Sinh năm 1936 tại Thanh Hóa, ông Nguyễn Thanh Giang tốt nghiệp Đại Học Tổng Hợp Hà Nội năm 1962 và làm việc cho Hội Địa Vật Lý Việt Nam cho tới khi về hưu năm 1996. Ông tốt nghiệp tiến sĩ địa chất năm 1980 và từng đại diện Việt Nam tại các cuộc hội thảo quốc tế về địa chất được tổ chức tại Kuala Lumpur năm 1982, tại Washington DC năm 1989, tại Chicago năm 1991 và tại Los Angeles năm 1996. Giáo sư Nguyễn Thanh Giang được giới địa chất trên thế giới đánh giá là một khuôn mặt trí thức uyên bác, không chỉ về phạm vi chuyên môn mà trong cả lãnh vực nhân văn.
Ngày 4 tháng 3 năm ngoái, tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang bị công an bắt ngay trên đường phố Hà Nội, sau đó giam ông hơn hai tháng với tội danh gán cho ông là viết nhiều tài liệu chống đảng và nhà nước cộng sản. Trong thời gian 66 ngày bị giam cầm tại trại B 14, ông đã viết một bài ký sự, mà theo lời ông, nhằm trần tình với bạn bè, họ hàng, quê hương và công luận về nỗi oan khuất, những suy tư của ông đối với đất nước và con người Việt Nam, cũng như tâm trạng phẫn uất của ông trước guồng máy cai trị của đảng cộng sản.
Ngay sau khi tin Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang bị bắt được các hãng thông tấn quốc tế loan tải, một số trí thức hải ngoại đã đứng ra vận động và thu được cả ngàn chữ ký của mọi giới nhằm yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do vô điều kiện cho ông. Nhiều tổ chức tranh đấu cho nhân quyền và các chính phủ trên thế giới cũng lên tiếng kêu gọi Hà Nội trả tự do cho Tiến sĩ Giang. Từ ngày ra khỏi tù đến nay, điện thoại của ông luôn luôn bị cắt và ông chịu nhiều biện pháp kiểm soát và trấn áp của công an. Mãi sáng ngày 20 tháng 9 năm 2000, điện thoại của tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang mới liên lạc được và ông đã dành cho Kicon.com bài phỏng vấn đặc biệt, với phần mở đầu là lời cám ơn người Việt hải ngoại:
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang: Lâu nay sức khỏe của tôi cũng bình thường. Nếu các anh trong giới truyền thông có đọc những bài tôi viết gần đây gởi các vị lãnh đạo và bạn hữu trong nước thì các anh thấy dấy hiệu tư duy của tôi còn đủ sức minh mẫn không" Dựa vào đấy thì sẽ thấy sức khỏe của tôi. Tôi thì lo lắng tới sức khỏe trí lực, nhiều hơn tới sức khỏe thể lực. Tất nhiên là phải có thân thể khỏe mạnh thì mới có trí lực sáng suốt được. Thế còn những ngày tôi bị tù bị giam thì nó cũng đã gây cho tôi những chấn động quá mạnh. Phải nói là không thể nào không phẫn uất được. Tôi chỉ nói những điều từ lương tâm của tôi, từ lương tri của đồng bào tôi. Không chỉ của nhân dân mà của cả đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Vậy mà sao lại bắt tôi, bỏ tù tôi và hành hạ tôi, trù dập vợ con tôi. Những điều đó ai cũng phải phẫn uất. Thế nhưng tôi cũng rất may là được sự ủng hộ, sự lên tiếng của lương tri trong nước và ngoài nước. Trong nước thì không những chỉ có anh em trí thức mà còn phải kể cả các cựu chiến binh, kể cả cựu ủy viên Bộ chính trị đảng cộng sản Việt Nam Trần Xuân Bách, rồi thì các vị lão thành cách mạng tiền khởi nghĩa. Tất cả những người ấy đều thấy việc bắt giữ tôi là phi lý nên đã lên tiếng bảo vệ tôi. Lúc bấy giờ tiếng nói trong nước cũng mạnh mẽ nhưng tôi cho rằng, sức can thiệp của bên ngoài cũng hết sức quan trọng. Và không chỉ trí thức Việt Nam ở nước ngoài mà còn phải kể đến trí thức ngoại quốc và các chính quyền như Mỹ, Nhật, Pháp đã ủng hộ tôi. Tôi đã nhờ một số bạn bè gởi lời cám ơn đến tất cả bà con trong cũng như ngoài nước và người nước ngoài và chính phủ các nước. Lời cám ơn của tôi không đầy đủ chỉ vì tình hình liên lạc thư tín của tôi bị hạn chế. Tôi mà gởi thư thì họ sẽ làm rầy rà tôi. Cho nên tôi rất mong mọi người thông cảm cho tôi. Chứ tôi hết sức biết ơn, hết sức biết ơn sức đấu tranh, sự quan tâm của lương tri trong và ngoài nước đã can thiệp để mà bảo vệ công lý, để mà bênh vực tôi và cứu tôi ra khỏi nhà tù. Nếu không có hành động bảo vệ công lý đó của đồng bào trong và ngoài nước thì bây giờ có lẽ tôi còn rũ ở trong tù (cười...). Và như vậy thì cái tội ác của họ nó sẽ càng lớn.
Kicon: Nếu có cơ hội gặp gỡ, đối thoại với người Việt hải ngoại nói chung và với giới trí thức Việt Nam tại hải ngoại nói riêng để cùng chia sẻ, trao đổi những ưu tư về tương lai đất nước, tiến sĩ sẽ nói điều gì"
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang: Trước hết, tôi luôn luôn đánh giá cao bộ phận của dân tộc tại nước ngoài, không những chỉ ở Mỹ mà ở tất cả các nước. Tôi đã từng gặp một số việt kiều và trí thức khi tôi có dịp ra nước ngoài, tôi đều thấy mối băn khoăn, trăn trở của bà con, không những còn tình cảm thiết tha với đất nước mà rất nhiều người còn tâm tình với tôi về ước mong làm sao cho đất nước mình được giàu mạnh, tự do, dân chủ. Tôi rất trân trọng những ao ước đó. Tôi chỉ mong sao bà con mình luôn gìn giữ cái tình cảm đối với quê hương đất nước đó và giáo dục con em để sao cho dòng máu Việt ngày càng thắm đỏ, để mà đóng góp, không chỉ về mặt kinh tế, mà kể cả về mặt chính trị, tư tưởng, văn hóa. Làm sao giúp đất nước tiến tới, hòa nhập được vào trào lưu tiên tiến của thế giới, trong đó không phải chỉ có giàu sang, ấm no, mà còn phải có hạnh phúc. Mà muốn có hạnh phúc thì phải có dân chủ, tự do, có sự bảo đảm những giá trị chung của nhân loại. Những giá trị chung về nhân quyền phải được bảo vệ.
Kicon: Khát vọng tự do, dân chủ và nhân quyền là khát vọng chung của nhân loại, đặc biệt là khát vọng của dân tộc Việt Nam. Một dân tộc đã chịu nhiều khổ đau trong chiến tranh, và từ 25 năm qua, bị tụt hậu về mọi mặt, tinh thần lẫn vật chất dưới sự quản trị của những người cộng sản. Theo nhận định của tiến sĩ, trở ngại chính hiện nay của dân tộc mình để tiến lên một xã hội tự do, dân chủ là trở ngại gì"
Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang: Theo tôi, bao giờ vai trò của người cầm đầu cũng quan trọng. Một gia đình có khấm khá hay không là nhờ ông bố có giỏi giang không, có đạo lý không, có biết dậy con cái không. Còn đối với đất nước thì là những người lãnh đạo. Những người lãnh đạo phải chịu trách nhiệm về sự suy thịnh của đất nước. Đảng cộng sản Việt Nam đã từng có công với dân tộc này trong công cuộc giải phóng đất nước khỏi ách nô lệ thực dân Pháp. Xuất phát điểm của những người cộng sản Việt Nam, cũng như cụ Phan Bội Châu, cụ Phan Chu Trinh đứng lên làm cách mạng là vì không chịu đựng được nô lệ, không chịu đựng được tình trạng mất tự do, mất dân chủ. Bây giờ, mục tiêu cuộc cách mạng Việt Nam vẫn phải quay lại giá trị của những mục tiêu ban đầu, tức là, không những đem lại cơm no, áo ấm mà còn phải đem lại hạnh phúc, đem lại tự do, đem lại dân chủ thực sự. Nếu những giá trị đó còn tụt hậu, như trong thực tế, so với năm 1945 khi chúng ta đứng lên làm cuộc cách mạng tháng Tám, đời sống dân chúng bây giờ có khá hơn năm 45, nhưng so cùng thời gian từ ấy đến nay và so với các nước láng giềng Đông Nam Á, thì sự tụt hậu của chúng ta ngày càng lớn và hiện nay, tự do, dân chủ tại Việt Nam vẫn không được bảo đảm. (Cười...) Như vậy, công thì người ta cũng kể cho đảng cộng sản Việt Nam, nhưng mà những cái gì còn chưa viên mãn, những cái gì còn thiếu sót, chưa đầy đủ, thì những người lãnh đạo đất nước này tức là đảng cộng sản Việt Nam (được ghi trong Hiên pháp là lực lượng cầm quyền) phải chịu trách nhiệm.
Kicon: Kicon xin cám ơn Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang đã dành cho chúng tôi cuộc phỏng vấn đặc biệt này.
(Copyright by Kicon.com)