Nhưng tại sao tôi còn nhớ lại cả một ngày tựu trường của một thời có lẽ đã phai mờ nhiều trong ký ức" Nếu quá khứ cứ đeo đuổi con người, đó là chuyện tự nhiên và cũng là điều bắt buộc. Quá khứ nằm trong chiều thời gian của khối “không-thời gian” đan xen và hòa quyện của thuyết Einstein. Không có quá khứ là không có hiện tại, và không có hiện tại làm sao có tương lai. Một người không chấp nhận quá khứ chỉ là người máy, nếu không phải là những người bị bắt tội phải mang mặt nạ bằng sắt như Du Thản Chi trong truyện “Thiên Long Bát Bộ” của Kim Dung hay người tù suốt đời đeo mặt sắt vì đã chót sinh ra là anh em sinh đôi của vua Lô-y Thập tứ trong tiểu thuyết dã sử của Alexandre Dumas. Từ ngày tôi trưởng thành, những hình ảnh gợi cảm cho tôi nhất vẫn là những buổi tựu trường, không phải vì tôi ham vui, ưa náo nhiệt mà chỉ vì một lý do đơn giản. Tôi có óc tò mò từ lúc chưa đến tuổi cắp sách đến trường, ngay từ buổi tựu trường đầu tiên tôi đã tự hỏi đến trường làm cái gì vậy.
Tôi không phải là giáo sư cơ hữu của Vạn Hạnh, phần đóng góp của tôi so với các thầy khác chỉ là quá nhỏ trong phạm vi môn báo chí học. Tôi là một ký giả đã lâu năm, nên thường có những người hỏi tôi nghề làm báo có gì mà đam mê đeo đuổi lâu như vậy" Câu trả lời đã có sẵn trước ngày tôi cắp sách đến trường khi còn là một cậu bé. Tôi tò mò thích tìm hiểu, và tìm hiểu là gì nếu không phải là trau dồi kiến thức. Nghề làm báo là nghề bắt buộc phải trau dồi kiến thức, ngày ngày phải học, mỗi ngày phải học cho đến già. Hiện nay tôi vẫn phải học. Thí dụ khi đọc một bản tin trên Internet để chuyển ngữ hay khi phải phân tích bình luận về bất cứ một biến chuyển nào trên thế giới, dù muốn dù không tôi đã được học và càng học càng ham.
Một câu nói dân gian của chúng ta là “càng học càng thấy đốt”. Đó không phải là câu nói mỉa mai mà là một chân lý. Khoa học là một trong nhũng mũi dùi xuyên phá của tư duy nhân loại, nhưng khi các nhà khoa học khám phá ra những bí mật của vũ trụ, họ chẳng giải quyết được gì mà chỉ thấy có thêm nhiều câu khỏi. Đó không phải là thất bại mà là tiến bộ. Bởi vì khoa học chính là nghệ thuật đặt câu hỏi. Có biết đặt câu hỏi, có óc tò mò mới tiến được. Tôi có một kinh nghiệm cá nhân về thói quen tò mò tìm hiểu. Có một số các ông bạn già của tôi thường nói những bộ óc già lú lẫn hay quên, chẳng còn học được gì cả. Có lẽ chỉ có những bộ óc sáng suốt đến tuổi già còn trí nhớ nên mới học được. Tôi không nghĩ như vậy. Không có vấn đề óc sáng suốt hay không sáng suốt chỉ có vấn đề rèn luyện nó mà thôi. Rèn luỵên bằng cách tự tập cho có tính tò mò vì khi còn năng nổ tìm hiểu là còn yêu đời dù tuổi đã xế chiều. Tôi nghĩ có lẽ sự tò mò có khả năng tăng cường cho bộ nhớ của khối óc.
Tôi có một anh bạn trẻ mới quen tốt nghiệp Đại học Berkely về 1 ngành kỹ thuật khoa học, nhưng hiện trong nhóm phụ trách các màn phỏng vấn trên một đài TV Việt Nam ở San Francisco. Biết tôi đã từng dạy nghề làm báo ở cấp đại học, anh hỏi phải có chứng chỉ gì mới ra làm báo được" Tôi mỉm cười bảo anh: Nghề làm báo có lẽ là một nghề duy nhất trên đời này không khó tính. Nó không đòi hỏi bằng cấp, chứng chỉ học nghề, kể cả giấy phép viết báo cũng không hỏi. Nghề làm báo là nghề tự do, nó dễ tính, nhưng nó cũng có một điểm khó thông thường như mọi ngành nghề khác là đòi một sự tối ưu. Về kiến thức, không phải chỉ cần có bằng đại học là có. Sự thật, học là cái gì nếu không phải là tích lũy kinh nghiệm. Khi thầy giáo giảng cho chúng ta một bài, đó là ta đã tích lũy được một kinh nghiệm. Bởi vậy những người học được ở trường đời có khi còn nhiều kiến thức hơn các bậc khoa bảng. Nghề làm báo tuy không đặt điều kiện, nhưng lại đòi hỏi một thứ khó khăn hơn vì đó là một thứ bất thành văn và cũng không được dạy ở một trường đại học nào. Đó là bộ luật đạo đức của người cầm bút và tư cách của con người.
Trong ngày Đại hội Vạn Hạnh đầu thế kỷ, các vị giáo sư lòng rạng rỡ niềm vui nhìn những người học trò cũ từ nhiều nơi trên thế giới đổ về họp mặt. Có người nay đã ngoài 50, tất cả đều đã có sự nghiệp vững chắc, một cuộc sống an vui. Những người thầy cảm thấy mãn nguyện. Từ mái trường xưa tương đối nhỏ bé và thô sơ của buổi đầu, họ đã rải được những phấn hoa bay đi khắp phương trời và giờ đây những phấn hoa đó đã thành những cây tươi tốt. Có người hỏi tôi điểm nào là điểm thành công nhất trong cộng đồng người Việt hải ngoại" Tôi đáp ngay đó là nỗ lực bất chấp gian khổ lo cho con em có một nền giáo dục tốt. Đầu tư vào giáo dục là cách đầu tư khôn ngoan và sáng suốt nhất cho tương lai cộng đồng, tương lai đất nước Việt Nam trong thời đại hội nhập.