Hôm nay,  

Cựu Tướng Trần Độ Kêu Cứu: Công An Truy Bức

10/08/200100:00:00(Xem: 3582)
HANOI (VB) - Cựu Tướng CSVN Trần Độ đã bị công an bắt cóc, lục soát, và liên tục truy bức. Đó là lời kêu cứu trong lá thư Tướng Trần Độ vừa gửi ra hải ngoại. Toàn văn như sau.
Thư tướng Trần Độ
Kính gửi: Anh Nông Đức Mạnh
Anh Nguyễn Văn An
Anh Phan Văn Khải
Tôi viết thư này gửi đến các anh để trình bày một vấn đề hết sức nghiêm trọng và rất mong được các anh quan tâm.
Trong khoảng thời gian 6 tháng, từ tháng 11 năm 2000 đến tháng 5 năm 2001, nghĩa là thời gian trước, trong và sau Đại hội 9, tôi có viết một tập Nhật ký, ghi lại những cảm xúc và suy tư của tôi đối với một đại hội có tầm quan trọng đặc biệt của Đảng ta, một Đảng mà gần suốt cả cuộc đời tôi gắn bó với nó như máu thịt.
Có thể nói đây là những suy tư cuối cùng của cuộc đời gần 80 năm của tôi, đối với đất nước, đối với nhân dân, đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Tôi ghi lại là để cho tôi, cho gia đình tôi, chứ tôi không có ý định gửi cho ai cả, đúng nghĩa là nhật ký của một con người. Trong suốt 6 tháng trời đó, dõi theo từng bước tiến triển của Đại hội, lắng nghe dư luận của mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là của các nhà tri thức yêu nước, các lão thành cách mạng kiên trung, tôi đã ghi được gần 100 trang viết tay và để lưu giữ được lâu dài và thuận tiện cho gia đình sử dụng, trong thời gian vào thăm con ở Thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã nhờ người đánh máy, tất cả chỉ còn 83 trang và photo thành 15 bản.
Và một điều không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra đối với tôi. Phôto xong, trên đường trở về ngày 12-6-01, tôi bị xe công an bám theo, ép xe tôi vào lề đường, hai người lạ mặt từ hai phía mở cửa bước lên, ép tôi vào giữa, tự xưng là nhân viên an ninh, rồi giống như một vụ bắt cóc, buộc lái xe đưa tôi về trụ sở công an phường 12, Quận Tân bình.
Tại đây họ đã lập biên bản tịch thu toàn bộ tài liệu của tôi, mặc dù tôi đã nói với họ là các anh không có quyền làm như vậy, vì đây là tài liệu riêng của tôi. Họ bảo đây là tang vật cần giữ lại để xử lý.
Mờy hôm sau, ngày 18-6, Công an Quận Tân Bình gửi giấy mời hẹn ngày 20-6 lên làm việc với nội dung tôi bị bắt quả tang phạm tội viết và lưu hành tài liệu có nội dung xấu.
Hôm ấy tôi bị mệt nên không lên được, nhưng tôi đã viết thư trả lời cực lực phản đối ba nội dung hoàn toàn sai trái trong giấy mời.
1.Thứ nhất: Viết không phải là một tội, tôi là một con người có ý thức, có tư duy, tôi có quyền viết tất cả những điều gì tôi suy nghĩ.
2.Hai là tập Nhật ký tôi vừa viết xong, các anh đã tịch thu toàn bộ một cách trái phép từ bản nháp viết tay đến bản đánh máy vi tính thì tôi lấy đâu ra để mà lưu hành.
3.Ba là tài liệu có nội dung xấu: Đây thực sự là một sự quy kết hồ đồ, cũng có thể gọi là một sự vu khống bỉ ổi, theo một tư duy cũ rích. Tôi không hiểu tại sao Công an Quận Tân Bình lại có thể đưa ra những lời quy kết sai trái đến mức như thế đối với tập Nhật ký của tôi. Bởi nếu đọc một cách nghiêm túc với tình cảm chân thành của những người thực sự vì nước, vì dân thì ai cũng có thể thấy rõ đây là nỗi ưu tư khôn nguôi của một lão thành cách mạng mong muốn đóng góp sức mình vào quá trình phát triển sắp tới của đất nước. Tuyệt nhiên không thể xem đây là một tài liệu xấu.
Các anh thân mến
Sự việc nghiêm trọng bất chấp pháp lụât, bất chấp đạo lý xảy ra ở Thành phố Hồ Chí Minh đối vơí tôi như thế, tôi chưa kịp báo cáo với các anh thì ngày 22-6, đột nhiên tôi bị cấp cứu vì bệnh đái ra máu, ngày 27-6 phải chở bằng máy ba ra Hà nội, và hôm nay, từ giường bệnh của bệnh viện Hữu nghị, tôi viết thư này gửi các anh.
Vấn đề lớn mà tôi muốn trình bày với các anh trong lá thư này không phải chỉ là nội dung của tập Nhật ký mà quan trọng hơn là muốn các anh được biết rõ việc một số người trong bộ máy an ninh của Nhà nước ta, Nhà nước mà tôi đã góp phần xây dựng nên và đã từng đem xương máu ra bảo vệ nó, lại có thể bấp chấp hiến pháp, pháp luật đối xử với tôi một cách tàn tệ như thế...
Những năm vừa qua, mặc dầu bệnh tật ốm đau, suốt ngày chỉ quanh quẩn bên giường bệnh, tôi vẫn cố gắng đóng góp ý kiến với Đảng, với Nhà nước, chỉ với một mong muốn duy nhất là Đảng ta ngày càng trong sach vững mạnh hơn, đất nước ta ngày càng phát triển tốt hơn.
Tất nhiên đây là những vấn đề thuộc về quan điểm, nó phải là một quá trình mới có thể sáng tỏ chân lý thuộc về ai. Còn việc dùng cả một bộ máy an ninh đối xử với tôi như trong thời gian vừa qua là không thể chấp nhận. Các anh thử tưởng tượng xem, một người như tôi mà suốt mấy năm qua, cả bộ máy an ninh từ Bắc đến Nam theo dõi tôi chặt chẽ như theo dõi một tên tội phạm nguy hiểm. Công an thường xuyên tổ chức nghe trộm điện thoại của tôi, cắt điện thoại, phá rối các cuộc nói chuyện. Em gái tôi từ thái bình gọi lên trao đổi việc Tỉnh uỷ Thái Bình tổ chức làm lễ truy điệu cho chị gái tôi là liệt sĩ cách mạng hy sinh trong Hoả Lò Hà nội từ những năm 40 cũng bị phá. Thật là bất nhân, vô đạo .
Trước cửa nhà tôi ở Hà nội, thường xuyên có công an túc trực. Ai đến thăm tôi, tôi đi đâu, làm gì đều bị họ giám sát chặt chẽ. Trung tướng Hồng Sơn đến thăm tôi họ cũng trắng trợn chặn lại để xét hỏi. Quả thực bộ máy an ninh của nhà nước ta "đầu tư" vào Trần Độ nhiều quá và chắc là rất tốn kém cả về người và của, một sự tốn kém không đáng có.
Gần đây, tôi vừa từ Hà nội vào đến nhà con trai tôi ở quận Tân Bình thì ba hôm trước đó đã xuất hiện một "ông thợ cắt tóc" ngay phía bên kia đường, đối diện với nhà con trai tôi. Thực chất đây là "vọng gác" để tiếp tục theo dõi mọi hoạt động của tôi. Thì ra việc tôi vào thành phố Hồ Chí Minh, công an đã biết trước hàng tuần và họ đã chuẩn bị "đón tiếp tôi rất chu đáo". Xế cửa nhà con tôi là một tiệm cafê thường xuyên có bóng dáng các chiến sĩ an ninh túc trực gần 24/24. Tôi biết rõ những trò đó nhưng tôi không mấy quan tâm, vì tôi vững tin là những việc làm của tôi không có gì vi phạm pháp luật. Tôi không hoạt động lật đổ, và tuyệt nhiên không bao giờ có ý định hoạt động như thế. Tôi chỉ suy nghĩ, viết và nói công khai những suy nghĩ của mình. Trước tình hình đất nước có rất nhiều vấn đề nổi cộm hiện nay, chỉ có những người vô cảm, không còn chút lương tri nào mới không suy nghĩ mà thôi.

Ấy thế mà lại xẩy ra vụ việc thô bạo đối với tôi như vừa qua. Công an đón "bắt" tôi dọc đường, ép tôi phải về trụ sở, truy hỏi quy kết một cách xấc xược, sai trái, đối với những việc làm của tôi, những việc làm mà tôi xin được nhắc lại là chỉ vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc. Điều đó làm cho tôi cảm thấy hết sức bức bối, vừa đau đớn, vừa phẫn nộ.
Trong tâm trạng như thế, mặc dầu đang hết sức mệt vì bệnh tật hành hạ, tôi vẫn cố gắng viết thư này gửi đến các anh. Tôi muốn biết rõ một điều là có phải chính các anh đã chủ trương cho bộ máy an ninh theo dõi tôi như thời gian vừa qua không. Hay chính các anh cũng không biết việc này mà chỉ là do cấp dưới vì muốn lập công mà lạm dụng bộ máy đàn áp lẽ ra chỉ dùng để đối phó với kẻ thù, đối xử với tôi một cách thô bạo như thế.
Nếu các anh chủ trương như thế thì tôi mong các anh nên nghĩ lại. Đối với một người như tôi có nên dùng những biện pháp thô bạo như thế không khi mà những việc làm của tôi, những ý kiến của tôi chỉ nhằm mục đích xây dựng, giúp cho đất nước ngày càng phát triển. Thực ra thì cho đến lúc này ý kiến của chúng tôi và ý kiến của các anh không còn khác nhau bao nhiêu nưã đâu, kể cả việc đánh giá tình hình. Tuy vô cùng đau xót nhưng đó là sự thật. Phải dũng cảm nhìn thẳng vào sự thật, không né tránh mới có thể tiến lên được.
Vấn đề bây giờ là cùng nhau chung sức tìm đường, một con đường ngắn nhất, thuận lợi nhất để sự nghiệp cách mạng thoát khỏi sự bế tắc kéo dài hiện nay. Trong tập Nhật ký của tôi, các anh đọc, các anh sẽ thấy những suy tư trăn trở của tôi về con đường phát triển sắp tới của đất nước, đơn giản, dễ chịu nhưng sẽ nhanh chóng mà không xáo trộn, bảo đảm ổn định tình hình để cho "trong ấm ngoài êm"... Tôi tin chắc rằng đọc Nhật ký của tôi, các anh sẽ tìm thấy những điểm chung giữa chúng tôi và các anh, cả những vấn đề nổi cộm đang tồn tại trong xã hội trong Đảng, cũng như phương hướng phát triển sắp tới của đất nước. Đó là con đường duy nhất đúng để đi lên trong thế ổn định, vững chắc, chứ không phải lấy đàn áp, bóp nghẹt dân chủ mà hy vọng ổn định được tình hình! Kinh nghiệm Thái Bình, Tây Nguyên... đã minh chứng rõ điều đó. Tôi không hiểu tại sao ta lại không từ thực tiễn cuộc sống mà rút ra những bài học. Nhân loại đã bước sang thiên niên kỷ mới rồi mà cơ quan an ninh của ta vẫn xơ cứng, nhắm mắt hành động theo những biện pháp cũ rích. Rình rập, theo dõi từng bài viết, rồi bắt bớ, tra hỏi tại sao lại viết như thế" Bài "Chất vấn bộ trưởng Lê Minh Hương" có gì là sai trái mà đang đêm cho công an đùng đùng vào khám xét nhà ông Lê Hồng Hà một cách trái phép. Bản góp ý của ông Hoàng Minh Chính là thể theo đề nghị của Đảng, tại sao công an lại triệu tập lên, trong giấy ghi rõ lý do: về bản góp ý của ông. Đặc biệt đối với trường hợp nhà trí thức yêu nước Thanh Giang, chỉ vì nghi ông là người viết tài liệu: "Góp ý xây dựng Đảng" mà cố vấn Lê Đức Anh hạ lệnh cho cơ quan an ninh bỏ tù hơn hai tháng trời, không hề xét xử, chà đạp lên cả hiến pháp và pháp luật, coi thường cả kỷ cương phép nước.
Rõ ràng bộ máy an ninh của ta đang có những việc làm hết sức vớ vẩn khiến cho thiên hạ cười chê.
Các anh biết nay tôi đã là một cụ già gần tuổi 80, tôi còn có tham vọng gì nữa đâu. Còn chút hơi tàn nào tôi chỉ mong muốn đóng góp cho Đảng, cho đất nước. Lẽ ra các anh cần trân trọng lắng nghe, còn tiếp thu hay không là tuỳ ở các anh. Thế mà các anh lại lệnh cho cả bộ máy đàn áp thô bạo tôi như vậy, thử hỏi còn đạo lý gì nữa không" Kể cả đạo lý của Tư tưởng Hồ Chí Minh lẫn đạo lý truyền thống nhân nghĩa nghìn xưa của dân tộc Việt nam ta.
Tôi hy vọng rằng việc làm vừa qua của bộ máy an ninh đối với tôi không phải là chủ trương của các anh. Và nếu đúng như vậy thì thật là một niềm an ủi lớn đối với tôi, giải toả cho tôi nỗi bức bối suốt gần một tháng nay. Tôi đề nghị các anh có văn thư chỉ thị ngay cho công an Quận Tân bình hoàn trả lại ngay cho tôi những tập Nhật ký mà họ đã tịch thu của tôi một cách sai trái. Chắc là giờ này họ đang tổ chức "mừng công" vì vừa lập được một "thành tích" bất hảo đối với một lão thành cách mạng. Tôi nghĩ giá như họ mang tài năng nghề nghiệp của mình, kể cả kỹ thuật theo dõi tôi như thời gian vừa qua, để phát hiện sớm âm mưu của Lý Tống, cuộc nổi loạn ở Tây nguyên thì có ích cho dân, cho nước biết bao nhiêu!
Các anh thân mến!
Tôi dựa vào tình quen biết giữa tôi và các anh hàng chục năm nay mà viết lá thư này, giống như là những lời tâm sự từ đáy lòng, chứ không mang tính chất kiện cáo gì cả. Tôi cùng mong rằng các anh hiểu đúng con người tôi như tôi đã trình bày ở trên, mà đối xử với tôi cho phải đạo. Hãy để cho tôi và những người như tôi được sống thanh thản tự do như những người già nghỉ việc được thanh thản và tự do. Tôi tuyệt nhiên không phải là kẻ chống phá đất nước. Chỉ có những kẻ tâm thần hoảng loạn mới quy kết cho Trần Độ là phần tử chống đối. Tôi chỉ chống cái thể chế mất dân chủ đã đi ngược lại tư tưởng Hồ Chí Minh, tôi chỉ chống bọn độc tài, độc đoán, bọn quan liêu tham nhũng như lời dạy của Bác Hồ, như nghị quyết Trung ương 6 lần 2 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Vì thế không cần dùng cả bộ máy an ninh đồ sộ để theo dõi tôi và các bạn tôi như thời gian qua. Tốn kém lắm! Vô ích lắm! Vô đạo và kệch cỡm lắm. Suốt đời tôi chỉ một lòng một dạ xây dựng và bảo vệ đất nước thôi. Ngày xưa là bằng súng đạn ở chiến trường, còn bây giờ là bằng ngòi bút. Tôi trước sau vẫn là Trần Độ, một Trần Độ đã từng là đồng chí của các anh, và mãi mãi là "đồng chí" của các anh trong mục tiêu cao cả: Xây dựng một nước Việt nam "hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh" như Di chúc thiêng liêng của Bác Hồ.
Xin gửi đến các anh lời chào quý trọng và thân ái.
Bệnh viện Hữu nghị ngày 10-7-2001
Trần Độ.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.