Thứ nhứt, Cựu Thủ Tướng Kiệt nói năm 2006, có ba "vấn đề bức xúc' của đất nước. Nhưng Ong thất vọng không thấy chánh phủ nói gì tới trong phiên họp tất niên. Một, biến động khí hậu toàn cầu bắt đầu ảnh hưởng Việt Nam. Hai, tai nạn giao thông tăng vượt ngoài vòng kiểm soát. Ba, tổn thất trong sản xuất lúa gạo ở Đồng Bằng Sông Cửu Long tăng quá cao.
Nông dân Miền Nam kêu cứu. Nông dân kêu cứu trên đài Đài Á Châu Tự do của Mỹ trong mấy ngày Tết. La làng rằng gạo Nàng Thơm xuất cảng bị rớt giá từ 40 đến 60 Mỹ Kim mỗi tấn. Các sở nông nghiệp và xuất cảng đổ tội nông dân pha trộn nên mất giá. Còn nông dân cãi lại, gạo vẫn thơm, vẫn dẻo, nguội vẫn ngon. Lúa giống vẫn rặc ròng. Tại Nhà Nước, công ty quốc doanh pha trộn khi xuất cảng để kiếm lời bất chánh mới ra nông nổi. Quốc doanh còn "giết" nông dân nữa, "giết" gạo Nàng Thơm để kiếm lời khi tùy tiện nâng giá "vật tư ngông nghiệp" và dìm giá thu mua xuất cảng.
Còn Công An khắp nước "báo cáo" và "báo đài" của Đảng Nhà Nước đều tiếp tay; ý nói dân ăn Tết "vô tổ chức". Tai nạn giao thông do rượu chè trong ba ngày Tết hơn 400 người chết và gần cả 1.000 bị thương. Nổi tiếng nhứt là dân Hải Phòng lần đầu tiên, đốt pháo loạn cả lên và hai làng ở Hà Tây kéo đánh nhau liên miên như hai bộ lạc mà Công An gần như bất động.
Báo Việt Nam Express dùng chữ "đốt pháo vô tư" trong tin Hải Phòng đốt pháo, khiến người Việt hải ngoại đọc thấy chới với. Vì thông thường tiếng Việt chữ " vô tư" có nghĩa tốt, là không thiên vị. Thế mà Hải Phòng đốt pháo loạn cả lên mà báo trong nước nói là đốt pháo "vô tư" thì khó mà hiểu. Cách "hiếp dâm" chữ nghĩa như thế này thường thấy trong nước thời CS. Thí dụ khi Cảnh sát Giao Thông thổi xe, phụ xe kẹp tiền trong giấy tờ để đi "làm thủ tục đầu tiên" thì hành khách nói đi "làm luật". Thật tội nghiệp cho mấy ông bà "đại biểu nhân dân" trong nước quá. Quốc Hội CS là nơi "làm luật" hóa ra là nơi ăn hối lộ nếu dùng chữ theo kiểu chữ "vô tư”kia.
Trở lại vấn đề thất thoát trước và sau vụ mùa gặt hái thì ghê lắm ở Đồng Bằng Sông Cữu Long. Theo Ô Kiệt, lý do nông dân thiếu ăn vì có khi phải ăn cả lúa giống, và "thu hoạch" thì thất thoát từ 13 đến 20% lũ lụt, mưa gió. Theo Ong sản lượng qui hoạch 19 triệu tấn mà mất 20%, là thất thoát lớn. Thế nhưng theo Cựu Thủ Tướng Kiệt, từ chánh phủ phải đến ban ngành không có ai lo!
Thứ hai, Tiến sĩ Lê đăng Doanh cho thấy Con Chó là năm phải cạnh tranh kinh tế kịch liệt, mạnh được yếu thua. Theo cuộc phỏng vấn nghe được trên Đài Á Châu Tự do của Mỹ, Tiến sĩ nói "cơn lốc cạnh tranh đang gần kề, sẽ có nhiều doanh nghiệp không đủ sức cầm cự mà rơi vào vòng xoáy của nó. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp Việt nam thay vì chuẩn bị nâng cao sức cạnh tranh thì lại đang mê mải lo "chạy mánh."
Ong phân tích, năm 2006, Việt Nam phải thi hành đầy đủ những cam kết cắt giảm quan thuế theo giá chung của khu vực tự do thương mại Asean. Thế mà sức cạnh tranh của kinh tế Việt Nam quá yếu. Ngay các mặt hàng nông sản cao cấp của Việt Nam vẫn "không chen chân được ngay trên thị trường nội địa". Tại Việt Nam tràn ngập trái cây, hàng điện tử của các nước. Còn nữa, sẽ ra sao khi "sắp tới đây, các cam kết về việc mở cửa hệ thống phân phối hàng hoá, hệ thống siêu thị, cũng như các tổ chức về mặt hậu cần, kho bãi, vận tải, bến cảng, đầu tư sẽ mở rộng hơn nữa". Và ông kết luận "cạnh tranh là công việc hàng ngày..là yếu tố hàng đầu mà mỗi doanh nghiệp, nhà đầu tư sẽ phải đối mặt." Thế cho nên báo chí của Đảng Nhà nước dựa vào lời của Tiến sĩ nói đi thành tựa nghe cười ra nước mắt. Báo Vietnam Net nói nhiều doanh nghiệp chỉ lo "chạy mánh", mơ hồ cạnh tranh; còn báo Tuổi Trẻ Điện Tử nói "nhiều xí nghiệp dửng dưng cạnh tranh vì không làm gì vẫn sống".
Tiến sĩ còn nói thêm nhiều "chi phí dọc đường" mà các doanh nghiệp đã hết chịu đựng nổi, chớ đừng nói cạnh tranh. Chi phí "làm luật" cho Cảnh sát giao thông 30% cho ngành vận tải. Chi phí không ước lượng được về thời gian làm thủ tục hành chánh, từ đăng ký kinh doanh cho tới thủ tục nhà đất. Còn giá cả dịch vụ, nhiều thứ cao bất thường so với khu vực, trong đó có dịch vụ bến cảng. Còn điện thoại, điện nước, nếu không "bôi trơn" thì -- không có. Nhưng cái não trạng đặc quyền đặc lợi coi như đương nhiên có mới là kẻ thù của cạnh tranh. Nhiều, rất nhiều cán bộ đảng viên, nhiều quốc doanh tin tưởng không làm mà vẫn sống, nhờ có chỗ chạy mánh và có ô dù.
Nhưng Tiến sĩ Lê Đăng Doanh cả tin là phải mở cửa, càng hội nhập sớm càng tốt hơn. Phải vào Tổ chức Thương mại Thế giới, theo nguyên văn lời ông nói, "chưa nước nào vì vào WTO mà bị sập tiệm". Hội nhập thì ngừơi tiêu dùng sẽ được lợi rất nhiều. Bởi vì "giá sẽ giảm, chất lượng sẽ cao hơn và người ta có sự lựa chọn nhiều hơn".
Khá đủ cho " bức tranh vân cẩu" Bính Tuất do một Cựu Thủ Tướng CS và một "chuyên gia’ kinh tế hàng đầu của CS Hà Nội "vẻ người tang thương" CS Hà Nội sẽ gặp khó khăn trong năm Con Chó. Báo của Đảng Nhà Nước CS loan tải trên cả Internet không phải vì CS Hà Nội "mở cửa" cho báo. CS Hà Nội ở thế kẹt, không thể bịt miệng những người có tầm cỡ như Ô Kiệt và Ong Doanh đối với báo chí. Nhứt là trong thời kỳ tiền đại hội Đảng lần thứ 10, phe chủ trương Đổi mới kinh tế, phe CS phía Nam là một đối lực đáng gờm, phe Bảo Thủ, thân Trung Cộng không thể triệt tiêu, không thể kiểm soát được. Nhờ vậy mà sự thật mới được một phần hé lộ, và dân chúng mới biết được một phần tình hình kinh tế thực sự của nước nha. Một tình hình không có gì đáng lạc quan như những con số tỷ lệ tăng trưởng mà CS Hà Nội đã đánh bóng đâu. Tỷ lệ kinh tế có tăng trưởng nhưng nước Việt Nam không phát triển.