"Hai chữ Việt Nam chỉ cho tôi ấn tượng của đồng ruộng và nón lá" Yoko, một cựu giáo sư, đã mỉm cười và nói như vậy khi nhớ lại những ngày đầu tiên bà thăm Việt Nam vào cuối năm 1990.
"Tôi chẳng biết gì về Việt Nam lúc đó". Đầu năm nay, Yoko, 31, được bổ nhiệm làm điều hợp viên cho chương trình Nhà Thanh Niên, được bảo trợ bởi Kokkyo Naki Kodomotachi (Trẻ em không biên giới), một tổ chức vô vị lợi Nhật Bản, để huấn nghệ cho những trẻ mồ côi Việt Nam.
Chính phủ Cộng sản Việt Nam chỉ chăm lo cho trẻ mồ côi cho đến năm 16 tuổi, sau đó chúng phải tự lập. Kiếm việc làm không phải dễ nhất là sau thời kỳ kinh tế suy thoái của năm 97. Nhiều trẻ mồ côi đã bất mãn và lao vào đường nghiện ngập.
Yoko và nhân viên của Kokkyo Naki Kodomotachi đang giúp 26 trẻ em mồ côi tuổi từ 16 đến 22. Yoko nuôi mộng trở thành giáo sư Nhật ngữ từ trung học. Ba năm tại Việt Nam từ năm 97 đã thay đổi đời của bà.
"Tôi rất phục người dân ở đây" bà nói "Họ rất quan tâm đến người khác dù trong bất cứ trong hoàn cảnh nào. Tôi thực tình xúc động"
Sau khi hết hạn làm việc ở Á châu, bà trở về Nagoya với hy vọng sẽ trở lại. Chỉ trong vòng 6 tháng, bà đã trở lại Việt Nam. "Tôi quá bận với công việc mới đến nỗi tôi chẳng có thì giờ nghĩ đến tương lai" bà thú nhận.
Công việc của bà là giúp những trẻ mồ côi có một nghề và thích ứng với hoàn cảnh trong xã hội. "Các em thật chăm chỉ" bà nói "Chắc chắn chúng sẽ thành công. Bây giờ, tôi rất thích việc tôi đang làm."