Tự do, dân chủ, nhân quyền VN không phải là món hàng để mua bán. Tư do, dân chủ, nhân quyền VN là cứu cánh của cuộc chiến tranh Việt Nam và được tiếp nối qua cuộc đấu tranh chánh trị từ sau 30 tháng 4/ 75. Đó là sự sống còn, tương lai của đất nước nhân dân Việt Nam . Ba thế lực đang dằng co với nhau trong cuộc đấu tranh bạn thù khó phân biệt này, là chánh quyền Mỹ, nhà cầm quyền CS Hà nội, và nhân dân Việt Nam trong và ngoài nước còn ưu tư đến vận mạng nước non.
Một, trong chánh quyền Mỹ Dân Chủ lẫn Cộng Hoà đều có ngườøi như TNS John Kerry, McCain chủ trương nếu cắt viện trợ cho Việt Công thi sẽ cản trở việc phát triễn tư do, dân chủ nhân quyền ở VN. Trái lại đại đa số Dân biểu đi sát với nhân dân Mỹ--410 vị trong biểu quyết thông qua Dự luật Nhân quyền VN năm 2001, và 382 vị trong Dự luật Ngoại viện năm 2003 -- đã minh thị bày tỏ niềâm tin viện trợ kinh tế cho CS Hà nội mà không kèm theo điều kiện nhân quyền, là tiếp tay cho VC vi phạm. Còn Ngoại Trưởng Colin Powell dù là một cựu chiến binh VN vẫn không để vấn đề nhân quyền làm gây trở ngại cho bang giao Washington- Hà nội. Các định chế kinh tế tài chánh quốc tế trong đó số vốn Mỹ góp vào nhiều nhứt cấp viện cho Hà nội, có tăng chớ không có giảm, từ 2 tỷ 4 năm trước năm nay lên 2 tỷ 8, cũng không đá động đến điều kiện nhân quyền VN. Chỉ có Nhựt, một nước đầu tư và viện trợ cho Hà nội hào phóng nhứt Á châu, mới đây kèm điều kiện nhân quyền với viện trợ.
Hai, trong khi đó nhà cầm quyền CS Hà nội như cả thế giới đều biết là một chế độ không có tự do, dân chủ, nhân quyền. Hiến pháp CS Hà nội xác lập quyền độc đảng cho CS. Luật pháp vì thế thủ tiêu nhiều quyền tự do công dân căn bản nhứt. Tôn giáo độc lập bị CS bị đàn áp nghiệt ngả. Quyền lao động của người dân bị phủ nhận; không có nghiệp đoàn tư; người lao động bị lạm dụng trong chương trình "xuất khẩu lao động" và " hôn nhân nước ngoài" thành lao nô và nô lệ tình dục." Quyền ăn nói bị cấm đoán triệt để. Internet bị kiểm soát gắt gao. "Báo đài" tất cả nằm trong tay CS. Nhưng CS Hà nội rất dài lưỡi và nhanh chân trong quốc tế vận, viếng thăm "hữu nghị", tô lục chuốt hồng chế độ với chánh quyền nhiều nước giàu trên thế giới, nhiều định chế quốc tế. Chánh nghĩa tự do, dân chủ, Nhân quyền VN lắêm khi bị coi nhẹ hơn đồng xu Mỹ, trướùc mối lợi lao công rẻ, tài nguyên nhiều, tiền lời cao tại VN đối với những nhà kinh doanh, tài phiệt, của các công ty siêu quốc gia, bộ nội và ngoại thương của các nước tư do, dân chủ Mỹ và Liên Aâu!
Ba, trong khi đó các tôn giáo trong nước VN, lớp trí thức, kể cả đảng viên CS "biết Đảng quá nhiều", và đồng bào Thượng hiền lành càng ngày càng chịu không nỗi hoạ độc tài đảng trị toàn diện của CS Hà nội, nạn tham nhũng làm nghèo đất nước, nhân dân. Cùng tắc biến, nên ngườøi dân trong nước phải nổi lên đấu tranh cho quyền làm người và quyền sống của mình. Đồng bào hải ngoại sau nhiều năm mong mỏi phục quốc bằng võ lực đổi chiến lược thành đấu tranh chánh trị cho hợp với xu thế thời đại. Khuynh hướng chung của Quốc gia là chống CS. Cách đấu tranh, chiến thuật có khác nhau, nhưng chiến lược, mẫu số chung vẫn là một. CS muốn bám quyền hành; Quốc gia muốn giải trừ CS. CS biết tự do, dân chủ, nhân quyền là khắc tinh của độc tài, đảng trị, là hủy thể của CS, nên bám chánh quyền bất cứ giá nào. Quốc gia biết tư do, dân chủ, nhân quyền là điều kiện cần và đủ để tiến bộ, phát triễn khỏi vòng lẩn quẩn oan nghiệt nghèo nàn, lạc hậu, độc tài và độc tài, nghèo nàn, lạc hậu, của nạn chậm tiến.
Nói khác tư do, dân chủ, nhân quyền VN, không phải là món hàng để mua bán, không phải là điều kiện để thương lượng, mặc cả kinh tế. Tự do, dân chủ, nhân quyền là điều kiện tiên quyết, thiết yếu không có không được cho đất nước và nhân dân VN.
Cuộc đấu tranh dằng dai, dằng co của người Việt CS và Quốc gia lắm khi lên, nhiều lúc xuống. Một mặt CS Hà nội "tập trung nỗ lực" một mặït lủng đoạn hàng ngũ, chia rẽ lực lượng, người Việt Quốc gia bằêng nhiều trò xảo thuật như tình tự quê hương, hoà giải, hoà hợp, đầu tư kinh tế, mời gọi chất xám. Mặt khác họ "tranh thủ tối đa" lợi dụng bang giao và giao thương lừa thế đẩy người Việt Hải ngoại ra rìa dòng chánh chánh trị nước định cư để vô hiệu hoá vai trò quốc tế vận. Còn người Việt Hải ngoại cố gắng một mặt dùng quyền công dân mới, dùng tình cảm đồng minh xưa ảnh hưởng chánh quyền và nhân dân các nước định cư để gián tiếp áp lực CS Hà nội và trực tiếp trói tay trói chân VC.
Phàm đấu tranh chánh trị, ai dài hơi người đó sẽ thắùng, ai có sáng kiến mới, kỹ thuật cao, chiến thuật thích họp sẽ chủ động. Cho đến lúc này, CS đang ở thế bị động chống đỡ, người Việt đấu tranh đang chủ động tấn công, đi khá sâu vào viện trợ, ngoại giao, lập pháp của các nước đang ép CS Hà nội. Người Việt Hải Ngoại đã quen với cách làm "chánh trị cao", quanh co nhưng thâm hậu của các nước lớn, đi một con cờ tính trước hai ba nước, nên không phản ứng cảm xúc nhứt thời trướùc những quyết định của chánh quyền các nước tự do, dân chủ. Thí dụ Mỹ, Anh cho tàu chiến vào thăm Cảng Saigon, cho Tuớng VC Phạm văn Trà thăm Bộ Quốc Phòng Mỹ, và mới đây TT Bush viện trợ vô điều kiện cho VN số tiền trị bịnh Aids. Trái lại người Việt ở Mỹ dồn mọi nỗ lực vào lá phiếu, đang nhìn xem ứng cử viên tổng thống, nghị sĩ, dân biểu liên bang nào mặn mà, tuyên bố tranh đấu cho chánh nghĩa tự do, dân chủ, nhân quyền VN, là ủng hộ, bất cần thuộc đảng nào, Cộng hoà hay Dân Chủ. Đó là cách đánh VC không thể nào làm, không thể hoá giải được.
Một, trong chánh quyền Mỹ Dân Chủ lẫn Cộng Hoà đều có ngườøi như TNS John Kerry, McCain chủ trương nếu cắt viện trợ cho Việt Công thi sẽ cản trở việc phát triễn tư do, dân chủ nhân quyền ở VN. Trái lại đại đa số Dân biểu đi sát với nhân dân Mỹ--410 vị trong biểu quyết thông qua Dự luật Nhân quyền VN năm 2001, và 382 vị trong Dự luật Ngoại viện năm 2003 -- đã minh thị bày tỏ niềâm tin viện trợ kinh tế cho CS Hà nội mà không kèm theo điều kiện nhân quyền, là tiếp tay cho VC vi phạm. Còn Ngoại Trưởng Colin Powell dù là một cựu chiến binh VN vẫn không để vấn đề nhân quyền làm gây trở ngại cho bang giao Washington- Hà nội. Các định chế kinh tế tài chánh quốc tế trong đó số vốn Mỹ góp vào nhiều nhứt cấp viện cho Hà nội, có tăng chớ không có giảm, từ 2 tỷ 4 năm trước năm nay lên 2 tỷ 8, cũng không đá động đến điều kiện nhân quyền VN. Chỉ có Nhựt, một nước đầu tư và viện trợ cho Hà nội hào phóng nhứt Á châu, mới đây kèm điều kiện nhân quyền với viện trợ.
Hai, trong khi đó nhà cầm quyền CS Hà nội như cả thế giới đều biết là một chế độ không có tự do, dân chủ, nhân quyền. Hiến pháp CS Hà nội xác lập quyền độc đảng cho CS. Luật pháp vì thế thủ tiêu nhiều quyền tự do công dân căn bản nhứt. Tôn giáo độc lập bị CS bị đàn áp nghiệt ngả. Quyền lao động của người dân bị phủ nhận; không có nghiệp đoàn tư; người lao động bị lạm dụng trong chương trình "xuất khẩu lao động" và " hôn nhân nước ngoài" thành lao nô và nô lệ tình dục." Quyền ăn nói bị cấm đoán triệt để. Internet bị kiểm soát gắt gao. "Báo đài" tất cả nằm trong tay CS. Nhưng CS Hà nội rất dài lưỡi và nhanh chân trong quốc tế vận, viếng thăm "hữu nghị", tô lục chuốt hồng chế độ với chánh quyền nhiều nước giàu trên thế giới, nhiều định chế quốc tế. Chánh nghĩa tự do, dân chủ, Nhân quyền VN lắêm khi bị coi nhẹ hơn đồng xu Mỹ, trướùc mối lợi lao công rẻ, tài nguyên nhiều, tiền lời cao tại VN đối với những nhà kinh doanh, tài phiệt, của các công ty siêu quốc gia, bộ nội và ngoại thương của các nước tư do, dân chủ Mỹ và Liên Aâu!
Ba, trong khi đó các tôn giáo trong nước VN, lớp trí thức, kể cả đảng viên CS "biết Đảng quá nhiều", và đồng bào Thượng hiền lành càng ngày càng chịu không nỗi hoạ độc tài đảng trị toàn diện của CS Hà nội, nạn tham nhũng làm nghèo đất nước, nhân dân. Cùng tắc biến, nên ngườøi dân trong nước phải nổi lên đấu tranh cho quyền làm người và quyền sống của mình. Đồng bào hải ngoại sau nhiều năm mong mỏi phục quốc bằng võ lực đổi chiến lược thành đấu tranh chánh trị cho hợp với xu thế thời đại. Khuynh hướng chung của Quốc gia là chống CS. Cách đấu tranh, chiến thuật có khác nhau, nhưng chiến lược, mẫu số chung vẫn là một. CS muốn bám quyền hành; Quốc gia muốn giải trừ CS. CS biết tự do, dân chủ, nhân quyền là khắc tinh của độc tài, đảng trị, là hủy thể của CS, nên bám chánh quyền bất cứ giá nào. Quốc gia biết tư do, dân chủ, nhân quyền là điều kiện cần và đủ để tiến bộ, phát triễn khỏi vòng lẩn quẩn oan nghiệt nghèo nàn, lạc hậu, độc tài và độc tài, nghèo nàn, lạc hậu, của nạn chậm tiến.
Nói khác tư do, dân chủ, nhân quyền VN, không phải là món hàng để mua bán, không phải là điều kiện để thương lượng, mặc cả kinh tế. Tự do, dân chủ, nhân quyền là điều kiện tiên quyết, thiết yếu không có không được cho đất nước và nhân dân VN.
Cuộc đấu tranh dằng dai, dằng co của người Việt CS và Quốc gia lắm khi lên, nhiều lúc xuống. Một mặt CS Hà nội "tập trung nỗ lực" một mặït lủng đoạn hàng ngũ, chia rẽ lực lượng, người Việt Quốc gia bằêng nhiều trò xảo thuật như tình tự quê hương, hoà giải, hoà hợp, đầu tư kinh tế, mời gọi chất xám. Mặt khác họ "tranh thủ tối đa" lợi dụng bang giao và giao thương lừa thế đẩy người Việt Hải ngoại ra rìa dòng chánh chánh trị nước định cư để vô hiệu hoá vai trò quốc tế vận. Còn người Việt Hải ngoại cố gắng một mặt dùng quyền công dân mới, dùng tình cảm đồng minh xưa ảnh hưởng chánh quyền và nhân dân các nước định cư để gián tiếp áp lực CS Hà nội và trực tiếp trói tay trói chân VC.
Phàm đấu tranh chánh trị, ai dài hơi người đó sẽ thắùng, ai có sáng kiến mới, kỹ thuật cao, chiến thuật thích họp sẽ chủ động. Cho đến lúc này, CS đang ở thế bị động chống đỡ, người Việt đấu tranh đang chủ động tấn công, đi khá sâu vào viện trợ, ngoại giao, lập pháp của các nước đang ép CS Hà nội. Người Việt Hải Ngoại đã quen với cách làm "chánh trị cao", quanh co nhưng thâm hậu của các nước lớn, đi một con cờ tính trước hai ba nước, nên không phản ứng cảm xúc nhứt thời trướùc những quyết định của chánh quyền các nước tự do, dân chủ. Thí dụ Mỹ, Anh cho tàu chiến vào thăm Cảng Saigon, cho Tuớng VC Phạm văn Trà thăm Bộ Quốc Phòng Mỹ, và mới đây TT Bush viện trợ vô điều kiện cho VN số tiền trị bịnh Aids. Trái lại người Việt ở Mỹ dồn mọi nỗ lực vào lá phiếu, đang nhìn xem ứng cử viên tổng thống, nghị sĩ, dân biểu liên bang nào mặn mà, tuyên bố tranh đấu cho chánh nghĩa tự do, dân chủ, nhân quyền VN, là ủng hộ, bất cần thuộc đảng nào, Cộng hoà hay Dân Chủ. Đó là cách đánh VC không thể nào làm, không thể hoá giải được.
Gửi ý kiến của bạn