Hôm nay,  

Việt Nam: Vướng Gì Mà Rặn Mãi Chưa Ra?

20/01/200600:00:00(Xem: 5524)
- * Càng loay hoay, càng vướng mắc

Hoa Thịnh Đốn.- Sau 8 ngày gọi là “làm việc khẩn trương”, Hội nghị 13 Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam khoá IX bế mạc hôm 18-1-06 tại Hà Nội, vẫn chưa thống nhất vấn đề nhận ai, bỏ ai vào Ban Chấp hành Trung ương khoá X nên Bộ Chính trị quyết định họp thêm lần 14 trước ngày Khoá IX mãn nhiệm, 21-4- (06).

Thông báo của Trung ương đảng viết: “ Hội nghị Trung ương 13 đã xem xét công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa X. Ban Chấp hành Trung ương cơ bản tán thành Tờ trình của Bộ Chính trị về vấn đề này, và giao Bộ Chính trị căn cứ vào ý kiến của Ban Chấp hành Trung ương tại Hội nghị, chỉ đạo việc tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh phương án giới thiệu nhân sự ứng cử Ban Chấp hành Trung ương khóa X để trình Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX xem xét trước khi trình Đại hội X của Đảng.”

Trong danh sách này có các chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước và Thủ tướng liên quan đến Nông Đức Mạnh, Trần Đức Lương và Phan Văn Khải. Ai ở, ai đi không quan trọng bằng đường lối và chính sách cai trị trong 5 năm tới của đảng CSVN.

Hiện nay, trong đảng đang có sự giằng co giữa những người cấp tiến và bảo thủ về áp lực “đổi mới hay là chết”. Nó đè nặng lên vai những người của Ban Chấp hành Trung ương khóa IX. Họ không biết phải làm gì để “bó đuốc” mà họ trao lại cho khoá X không bị lịch sử và nhân dân lên án họ đi ngược lại đòi hỏi của nhiều tầng lớp đảng viên, cựu đảng viên, trí thức và dân chúng yêu cầu đảng, nếu thật sự yêu dân yêu nước, hãy “vượt qua cái bóng của mình” để đưa dân tộc vươn lên bằng đôi cánh Đại bàng, hay không vượt qua nổi thì hãy tự xử theo văn hóa của dân tộc.

Sự lấn cấn của khoá IX đã phản ảnh qua quyết định cần phải “lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân” thêm một lần nữa về bản dự thảo Báo cáo chính trị của khóa IX. Việc làm ngoại lệ này , theo Thông báo, sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2006).

Sau đó sẽ tổ chức Hội nghị Trung ương kỳ 14 để thông qua lần chót Báo cáo quan trọng này. Báo cáo vạch ra định hướng chính trị và phát triển kinh tế cho Việt Nam không giới hạn trong nhiệm kỳ 5 năm (2006-2010) mà đặt nền tảng cho tới năm 2020 là thời điểm đảng CSVN hy vọng biến Việt Nam “thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Theo lời Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư thì chủ đề của Đại hội X là nhằm “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển".

Nhưng thế nào là “nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng” thì Mạnh chỉ nói như đã nói nhiều lần, đó là: “ Xây dựng Đảng ta thực sự vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và phương thức lãnh đạo để ngang tầm với trọng trách lãnh đạo sự nghiệp cách mạng trong thời kỳ mới, xứng đáng với lòng mong đợi và niềm tin của nhân dân. Năng lực lãnh đạo của Đảng cần được thể hiện một cách toàn diện, từ năng lực hoạch định đường lối, chủ trương và các chính sách đến năng lực tổ chức và chỉ đạo thực hiện, năng lực kiểm tra, giám sát toàn bộ công việc của Đảng, làm cho các chủ trương, chính sách của Đảng luôn luôn phản ánh được yêu cầu phát triển của thực tiễn và quy luật khách quan, mối quan hệ mật thiết của Đảng với nhân dân.”

“Sức chiến đấu của Đảng cần phải được thể hiện qua hành động cụ thể từ các tổ chức đảng cho đến đội ngũ cán bộ, đảng viên. Có nghĩa là toàn Đảng, từng cấp uỷ, từng tổ chức đảng, từng cán bộ, đảng viên phải nỗ lực phấn đấu thực hiện lý tưởng cách mạng của Đảng; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa; kiên quyết đấu tranh chống các tư tưởng sai trái và hành động thù địch; có đủ bản lĩnh và dũng khí chiến đấu với những hiện tượng tiêu cực trong Đảng, trong xã hội và trong chính bản thân mỗi người; khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tê liệt sức chiến đấu.”

Nội dung hứa hẹn này chỉ có tính chung chung như đảng CSVN đã làm từ trước đến nay nhưng không đạt yêu cầu. Dân muốn nhà nước phải thông thoáng trong chính sách và dễ thở bẳng hành động thì cán bộ đảng lại tìm cách khép cánh cửa lại để tham nhũng hành dân, bịa đặt ra những điều không có trong luật để cửa quyền, thu vén, hà hiếp dân đen.

Còn chuyện Mạnh yêu cầu đảng viên “phải nỗ lực phấn đấu thực hiện lý tưởng cách mạng của Đảng” cũng đã mờ nhạt trước thời đại kim tiền của Đổi mới nên các “tiêu cực trong Đảng, trong xã hội và chính bản thân” mỗi đảng viên cứ mỗi ngày một lớn thêm khiến dân không còn tin vào những điều Nhà nước nói.

* Tham Nhũng Lót Tay

Bằng chứng như bài báo của VNNET ngày 5-1-06 đã chứng minh: “Lót tay, cái nghĩa nguyên sơ chỉ là một miếng vải dày quấn tay để cho đỡ rát, đỡ nóng khi nấu bếp. Thế mà giờ đây khi nói đến hai chữ "lót tay" thì ai cũng hiểu đó là một tệ nạn đang hiển hiện một cách tự nhiên trong đời sống hàng ngày.”

“Một bệnh nhân đi khám bệnh, bác sĩ yêu cầu xét nghiệm..., nếu nộp phiếu xét nghiệm có "lót" thêm 20.000 đồng thì sau mấy tiếng có ngay kết quả, còn không , thì xin hãy chờ đến hôm sau... Hôm sau, nếu là nhà gần thì chỉ mất thời gian, còn nhà xa thì tốn kém biết bao tiền đi lại, ăn, ở trọ... do đó, tính kinh tế phải được ưu tiên... vậy chỉ mất 20.000 đồng lót tay là quá ư tiện lợi!!!”

“Trẻ sơ sinh, đến giờ tắm, sản phụ kẹp tiền dúi cho hộ lý thì con mình cũng được ưu ái hơn...

“Không chỉ có người dân, mà cán bộ lão thành vào bệnh viện khá tên tuổi, con cháu cũng cứ răm rắp đổi tiền 5 ngàn, 10 ngàn... hàng tệp để hàng ngày lót tay cho y tá, hộ lý, bác sĩ trực. Mũi tiêm có "lót tay" nhẹ nhàng êm ái... Cái ga rải giường có "động viên" tí chút cũng sạch sẽ thơm tho hơn..”

“Ra đường, còi thổi xe vi phạm luật giao thông và cả chưa vi phạm, cái giá lót tay "làm luật" khá rõ ràng... Trên mọi nẻo đường cánh xế thuộc làu từng trạm một.”

“Đến trường học, chốn cửa Khổng, sân Trình lấy đạo Thánh hiền làm gốc mà từ nhà trẻ, mẫu giáo đến đại học, sau đại học... chuyện "lót tay" đâu hiếm!.”

“Trong những ngày gần đây, dư luận rộ lên về những vụ lót tay "trọng tài'' sân cỏ và cả giám khảo các cuộc thi ca hát... thì cái ma lực đồng tiền quả là đáng sợ.”

“Nhưng tất cả, vẫn chưa là gì so với những "cửa quan" nắm quyền ban phát những gì gọi là "quyền và lợi". Từ chứng thực, đăng ký, thẩm định, đánh giá, nghiệm thu, xét duyệt... đến thuế vụ, hải quan, kiểm lâm, kiểm soát, đất đai, nhà cửa, phân bổ đầu tư, dự án... Khi người ta được quyền vận dung lên một khung giá, xuống một khung giá thì cái giá lót tay cũng phải chạy theo đến chóng mặt. Và mênh giá của nó cũng không còn là những đồng tiền thường thấy, mà đã là cây, là lượng, là tệ, là đô. Có lẽ, với con số 30% thất thoát trong xây dựng thì cái cái giá lót tay cho những vụ "đấu thầu" sẽ có sức nặng ghê gớm…”

Nếu văn hoá cán bộ, đảng viên, công chức mà như thế thì văn hoá Đảng như thế nào" Nó có khác hơn, văn minh hơn không hay nhân nào thì sinh ra quả ấy"

Nguyễn Vũ Cân, cũng vừa viết trong Tạp chí Cộng sản số 98-06: “Tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu chưa được ngăn chặn và đẩy lùi như mong muốn. Thậm chí tình trạng này còn lan rộng sang nhiều lĩnh vực khác làm suy giảm hiệu lực lãnh đạo và sức chiến đấu, tổn hại đến uy tín của Đảng, gây ra những bức xúc và nhức nhối trong Đảng và trong nhân dân. Quan liêu, tham nhũng đã trở thành một tác nhân lớn gây mất đoàn kết trong nội bộ Đảng, làm xói mòn mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội trong hệ thống chính trị ở nước ta.”

“Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến những yếu kém, bất cập trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu là do các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên thực hiện không nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ. Tình trạng vi phạm hoặc thực hiện sai lệch, không đầy đủ nguyên tắc tập trung dân chủ trong cuộc đấu tranh chống tham nhũng, quan liêu ngày càng diễn biến phức tạp.”

“Điều đáng lưu ý là, nhiều cấp ủy, tổ chức đảng chưa kiên quyết chỉ đạo, tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc về tham nhũng. Một số chủ trương, biện pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu còn thực hiện nửa vời, mang tính hình thức, chiếu lệ. Nhiều cấp ủy thực hiện chưa nghiêm túc, thậm chí còn né tránh những vụ tham nhũng lớn, nương nhẹ trong xử lý một số cán bộ có liên quan; không xử lý hoặc xử lý không nghiêm đối với người đứng đầu…”

Cũng trên Tạp chí Lý luận này, Trần Quang Nhiếp lên tiếng: “Đảng ta là Đảng cầm quyền. Sức mạnh của Đảng được thể hiện ở sức mạnh của từng đảng viên. Đây là sự hội tụ về nhận thức, ý chí và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng. Tuy nhiên, hiện nay do nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trong Đảng có một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tình trạng quan liêu, lãng phí, tham nhũng có chiều hướng gia tăng... là những nguyên nhân quan trọng làm suy yếu Đảng. Thực tế đáng lo ngại này làm ảnh hưởng tới uy tín và sự lãnh đạo của Đảng ta hiện nay.”

Ông Nguyễn Trung (Tổ nghiên cứu Kinh tế đối ngoại của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Đại sứ VN tại Thái Lan, Australia) đã viết trên VNNET ngày 9-1-06 một bài có ý nghĩa thách đố tính chân thật và lòng yêu nước của đảng. Ông bảo: “Kẻ thù nguy hiểm nhất đối với vai trò lãnh đạo của Đảng ta là sự hẫng hụt về trí tuệ và phẩm chất so với đòi hỏi của sứ mệnh đảng lãnh đạo trong nhiệm vụ dẫn dắt dân tộc ta tiến bước thành công trên con đường chấn hưng đất nước. Chiến thắng kẻ thù này Đảng ta mới tự bảo vệ được mình...”

“Các văn kiện chính thức của Đảng đã coi tham nhũng là quốc nạn. Tuy nhiên, tiêu biểu nhất cho sự hẫng hụt về phẩm chất của Đảng ta hiện nay phải nói là tệ nạn quan liêu tham nhũng và tiêu cực.”

“Sự hẫng hụt về trí tuệ và phẩm chất như vậy đang hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, đang làm mai một nhiều truyền thống cách mạng quý báu của Đảng, đang từng bước đẩy lùi đảng lãnh đạo xuống thành đảng cai trị, điều mà tôn chỉ mục đích của Đảng không bao giờ cho phép. Sứ mệnh lãnh đạo và sự tồn tại của Đảng đòi hỏi phải khắc phục bằng được sự hẫng hụt này….”

“Đến giờ phút này Đảng hãy còn giữ được tấm lòng của quảng đại nhân dân đối với Đảng, vẫn đang được hưởng sự bao dung và bảo vệ của nhân dân. Chỉ cần Đảng đặt lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc lên trên hết, phát huy tự do dân chủ trong Đảng để phát huy tự do dân chủ trong cả nước, Đảng sẽ tự tạo ra được cho mình nghị lực và phẩm chất cách mạng, để lựa chọn được sự ứng xử của Đảng mà dân tộc ta đang mong đợi.”

“Cuộc sống luôn luôn có những sự thật đanh thép. Hôm qua là hôm qua, hôm nay là hôm nay. Hôm qua người cộng sản VN đã không dưới một lần vượt qua cái bóng của mình – như nhiều người cộng sản VN đã tự chứng minh, nhiều khi bằng cả tính mạng của mình. Điều đó không có nghĩa là cuộc sống hôm nay sẽ tự lặp lại như thế như một lập trình được cài đặt sẵn trong máy tính! Cuộc sống ngày nay đang đòi hỏi khắt khe ở mỗi người đảng viên ĐCSVN: Sống là mỗi ngày phải vượt qua cái bóng của mình! Không như thế không còn danh hiệu người đảng viên! Không như thế Đảng không còn lý do để tồn tại với tư cách là đảng lãnh đạo.”

* Phản Ưng Trong Dân

Sau khi bài báo của ông Nguyễn Trung lên mạng, phản ứng trong và ngoài nước tới tấp bay về Hà Nội.

Thu Trang viết: “Ở nơi tôi đang làm việc có không ít đảng viên không có trình độ nhưng giữ những cương vị là lãnh đạo. Họ lúc nào cũng nói mình là đảng viên nhưng chưa khi nào thật sự làm việc với mục đích vì cơ quan, vì lợi ích của đất nước. Việc đổi mới của Đảng phải từ chính những đảng viên, từ chính những cơ sở Đảng.”

Độc giả Tô Thùy Anh nói: “Đảng ta cần nhìn thẳng vào sự thật, kiên quyết chống lại kẻ thù là sự ngu dốt, thói công thần, kiêu ngạo và tự mãn, bọn giặc nội xâm là những kẻ ăn cắp, tham ô, tham nhũng, lười nhác, trục lợi...

“Cần nghiêm khắc cắt bỏ những ung nhọt trên cơ thể mình, thật sự khiêm tốn học hỏi, thật lòng hòa nhập vào cộng đồng các dân tộc trên thế giới để cùng chia sẻ kinh nghiệm làm ăn, hợp tác cùng phát triển thì đất nước ta, dân tộc ta mới có dịp cất đầu lên.”

“Chúng ta cần biết rằng cho tới lúc này vị thế của nước ta còn quá kém trên đấu trường thế giới, rằng chúng ta là một đất nước kém phát triển, rằng chúng ta là một dân tộc nghèo trên hành tinh này.”

“Tương lai của chúng ta không có gì sáng sủa nếu không tự vươn lên học hỏi các quốc gia phát triển, kết thân với các dân tộc khác để thay đổi cung cách sống, làm kinh tế giỏi để làm giàu, làm cách mạng khoa học kỹ thuật thật sự để được chuyển giao công nghệ và nâng cao năng suất lao động có hiệu quả bằng các nước bạn bè trong khu vực và trên thế giới.”

Hoàng Ngọc Lữ nói với đảng: “Ba mươi năm chúng ta xây dựng đất nước, mười năm đầu sau chiến tranh chúng ta phạm nhiều sai lầm, hai mươi năm sửa đổi. Thu được rất nhiều thành tựu mà không phải bản thân chúng ta đáng giá, mà được bạn bè khắp thế giới ngợi ca, thán phục.

“Thành tựu là thực, tiến bộ thấy rõ, nhưng vấn đề là đã xứng đáng với vị thế và tầm vóc của dân tộc" Rõ ràng phải thừa nhận là chưa, thậm chí có nhiều lĩnh vực, nhiều vấn đề đã không đạt đúng vị trí tương xứng vốn có.”

“Trách nhiệm của ai" Chính là Đảng! Đảng đã không hoặc chưa có những đảng viên đủ năng lực, đủ trình độ, đủ bản lĩnh chính trị, lãnh đạo trong các lĩnh lực còn thiếu sót, chưa đúng tầm vóc đó. Không có đảng viên đúng tầm vóc, bổ nhiệm các bộ đôi lúc chưa đúng vị trí, làm lãng phí, thậm chí là sai phạm, gây không ít khó khăn cho đà tăng tiến của dân tộc.”

“Chúng ta có một đội ngũ cán bộ, trí thức con dân Việt không phải là đảng viên vô cùng lớn, tại sao Đảng không chủ động trao trách nhiệm, lãnh đạo điều hành cho họ" Phải hành động và hành động vì vận hội, thời cơ đang tràn ngập. Thế giới ngày một "phẳng", biên giới địa chính trị ngày càng bị xóa mờ, Đảng không tự thay đổi, tự điều chỉnh cho phù hợp với vận hội mới, tình hình mới, không đảm bảo, duy trì được quyền lực mà người dân giao phó, nguy cơ cảnh báo rất dễ hiện thực.”

“Chính vì thế mà Đại hội X chính là cơ hội duy nhất cho Đảng ta một lần nữa "tái khẳng định" là người đại diện duy nhất cho việc nắm bắt vận mệnh dân tộc, đưa dân tộc "vươn vai" như thể là một "Thánh Gióng" của thế kỷ 21!”

Ngô Thanh Tùng:“Tôi tự hỏi có bao nhiêu người nói được những lời cương trực và đầy xây dựng như thế" Quan trọng hơn, có bao nhiêu người cầm quyền dũng cảm lắng nghe và thấu hiểu ý kiến trung nghĩa như vậy" Tôi mong suy nghĩ của ông và những ý kiến tương tự được chấp nhận bởi những người lãnh đạo và hành động cụ thể để vượt qua cái bóng của chính mình.”

Đây là lần đầu tiên trong thời mở cửa, đảng CSVN đã biết tôn trọng những ý kiến phê bình đảng mà những người viết không sợ bị trả thù mà còn được đăng báo phổ biến ra nước ngoài.

Bấy lâu nay , chỉ trên các cơ quan truyền thông ngoài Việt Nam, người ta mới được đọc các bài chống đảng hay góp ý của các nhân sỹ lão thành cách mạng, cựu đảng viên và của các nhà tranh đấu dân chủ và đối lập trong nước. Người trong nước phải tìm cách vượt bức tường lửa của nhà nước để coi lén, nếu thành công.

Thảng hoặc báo chí trong nước cũng được phép đăng lên các bài phát biểu của các ông Võ Văn Kiệt, Cựu Thủ tướng và Lê Khả Phiêu, Cựu Tổng Bí thư (Khoá VIII) phê bình các tệ nạn tham nhũng, cửa quyền và kém cỏi trong lãnh đạo của Nhà nước. Nhưng 2 ông chưa bao giờ dám yêu cầu đảng “phát huy tự do dân chủ trong cả nước” như ông Nguyễn Trung.

Nhưng liệu đề nghị này của ông và của những công dân lương thiện muốn đảng hãy tự nhìn mình trong gương xem có còn đủ nghị lực và tư cách để lãnh đạo đất nước, hay cứ tiếp tục co ro trong vỏ sò để ôm lấy, nói như Tô Thùy Anh, “sự ngu dốt, thói công thần, kiêu ngạo và tự mãn, (để cho) bọn giặc nội xâm là những kẻ ăn cắp, tham ô, tham nhũng, lười nhác, trục lợi...” phá hoại đất nước"

Tội này đảng CSVN sẽ đổ cho ai, chẳng nhẽ cũng tại “các lực lượng thù địch” ngoài nước cấu kết với “những phần tử cơ hội” trong nước để thực hiện “âm mưu diễn biến hòa bình” để loại đảng ra khỏi chính quyền"

Đảng hãy bình tĩnh để chuẩn bị cho Đại hội X, không đi đâu mà vội. Dù muộn mà được “Mẹ tròn Con vuông” còn hơn vội vàng, lỡ đẻ ra con tàn tật thì ân hận cả đời. -/-

Phạm Trần

(1-06)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.