Hôm nay,  

Cạn Tàu Ráo Máng…

15/10/199900:00:00(Xem: 6980)
Nhớ hồi còn ở Việt nam, kẻ hèn này thấy ai nói tiếng Mỹ bay như gió là lòng tràn ngưỡng mộ, là tâm phục khẩu phục chứ còn thắc mắc nữa mà chi, nhất là thấy những người cùng xóm, bữa trước còn ù ù cạc cạc mà mấy tháng sau như uống phải thuốc tiên nên... lột lưỡi nói quá trời ông Địa!
Và đã thật nhiều lần Mõ tui không tài nào hiểu được, là ở thời buổi hoả tiễn vệ tinh này, hổng ngờ lại có chuyện thần thoại của ngày xưa, bởi mấy người làm sở Mỹ chỉ động môi tí xíu là khiêng về biết bao điều mới lạ, khiến Mõ đây không sao ngăn được niềm mơ ước. Khổ một nỗi là nói ba cái tiếng xí xô xí xào đó lưỡi cứ líu lại luôn nên học tới học lui chỉ được mỗi tiếng bái bai là... dễ nuốt!
Chừng đến ngày bà dắt đến được nước thứ hai mới thấy mình có miệng cũng như không nên vội vàng đến trường mà học, và trong suốt thời gian dừng chân ở đảo, trí óc cứ bồng bềnh như thể đang còn vi vút ở đại dương, cọng thêm nỗi lo âu làm... chúa đảo đè nặng trong lòng, nên dù biết là cần thiết vẫn không sao tiến được như quý đồng hương, cứ phom phom như máy ba lốc đầu bạc. Đã vậy trong lớp lại may mắn gặp người hổng mấy mặn mà với tiếng u tiếng a nên sợi mì cứ... ờ núi đồi mà đọc, thành ra càng học lại càng sai thêm nhiều hơn nữa, cho đến ngày rời khỏi Bi-đông, mới hớt ha hớt hãi thấy số vốn tiếng Anh trong tay mình chỉ còn mỗi hai câu ló mòi nguyên vẹn. Hết... Ai đông lai đến... Ai đông nô chứ chẳng còn chi! Thế nhưng kẻ hèn này lấy làm khoái tỉ lắm nên có dịp là cứ xổ tưới hạt sen khiến bao lần lâm cảnh dỡ cười dỡ khóc, không làm sao chịu được!
Rồi mỗi lần đến chốn linh thiêng, Mõ tui thường nguyện xin trời đất ban cho tí... sáng sáng mà học, chứ nữa qua đất nước người mà quơ tay suốt đời thì thiệt là tủi phận chí nam nhi, mà thiệt ra Mõ tui chỉ mong mình nói người ta hiểu chút chút đã là phê hết biết, chứ không cần phải lưu loát nọ kia, hoặc đeo ba cái bằng cấp cho đời nể sợ, mà có lẽ Bụt thần mãi bận ở nơi đâu nên lời cầu xin nhỏ nhoi ấy như bóng chim tăm cá, biền biệt phương trời, khiến kẻ hèn này... buộc phải sống lòng chung thủy, nghĩa là trước dỡ làm sao thì bây giờ cứ giữ y chang. Cho đến ngày Mõ tui hí ha hí hửng ghi tên vào AMES, lòng rộn rã mừng vui bởi đi học tiếng Anh mà lại nói được tiếng người mình, bèn tụ lại với nhau theo kiểu trăm sông đổ dồn về một biển, mà cuộc đời có gì tròn vẹn đâu nên sau một thời gian gìn giữ tiếng Việt, bỗng nhận ra tiếng của người học hổng được mấy lăm hơi, đã vậy cách phát âm lại càng sai be bét. Độc một cái là khi làm bài tập chung với nhau lại cứ... tiếng ta còn nước ta còn thành ra trớt quớt, học hết năm trăm mười giờ vẫn thấy chẳng ăn thua nên mỗi lần nghe điện thoại reo lên là trong lòng hãi sợ, bởi không biết nó nói cái... mụ nội gì đây!
Đã vậy còn nghe ông bạn học chung than thở mịt mù, là số phận sao cứ mãi lận đận long đong, bởi ngày ấy đang rộn lên chuyện chính phủ cho mượn tiền mua nhà với lãi suất nằm đâu có mấy chấm, ưu tiên cho những người đang... bị nộp phom, nên dù mới ở Phi sang cũng chạy đôn chạy đáo nhờ người thông dịch, và để vui lòng khách đến bèn làm một bữa cơm, rồi sung sướng mời người hùng đến dự, xem như thực hành lời dạy học lễ của ngàn xưa, không quên một tí quà lót tay cho vững lòng vững dạ, bởi hồi nào tới giờ chỉ cày sâu cuốc bẩm nên tiếng nước người cứ ngọng tới ngọng lui. Khổ một nỗi là khi ra đi thì tưng bừng hớn hở, như thấy một bầu trời sáng lạn của ngày mai, nhưng đến lúc trở về thì vợ buồn hiu còn chồng ngồi... đồng cho một đống, bởi người ta chẳng chịu ô-rai. Lý do chỉ có trời mới hiểu bởi người hùng có nói chi đâu thành ra tức anh ách không làm sao chịu được. Muốn nói cho hả lại ngại mất lòng bởi thời gian ở xứ này quý hơn vàng hơn bạc, người ta đã cố gắng sắp xếp để giúp mình thì cớ gì lại phi hành phi tỏi tùm lum" Mà nói hổng ra thì nỗi u uất không làm sao tan được, đã vậy người qua sau lợi tức không... thấp bằng mình mà rẹc rẹc mấy cái là gốp-vơ-mần cho mượn lia chia, thành ra người cứ mê đi như ôm mối sầu vạn cổ, rồi trong nỗi đớn đau cùng cực, mới lầm bầm tự nhủ, ông bà xưa nói hổng có sai, giày còn có số huống chi cái mạng nhỏ híu của mình! Thôi thì ráng chịu chứ biết mần răng!
Rồi có người muốn tiết kiệm vài chục mua bia, bèn tất ta tất tưởi nhờ bạn bè khai thuế, chứ chạy ra văn phòng coi bộ hổng mấy phê, bởi quay tới quay lui có tí xíu mà đi đoong cả ngày chắt chiu làm lụng. Và thời gian lặng lẽ trôi cho tới ngày nhận được hung tin từ sở Thuế, đòi trả bù trả phụ thêm lên, khiến lòng tá hoả tam tinh như bị ai đập trúng vào đầu cái búa tạ, lúc ấy mới thấy tai hại biết là dường nào, mới bắt đầu hiểu được sự cần thiết của người thông dịch trong đời đa văn hoá, mà giả như lỡ tay làm điều gì mộ phạm, khiến phải ra chốn công đường cho rõ trắng đen, thì lúc í người thông dịch có khác chi cái phao cho đời ta nương tới, bởi chỉ khác đi một chữ tội có thể nhẹ đi, hoặc phơi phới chốn tâm can bởi nỗi oan đã được người soi sáng, rồi biết đâu lại ươm này mơ nọ: Là con cái trong nhà chẳng cần phải bác sĩ kỹ sư. Cứ học thông dịch cho tao là đủ trồng cây đức ngàn đời cho con cháu, rồi hoa trái nở ra... chút chít xài mệt xỉu. Chứ ăn xổi ở thì coi bộ đoản hậu à nghen!

Mà nghĩ cũng lạ, ngày ở bển sợ Việt cọng lùa đi thanh niên xung phong. Qua đến đây thì Xen-trờ-linh lùa xanh mày xanh mặt, chừng về nhà vợ lùa... vắt muốn hụt hơi, riết rồi quên trước quên sau thì tiếng u tiếng a làm sao vào cho được" Đã vậy có bao giờ mở ra đâu nên học được chữ nào cứ lịch sự trả lại thầy cô chữ ấy, chứ đồ may lớp lớp thế kia thì làm sao yên tâm ngồi học, mà rủi như bà có... hú thì cũng ráng đợi con xong đợt hàng này cái đã, chứ để vợ chèo chống một mình thì tội lắm bà ơi! Rồi lâu lâu lại nhận được thư của Xen-trờ-linh mời đi phỏng vấn, để xem tiền có trả đúng thân chủ hay không. Mỗi lần như vậy lòng như cơm nếp nát! Nát không phải ở phòng Xã hội, mà ở một ít người mình sống bằng nghề thông dịch viên, nói theo kiểu xưa là... con sâu làm nồi canh rầu thấy mồ thấy tổ!
Mà từ hồi nào tới giờ thông dịch vẫn là một cái gì hết sức cần thiết trong cõi dương gian. Cứ lật lại sử xanh thì biết, đã có bao hoà ước được ký kết giữa nước này với nước kia, bao cuộc chiến nhờ hiểu ra mà dừng chân bên bờ vực thẳm. Dù quan trọng là vậy, nhưng từ ngàn xưa thông dịch vốn không phải là một nghề phổ biến, bởi lớp dân ngu khu đen có làm gì đâu mà cần dịch với thông" Bệnh thì cứ cây cỏ sắc lên mà uống. Đụng tới quan nha có xử tới xử lui cũng nói tiếng của mình, mà giả như có đi tìm việc thì chắc hẳn chẳng cần thông dịch để làm chi, cứ nhất nghệ tinh nhất thân vinh thì chuyện gì phải sợ. Còn trợ cấp lại càng không có nên cần gì phải nhờ cậy đến ai" Cứ tay làm hàm nhai cũng sống hùng sống mạnh, cũng sanh con đẻ cái hà rầm, chứ có gì thua thiệt lắm đâu!
Thời nay thì lại khác, nhất là ở xứ Kăng-ga-ru này, cái xứ được mệnh danh là đa văn hóa thì thông dịch viên là một cái gì quen thuộc. Hầu như đi tới văn phòng chính phủ nào cũng thấy những thông cáo mời gọi bàn dân lê thứ, nếu cần thông dịch cứ hô lên, bảo đảm sẽ giải quyết tận tình thoả đáng, nhất là đối với quý cụ cao niên, bệnh hoạn ốm đau phải vào nhà thương chắc hẳn phải cần người thông dịch. May thì con cháu... đây óp hay nghỉ hô-li-đây, còn thường ra thì trông cậy vào sự trợ giúp của chính phủ, chứ không diễn tả được bệnh tình thì đốc tờ biết trị liệu ra làm sao" Nên sự có mặt của thông dịch viên hết sức là cần thiết. Bên cạnh trách nhiệm diễn đạt ý thân chủ của mình cho tường tận, còn gói ghém trong đó tâm tình của... một bọc nở ra, chứ có đâu mặt lạnh như tiền ra vẻ đời ta như cây cao bóng cả, còn đời của nó chẳng đáng một... xu mà quên đi người mình vốn coi trọng tình hơn là lý nên đối xử với người bằng sự cảm thông, chứ không phải chỉ như cái máy - hoặc tệ hơn - khinh rẻ đồng hương của mình ít học, sống ở xứ này mà chẳng biết một chữ Tây!
Mà mỗi người trời cho mỗi kiểu. Kẻ giỏi chỗ này người sở trường chỗ kia chứ làm chi có chuyện ôm hết cái hay cái giỏi về mình. Mà nói rõ ràng thêm một chút thì ngôn ngữ nước mình học suốt đời có hết được chăng" Đó là chưa nói đến bao ẩn dụ mình chưa thấu đáo, hoặc diễn tả chuyện gì nhiều khi tìm chữ thấy... mụ nội luôn, chứ không thể cái gì cũng ngon lành như sáu câu vọng cổ. Tiếng mẹ đẻ còn vậy, huống chi ngôn ngữ của người ta, có giỏi lắm thì cũng một phần một hướng chứ làm gì có chuyện trơn tru như ma-đờ-tăng được!
Cho đến ngày có người quen mới sang, bèn nhờ Mõ đây đưa ra Phòng Xã hội đặng điền phom xin tiền trợ cấp. Khổ cho thân Mõ quá chừng chừng, bởi học hành chẳng được bi nhiêu cọng thêm cái mem-mô-rì quá bết bát nên học trước quên trước, học sau quên sau, thét rồi không muốn quên thì hay nhất là... đừng có học, thành thử mỗi lần nhận được thư có cửa sổ là lấy làm lo lắng, bởi không biết đời mình xuôi chảy ra làm sao" Rồi đến khi gặp được người thông dịch, mừng đâu chưa thấy lại nghe lòng trĩu nặng thêm lên bởi ăn nói theo kiểu dây cà ra dây muống, đã vậy còn hất mặt lên, ra vẻ ta là người trí thức chứ không tầm thường như mấy con nhạn đang tàn tàn ở dưới, còn làm bộ làm tịch như đang ban phát nguồn ân huệ cho kẻ đến cầu cạnh van xin. Mõ tui tiếc cái hiểu của mình chỉ nhỏ híu bằng đầu cây tăm chiếc đũa nên không thể giúp bạn mình điền được cái phom, đành phải nhờ tới người thông dịch, nào dè ổng chơi kiểu... củi đậu nấu ngay nồi đậu. Thiệt là hết biết!
Đã vậy lâu lâu Mõ tui lại nghe Tây nó kỳ thị người mình, cụ thể như đảng Một quốc gia. Mình da vàng họ da trắng nhìn vô... bắt mắt ngay thì không thích cũng là điều dễ hiểu. Còn người mình với nhau, chỉ hơn có chút tiếng u tiếng a đã tự biến mình thành dân da trắng rồi múa may này nọ, mà chẳng chịu hiểu cho rằng, nếu không có những người thiếu may mắn đó, liệu mình có bắt được cái... chốp ngon lành í để làm không" Hay lại xấc bấc xang bang chạy đi tìm việc" Đó là chưa nói đến mình muốn thành người da trắng, mà biết họ có đón nhận mình không" Chợt Mõ tui nhớ hàng năm chính phủ trợ cấp cả đống đô cho Cộng đồng Sắc tộc. Hết truyền thanh truyền hình, rồi quỹ nọ quỹ kia, hầu những sắc tộc ấy dù sống trên đất Úc vẫn giữ được nét tinh túy của dân tộc mình, chứ chưa hề... khuyến khích phải bỏ đi!
Người xưa có nói: Lá lành đùm lá rách. Lá rách đùm lá tả tơi. Lá tả tơi đùm lá... tan hoang nhiều hơn nữa. Có như thế mới sống được cái tinh túy của người mình, mới hiểu được đạo vuông tròn nó thấm thía ra làm sao, mới nếm được vị ngọt ngào của giàn bầu giàn bí biết thương nhau dù không cùng một họ. Chứ có đâu mới nói được đôi tiếng của người, mà vội ngoảnh mặt với mảnh đất đã nuôi mình khôn lớn, thì hổng chừng khó tìm được nơi chốn để dừng chân, bởi có nói tiếng nước người trơn tru thế mấy đi chăng nữa thì vẫn là da vàng mũi tẹt, vẫn thích cầm đũa hơn là muỗng nĩa của người ta, và nhất là chẳng bao giờ thay đổi được màu da của ông bà để lại, mà giả như ở cuối đời chợt nhớ về giòng sông thuở nhỏ, nhớ về cuống rún với cái nhau, nhớ về chim có tổ nước có nguồn, thì lúc ấy không biết vui hay buồn đây nữa" Bởi, trăm năm bia đá thì mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ…

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.