Công cuộc giải trừ Quốc Nạn để Việt Nam thoát khỏi sự nghèo đói , lạc hậu, bệnh họan và mất chủ quyền do đảng cộng sản khống trị, không còn là trách nhiệm của một số chính đảng hoặc một nhóm người, cũng như do Hoa Kỳ hoặc một quốc gia nào đó tạo ra mà là trách nhiệm chung của toàn dân tộc.
Cuộc đấu tranh để giải thể Chủ nghĩa Cộng Sản cũng không còn của riêng người Việt Nam, mà còn là ước vọng của các quốc gia láng giềng, muốn sống còn và tự cứu mình, Nhật Bản và Đài Loan phải tìm Đồng Minh ngay tại Á Châu, mà chắc chắn không thể liên kết với những nhà lãnh tụ Cộng Sản già nua, độc tài, tay sai Trung Cộng ở Việt Nam, Ai Lao và Cam Bốt. Do đó Liên Minh Dân Chủ Đông Dủỏng Việt Miên Lào sẽ là tụ điểm để họ tìm đến, như là một đồng minh chiến lược, một Lực Lượng khả thi liên kết để loại trừ chế độ cộng sản , loại trừ hiểm họa Trung Cộng muốn nuốt trọn Á Châu, làm bàn đạp để bá chủ toàn cầu. Nhật Bản sẽ không muốn bị xoá tên ra khỏi bản đồ thế giới.,và Đài Loan cũng không muốn nhìn thấy Dân Tộc Trung Hoa bị rơi vào thế chiến mới do chủ nghiã lỗi thời của Mao để lại, họ đã nhìn thấy chủ nghiã này đưa Trung Hoa tụt hậu nghèo đói và giết hại cả hàng triệu người.
Thêm vào đó, trên thế giới, nhất là Hoa Kỳ và Gia Nã Đại cũng bi đe dọa khi nghe ông Chi Haottian Bộ Trưởng Quốc Phòng Trung Cộng tuyên bố:"... Trung Cộng do đảng Cộng Sản lãnh đạo (CCP) sẽ thực tập bắn vào đàn bà và trẻ con, để khi ra chiến trường gặp địch quân sẽ không run sợ, mà cương quyết tiêu diệt quân thù, họ có thể giết 200 triệu người Mỹ để bảo vệ đảng cộng sản và nhân dân. Trung Cộng cần đất của Hoa Kỳ và Gia Nã Đại để có thể cung cấp chỗ ở và cuộc sống hòan mỹ cho hơn một tỷ dân ."
Nhìn vào bản đồ Á Châu, với mộng bá quyền, Hồ Cẩm Đào đang dùng mọi quyền bính, chi viện và quyết tâm bảo vệ chế độ độc tài, quân phiệt ở Miến Điện, họ dã thiết lập hai căn cứ quân sự tại Ấn Độ Dương, Phía nam, Trung Cộng đã thực hiện xong một số chư hầu, Thủ Tướng Thái là Taksin Shinawatra đã được nuôi dưỡng, để chống lại nhà vua, nghe lệnh Tầu vì nói và hiểu tiếng Tầu nhiều hơn tiếng Thái, phiá Lào thì ông Samsavong Langsavat Phó Chủ Tịch Đảng Lào là bộ hạ trung thành của Trung Cộng và noí tiếng Tàu cũng không kém gì Đặng Tiểu Bình. Đến Cam Bốt thì Trung Cộng ve vãn Hun Sen và đang gài tay chân bộ hạ vào tầng lớp lãnh đạo, mua chuộc để gạt bỏ thành phần chống đối như Sam Rainsy, tại Việt Nam, thì Thái Thú Lê Đức Anh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu đã trung thành triệt để, kể cả việc Dâng Đất, Nhượng Biển, cho đến bây giờ Trấn Đức Lương, Nông Đức Mạnh, Phan Văn Khải vẫn một mưc triều cống, bảo sao nghe vậy. Nhìn thật kỹ ai cũng thấy hiểm họa Trung cộng, muốn xóa bỏ biên giới, với chủ thuyết thế giới đại đồng, xoá tên những nước bé nhỏ không còn bao xa. Hiểm họa này sẽ phải xảy đến một cuộc chiến chủng tộc để chống lại bá quyền.
Thế giới ngày nay đang dồn mọi nỗ lực kể cả tài sản lẫn nhân mạng vào cuộc chiến tranh chống khủng bố, vụ 9/11 đã làm chấn động dân chúng Hoa kỳ, tiếp theo những vụ khủng bố kế tiếp vào Luân Đôn... do đó Trung cộng được rảnh tay và dồn tiền bạc để trang bị Quốc Phòng và tăng viện cho những chủ hầu, tạo biến động nhiều nơi để đàn em nắm chính quyền trong những quốc gia đang phát triển, tạo thêm chư hầu thời đại, với bàn tay nối dài đến những nước xa xôi.
Người Việt Nam còn có lòng với quê hương và tiền đồ dân tộc dù ở trong hay ngoài nước chắc chắn sẽ không thể cúi đầu, ngậm miệng nhìn giặc phương bắc xóa tên Việt Nam thân thương trên bản đồ biến thành thế giới, dưới sự thống trị của một giống ngọai xâm kiêu ngạo từ phương Bắc. Người Việt từ ngàn xưa vẫn anh dũng đời đời là giống dòng Bách Việt duy nhất còn tồn tại ở phương nam, chúng ta không thể bị khống chế, bị áp đặt mà phải hiên ngang đứng lên gìn giữ bờ cõi như ông cha ta ngày xưa đã từng phá giặc Nguyên, đánh bại đoàn quâm xâm lược Mông Cổ. Chắc chắn nguười Việt trong nước cũng như hải ngọai, phải đứng lên nhận lãnh trách nhiệm của mình trước các đấng tiên liệt, trước tiền nhân để góp phần mình trong việc giữ gìn bờ cõi và hy sinh để bảo vệ Tổ Quốc giống nòi.
Trước hiểm họa này, từ nhiều năm trước, chưa một Đảng Phái, Phong Trào hay một tổ chức đấu tranh nào cảm thấy một mình có thể đứng ra lãnh đạo cuộc đấu tranh, hoặc một mình có thể đương đầu được với CSVN. Từ ý tưởng đó,người Việt Quốc Gia đã chuẩn bị để chọn một con đường đấu tranh cho dân tộc, một con đường cứu quốc duy nhất là phải dùng sức mạnh của toàn dân, cuộc đấu tranh phải do dân và vì dân chiến đấu. Muốn được như vậy thì những chiến sĩ can trường phải là những chiến sĩ lão thành, những cán bộ trung kiên của các đảng phái quốc gia chân chính, có những thành tích đấu tranh vì dận thực sự, từ thời chống Thực Dân, và chống cộng từ trước năm 75, những thân hào nhân sĩ và những chiến sĩ thầm lặng, và thành phần thanh niên ra hải ngoại sau khi CS cưỡng chiếm miền nam, cần tìm đến với nhau để hình thành một Lực Lượng Quốc Dân.
Lực Lượng đó sẽ phải bao gồm mọi thành phần, mọi tầng lớp, không phân biệt giai cấp, tôn giáo nhưng phải một lòng Quyết Tâm vì dân, vì nước. Sau bao nhiêu năm thử thách, hơn 30 năm chao đảo tại hải ngoại, một người Việt Nam bình thường, họ cũng đã nhận chân ra những tổ chức, những cá nhân sâu dân mọt nước, với thời đại điện toán và thông tin như bây giờ không thể có một tổ chức nào có thể mị dân, hoặc lừa lọc được quần chúng do đo thành phần này phải đươc chọn lọc kỹ càng và nhất là phải có lập trường Quốc Gia vững chắc. Do đó Lượng Quốc Dân đó phải có những cán bộ xứng đáng để lấy lại lòng tin của dồng bào quốc nội cũng như đồng hương tại hải ngoại. Chúng ta phải biết rằng thành phần cán bộ của các đảng phái hoặc những chiến hữu này tại hải ngọai còn rất nhiều và cộng sản Việt Nam rất sợ họ, vì họ là những người thầm lặng đã hiến thân mình cho lý tưởng tự do, hoặc những người đã từng tham gia tổ chức này, đảng phái kia nhưng sau khi nhận chân ra sự thật mà quay về trong hàng ngũ dân tộc để tiếp tục con đường lý tưởng mà họ đã theo từ nhiều năm, sự vấp ngã trong đấu tranh làm họ thêm dạn dầy kinh nghiệm, họ được tôi luyện trong lãnh vực chính trị mà không một trường học nào có thể đào tạo cho họ bằng chính những kinh nghiệm đau thương này.
Lực Lượng Quốc Dân,[LLQD] đó không phải là một Tổ Chức mới, mà chỉ là sự nối tiếp con đường Đấu Tranh cho dân tộc của tiền nhân và tiếp tục con đường chính nghiãmà cha, anh để lại, đây chỉ là sự sắp xếp lại nhân sự, ngồi lại vói nhau, nắm tay nhau để giải trừ Quốc Nạn, biến đau thương thành hành động, giải thể Đảng Cộng Sản, cùng toàn dân đứng lên để chống kẻ thù chung góp phần mình xây dựng lại một nước Việt Nam: Độc Lập, Tự Do, Hạnh phúc, Nhân bản và Phú Cường cũng như có quyền hy sinh để bảo vệ Lãnh Thổ và Lãnh Hải mà bọn cộng nô do những Thái Thú vì bả vinh quang vì quyền lợi cá nhân đã triều cống cho quan thầy Tầu Cộng. LLQD phải khẳng định, không thể cứu đất nước khỏi hiểm họa ngoại xâm, nếu chưa giải thể được đảng CSVN, do đó không thể hòa hợp hòa giải hoặc liên kết với một đảng đã là tội đồ của dân tộc Việt Nam và nhân loại.
LLQD đó phải lấy dân làm gốc, lấy sức mạnh dân tộc làm vũ khí và lòng dân để xây dựng quốc gia, coi trọng sinh mạng của người Dân Việt, do đó LLQD không chủ trương hiếu chiến mà lấy trí nhân thay cường đạo, dùng đại nghiã để thắng hung tàn, LLQD đó cũng không chủ trương gây hấn với dân tộc Trung Hoa, mà chỉ muốn lật đổ bạo quyền cộng sản. Khi CS không còn, thì chắc chắn ba nước Việt Miên Lào sẽ chung sống trong nền dân chủ, tự do, độc lập và tôn trọng chủ quyền của nhau ;sống thanh bình trong khối dân chủ , thịnh vương chung. Khi Việt Nam, Ai Lao và Cam Bốt có tự do thực sự thì dân chúng Trung Hoa cũng không muốn thấy quốc gia họ bị đắm chìm trong lao tù CS.
Chiến lược của Hoa Kỳ đã thay đổi hoàn toàn từ sau biến cố 9/11. Những thay đổi này làm Hoa Kỳ tốn kém không ít , nhưng cương quyết và chuẩn bị chu đáo hỏn, chả thế mà Tổng Thống Hoa Kỳ Goergw W. Bush đã cảnh cáo về mưu mô thống lãnh của Tầu, tuyên bố: "Democracy Agenda" for Asia khi ghé thăm Trung Cộng năm ngoái. Mới đây ông Trần Thưy Biển, Tổng Thống Đài Loan cũng đã dựa vào quan điểm này mà đã cứng rắn hơn với Trung Cộng, trong bài diễn văn đầu năm của ông như một sô nước lạnh trong mùa đông tạt vào mặt nhà cầm quyền Trung Quốc. Bây giờ Trung cộng chỉ còn là con sư tử trong phim các họat họa.
Biết được như vậy, LLQD đó phải nhận định cho rõ những giai đoạn đấu tranh sống còn của dân tộc, một cuộc chiến đầy cam go và thử thách, đòi hỏi nhiều hy sinh kể cả hy sinh về tánh mạng để làm một cuộc cách mạng toàn diện từ văn hóa, chính trị, xã hội, kinh tế, đến tình báo và quốc tế vận.
Vì muốn đấu tranh giải trừ quốc nạn và giải thể đảng CS, xây dựng một nước Việt thanh bình , phồn thịnh và Độc Lập, LLQD phải trực tiếp ở nội địa, thành phần chính yếu phải xuất phát ttừ lòng Dân Tộc, LLQD phải chủ trương không đi tìm lãnh tụ mà tìm đồng hành, nối kết lại những cán bộ của các đảng phái trung kiên ngày trước, những nhà cách mạng còn nặng lòng với quê hương, những thanh niên, thiếu nữ nhận thấy nạn diệt vong của dân tộc [qua việc xuất cảng thanh niên đi lao động xứ người, làm tiêu hao tiềm lực chính yếu xây dựng quốc gia mà ông cha vẫn thường nói thanh niên là rường cột của đất nước. Phụ nữ thì xuất cảng đi làm nô lệ tình dục khắp nơi trên thế giới]. Và sau đó, LLQD phải tìm đến những thành phần bất mãn với chế độ, thành phần chống đối, những cán bộ CS phản tỉnh và nhất là thành phần phục viên đang bi ngược đãi. Quan trong nhất là tìm đủ mọi phương tiện để hổ trợ người dân vùng lên đấu tranh cho tự do tôn gíao và quyền làm người, quyền tư hữu. LLQD phải tìm ra một phương thức hữu hiệu cho những cán bộ nồng cốt từ mọi phương trời tung cánh chim tìm về tổ ấm để trực diện kẻ thù trong đủ mọi mặt trận. Nạn tham ô, hối mại quyền thế, và sự tham nhũng đã giúp người Việt Tỵ Nạn CS trở về rất nhiều trong thập niên qua mà không còn sợ công an.
Song hành với mạng lưới kết hợp tại quốc nội, LLQD phải là thành viên sáng lập trong tiến trình Liên Minh Dân Chủ Đông Nam Á, phải đóng góp tích cực trong Liên Minh Việt, Miên, Lào ngõ hầu tạo thế đứng vững mạnh trong tiến trình dân chủ Á châu. Liên Minh này cần phải bắt tay với Đại Hàn, để tiến dần đến sự Liên Kết với Miến Điện, Ấn Độ, Tây Tạng tạo được sự hổ trợ, cũng như là Liên Minh duy nhất của Nhật Bản và Đài Loan để phối hợp với các quốc gia Tây phương như Hoa Kỳ, Do Thái, Cuba, và các quốc gia Đông Âu và Úc châu trong diễn tiến hòa bình của thế giới. Ngăn chặn hiểm họa bành trướng chủ nghĩa cộng sản đã lỗi thơì do Trung Cộng đe dọa nền an ninh và trật tự chung cho thế giới. Chắc chắn, Hoa Kỳ và thế giới tự do phải đến với chúng ta qua Liên Minh Dân Chủ Đông Nam Á, và để sống còn, Nhật Bản, Đài Loan cũng như Ấn Độ phải chung lưng với chúng ta qua Liên Minh Á Châu tạo thế liên hoàn và không thể để mất quyền Độc lập và đây là lúc chúng ta phải dành lại thế chủ động trong việc ổn định Á Châu trong việc xác định lại chủ quyền về lãnh thổ và lãnh hải. Chắc chắn đồng minh phải yểm trợ chúng ta trong việc lấy lại hai quần đảo Trường Sa va Hoàng Sa.
Dù LLQD đã lớn mạnh ở trong nưóc và được yểm trợ của các quốc gia bạn, thành phần người Việt tỵ nạn tại hải ngọai vẫn là yếu tố quan trong để đưa LLQD đến chỗ thành công, nhất là quốc tế vận, 3 triệu người Việt Tỵ nạn CS sẽ là 3 triệu Đại sứ tại những quốc gia họ cư ngụ trong khi toàn dân nổi dậy, họ sẽ hà hơi tiếp sức khi cộng sản vừa xụp đổ và là những chuyên viên cần thiết và quan trọng góp phần trong việc xây dưng một việt Nam trở thành con rồng tại Đông Nam Á.
Nước Việt Nam phải do chính người Việt Nam lãnh đạo, vì chỉ có người Việt Nam thuộc giống giòng Bách Việt mới hiểu cội nguồn và yêu dân tộc họ, do đó, những người Lãnh Đạo dân tộc Việt Nam sau này khi không còn CS, thì phải chính do người Việt Nam dù ở trong nước hay hải ngoại (khi họ có quốc tịch Việt Nam) bầu ra. Không thể bị áp đặt hoặc cưỡng bách. Vì Việt Nam không thiếu nhân tài, nên khi có tự do bầu và ứng cử chắc chắn là dân chúng sẽ chọn những người Tài Đức ra gánh vác việc nước.
Cuộc đấu tranh cuả chúng ta có chính nghĩa, là do lòng dân và ý trời, Chủ thuyết cộng sản chắc chắn sẽ bị hủy diệt ngay tai Á Châu, như nó đã tự banh ra từng mảnh vụn tại Đông Âu. CSVN không thể cưỡng lại ý nguyện của hơn 80 triệu con dân nước Việt, Bài học của Iraq khi tấn công Kuwait, không lâu chắc chắn, đàn anh Trung cộng có muốn cũng không thể thực hiện khi phải kéo đại quân qua Tân Cương, Ấn Độ, Ai Lao, Việt Nam và Bắc Hàn cùng một lúc trong khi thế giới tự do đang chờ dịp để đồt con sư tử giấy này một cách hợp hiến.
Hỡi những kẻ ôm mộng bá quyền, muốn tiêu diệt nhân loại, để tiến đến thế giới đại đồng theo chủ nghĩa CS bằng áp bức và khủng bố, hỡi những kẻ buôn dân, bán nước cam chịu cúi đầu làm nô lệ cho ngọai bang để làm giầu trên xương máu của đồng loại.
Thế kỷ 21 này chắc chắn sẽ không thể tồn tại. LLQD sẽ luôn mở rộng cánh tay đón chờ những con dân đất Việt trở về với chính nghĩa quốc gia, Đây là cơ hội cuối cùng để đón nhận những người còn lương tri trở về chiến đấu trong hàng ngũ dân tộc, dành lại đất đai của tổ tiên, lấy lại những vùng biển bị cưỡng chiếm để thành anh hùng dân tộc, còn ngược lại, sẽ là tội đồ dân tộc, mang tiếng nhơ trong sử sách.