập trường đó đã sanh ra sự cãi vả giữa Mỹ-Hà Nội và Hoa Kỳ-VNCH.
Trả lời về mối liên hệ với nhân vật có tên John Mitchell, nhân vật được ký giả Martin Kettle cho biết, là Giám Đốc Vận Động của ông Nixon và là Bộ Trưởng Tư Pháp khi ông Nixon đắc cử là nhân vật trung gian giữa TT Thiệu và ứng cử viên Nixon như bài báo tường thuật là hoàn toàn không có sự thật. TT Thiệu lúc bấy giờ không biết ông Jhon Mitchell là ai. TT Thiệu không khi nào nói chuyện với một Dân Biểu, Nghị sĩ, hay một nhân vật nào của Mỹ mà qua điện thoại hay là qua trung gian của ai hết.
Qua cuộc phỏng vấn, nếu sự thật đúng như lời cựu Tổng Thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu tiết lộ thì phải chăng việc báo The Guardian đưa ra bản tin giựt gân nói trên trong lúc này - cũng là giai đoạn cuộc tranh dành quyền làm chủ tòa nhà trắng của nước Mỹ trong 4 năm, giữa hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ đang trở nên quyết liệt - phải chăng đây là một ngón đòn tranh cử" Nếu đây là một ngón đòn tranh cử thì hứa hẹn trong những ngày tới, còn nhiều chuyện động trời về cuộc chiến Việt Nam, cách đây hơn 1/4 thế kỷ sẽ được “bật mí”. Vì rõ ràng, nếu những điều mà báo Guardian tiết lộ là sự thật, thì hóa ra cựu TT Nixon và cựu PTT Spiro Agnew nói riêng, đảng Cộng Hòa nói chung, “đã chơi trò chính trị trên sinh mạng lính Mỹ vào năm 1968"”
Cuộc phỏng vấn này đã được phát thanh trên ba làn sóng của Radio Bolsa/San Jose/Boston vào sáng thứ năm, 17/8/2000.