Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Nhất Mực Chơi Luôn

19/12/200500:00:00(Xem: 4963)
Hề Thanh Liệt, người nước Lỗ, là một sĩ tử ở Thành đô. Vì thi hoài không đạt được mộng công danh, nên lui về làng Đại Nam mở quán nhậu để làm kế mưu sinh. Ngày nọ, vợ là Hàn thị mới nói với Liệt rằng:
- Con gái mình đang độ tuổi lớn, mà ở nơi heo hút này, thì trước là khó tìm đấng trượng phu. Sau giàu có cao sang chẳng bao giờ chớp lấy.
Thanh Liệt mặt bỗng nặng chình chịch. Lắc đầu đáp:
- Đại Nam cho dù là làng nhỏ, nhưng sát biên giới nước Trịnh, lại thuận lợi giao thông, nên giới thương nhân vẫn thường hay ghé tới, mà một khi ghé tới thì hay tìm quán nhậu. Vợ chồng ta. Tuy không đạt được mộng công hầu vương tướng, nhưng… hột hiếc đeo tai, đang nằm trong tay với.
Hàn thị nghe chồng phán vậy, buồn thiu nói:
- Người mà tới nhậu, thì phải có tiền, mà một khi có tiền thì đã có thê nhi. Thiếp chỉ sợ con mình đang tuổi lớn, lại mang nhiều bồng bột, ít chịu nghĩ suy, rồi thương phải một nơi đã có đàn thê tử - thì chẳng những uổng phí duyên phận của con - mà ngày tháng tới cũng buông màu đen tối!
Thanh Liệt lặng người đi một chút, rồi đưa tay xoa cằm. Cẩn trọng nói:
- Học tài thi mạng, nên ta dẫu nổi tiếng chữ tốt văn hay, vẫn chỉ thấy bảng hổ đề ngay tên thằng khác. Trên thì công danh bị cấp bằng chận lại, dưới hổ mặt với bà con hàng xóm, giữa thì buồn lòng cho phụ mẫu chờ trông. Nay vợ chồng ta được trời thương ngó lại, tạo cho quán nhậu này, thì phải ráng thu gom cho nở mày nở mặt. Chớ đầu đội trời chân đạp đất, mà thiếu vắng kim ngân - thì chẳng thà hóa thân làm hiền phụ - tối ngày bên khung cửi. Dệt lụa lút kim, thì mới bớt đi nỗi đau nhục đang bày ra trước mắt.
Hàn thị ngước nhìn khuôn mặt của chồng, thấy cả một trời quyết chí, bèn lẳng lặng đứng lên, rồi chộn rộn tim gan mà nói này nói nọ:
- Sai một ly đi một dặm. Làm cha mẹ mà quyết định sai, thì cái sai đó sẽ theo con suốt đời suốt kiếp. Vả lại, chàng chỉ nghĩ đến hư danh mà hy sinh đời con trẻ - thì cái tình phụ tử ấy - Chỉ là… tiếng hạc kêu trăng. Chẳng ăn thua gì hết cả!
Năm ấy, hạn hán mất mùa. Trời nóng như đổ lửa. Người nước Trịnh tràn qua đất Lỗ mà vơ vét. Thanh Liệt, vì nghĩ tới đồng tiền khổ cực. Công đổ bấy lâu, mà nay phải chạy giặc thì lòng không nỡ, bèn ở lại nhà, rồi hối hai mẹ con Hàn thị chạy vào trong núi trốn. Lúc mọi chuyện đã êm, Hàn thị đưa con gái về, thấy chồng ngã xoài ngay trước cửa, hai tay bắt chuồn chuồn, biết là sắp tới hồi tử biệt sanh ly, bèn kéo tai con sát xuống để nghe lời trăn trối:
- Con chim sắp chết cất tiếng bi ai. Con người sắp chết nói lời nói phải. Nay cha sắp về đoàn tụ với tổ tiên, nhưng lòng đang mang nặng, bởi con là phận gái. Biết thù nhà có trả đặng không đây"
Con của Liệt là Chiêu Thương. Tánh tình nhu mì hiền hậu. Từ nào tới giờ chưa hề đánh tiết canh, lại càng không cắt cổ gà cổ vịt. Nay bỗng nghe thù nhà phải trả, bèn tá hỏa tam tinh. Thảng thốt nói:
- Oán thù nên cởi chớ không nên kết. Cái gì tha được thì tha. Bỏ được thì bỏ. Chớ đeo mang cho lắm vào, rồi nặng mối tâm tư. Mần răng siêu thoát"
Thanh Liệt. Hơi thở đã dần dần đứt đoạn, nhưng nghe con bộc bạch trình bày, bèn nhói tận tim gan. Bứt rứt nói:
- Thù của mình, mà mình phải cầm dao đi chém, là hạ sách. Thù của mình, mà mình bỏ tiền thuê thằng khác chém, là trung sách. Thù của mình, mà làm cho người khác vui lòng chia sớt. Một bụng chơi luôn, mới là thượng sách…
Rồi ôm ngực ho sù sụ. Chiêu Thương thấy vậy, sợ không kịp với thời gian, bèn mau mắn nói:
- Muốn chơi theo kiểu thượng sách, thì con phải làm sao"
Liệt thở hắt ra vài cái, rồi gượng nắm tay con. Yếu ớt đáp:
- Sắp đến ngày tuyển cung, thì phải ráng o bế châu thân cho nhiều mới đặng. Con hãy nhớ: Cả triệu người nghe vua. Nếu vua nghe… con, thì chẳng những thù nhà được trả. Con chẳng hiểm nguy, mà sự nghiệp công danh cũng khó đo lường đó vậy.
Nói xong, ngoẹo đầu mà thác. Lúc tang chế đã xong, Hàn thị mới gọi con tới mà nói rằng:
- Cả đời mẹ theo chồng. Cho dẫu lắm khi chồng mẹ mần ba cái chuyện tào lao thiên tướng, hoặc nói bậy nói sai, thì mẹ cũng một lòng theo tới bến. Chớ chưa hề cãi lại, càng không lợi dụng nước mắt để áp lực với chồng. Tâm tình là vậy, nên hôm nay dù chồng đã mất đi, thì điều mong muốn của ổng mẹ vẫn chu toàn tới bến.
Thương nghe tới đây, liền chụp ngay tay mẹ. Buột miệng nói:
- Cha sai mà mẹ cũng mần theo, là cớ làm sao"
Hàn thị liền nở nụ cười độ lượng, rồi mơ màng đáp:
- Nếu không tòng phu, thì ý nghĩa… xuất giá chừng mô mới có"
Đoạn, vuốt nhẹ tóc con. Quyết liệt nói rằng:
- Hai tháng nữa sẽ đến ngày chọn mỹ nữ để tiến cung. Nếu con muốn được vua yêu, thì trước hết phải vào cung cái đã!
Rồi bỏ tiền ra sắm sửa quần áo. Chưng diện nữ trang, lại thuê gia sư đến dạy cho cách đi đứng ngồi ăn nói, sao cho dễ lọt vào tai của người ta, cùng lúc học đàn địch hát ca cho tròn lễ bộ. Mà không biết Thanh Liệt do táng phải hàm rồng, hoặc thác vào giờ thiêng, mà Chiêu Thương chỉ nhấp nháy đã vào cung cái rẹt, rồi không biết có phải do hồn cha phù trợ, hoặc phúc ấm tổ tiên, mà Thương được vua nước Lỗ là Văn Quân dẫu mới gặp một lần, đã hết lòng chiếu cố. Tận tụy ủi an, khiến Thương trong phút chốc bỗng quên mình đang vào mùa… tang chế.
Ngày nọ, Thương được Văn Quân gọi đến hầu rượu ở vườn Ngự uyển, lại đúng vào ngày giỗ của cha, nên lời nhắn gởi của năm xưa bỗng tràn trong tâm khảm. Đợi lúc Văn Quân dzô vài chung rượu. Thương mới tựa nhẹ vào vai. Run run nói:
- Ở huyện Kỳ Đàn, bên đất Trịnh. Đất đai màu mỡ, mưa thuận gió hòa, lại có suối nước trong, nên con gái bên ấy chẳng những rất xinh mà còn trắng phau phau nữa. Thiếp bàng hoàng hãi sợ. Lỡ một mai có con gái đất Trịnh lưu lại chốn này, thì bọn cung tần mỹ nữ của đất Lỗ chỉ còn nước… đổ đi. Thiệt là kinh khiếp!
Văn Quân, nhờ trời cho ham mê sắc đẹp, nên vừa nghe qua tim gan bỗng bùng lên bốc cháy. Vội vã hỏi han:
- Do đâu khanh lại quả quyết điều… đã tai như thế"
Chiêu Thương, đưa tay vuốt lại mái tóc, rồi chậm rãi đáp rằng:
- Trước khi được diễm phúc vào cung hầu hạ hoàng thượng. Thiếp sinh sống ở làng Đại Nam, sát biên giới với Trịnh. Ngày nọ, có hai chị em ở đất Trịnh lạc bước đi ngang, mà đám trai tráng đang làm ruộng đều ngừng tay hết cả. Thậm chí có người còn tiếc: Sao lại có vợ con" Để đến hôm nay phải đau lòng xót dạ. Phần cha thiếp. Nếu không có mẹ nhanh tay giữ lại gần bên, thì e đà cuốn gói đi về nơi bến khác.
Văn Quân nghe tới đâu nước miếng tràn ra tới đó, bèn nắm chặt đôi bàn tay lại. Tự nhủ lấy thân:
- Lộc trời mà chỉ một mình đàn ông Trịnh hưởng. Coi được hay sao"
Bèn cho triệu Tể tướng Tư Nghi đến, định ngày xuất quân, đặng thu về… mỹ nữ. Lúc ấy, có Mặc Tử là tân khách. Nghe thấy, liền chạy đến mà can rằng:
- Thí dụ như bây giờ trong đất Lỗ dương này. Tỉnh lớn đánh tỉnh nhỏ. Nhà lớn đánh nhà nhỏ. Giết người cướp… vợ của nhau, thì nhà vua nghĩ thế nào"
Văn Quân hùng dũng đáp:
- Nếu con dân trong đất Lỗ này mà cả gan làm vậy. Ta sẽ nhổ cỏ tận gốc. Quyết chẳng dung tha.
Mặc Tử lại thưa:
- Bao người trong thiên hạ đều là tôi con của Trời, cũng như bao người trong đất Lỗ dương là tôi con của nhà vua. Nay nhà vua đem quân đánh Trịnh. Há lại tránh được vạ trời hay sao"
Văn Quân lắc đầu, đáp:
- Sao tiên sinh lại ngăn ta đánh Trịnh" Ta muốn đánh Trịnh là thực thi cái chí của Trời. Vua nước Trịnh ba đời giết cha. Trời đã ra tai kiếp. Mất mùa đủ ba năm. Nay ta phải nhân cơ hội này mà thế thiên hành đạo, mới là phải lẽ.
Mặc Tử đầu thì lắc. Tay xua lịa xua lia. Mạnh dạn nói:
- Vua nước Trịnh ba đời giết cha. Trời đã phạt ba năm mất mùa tưởng là đã đủ. Nay nhà vua đem quân đánh Trịnh, còn nói rằng: " Ta đánh Trịnh là thuận theo ý Trời." Mà nghe được hay sao" Ví như nhà kia có một đứa con ương ngạnh. Cha nó đã cầm roi đánh nó. Người cha bên láng giềng lại cầm gậy ra đánh hôi, còn vênh váo nói: " Ta đánh nó là thuận cái chí của cha nó…" thì có nghe được không"
Rồi dừng lại quan sát sắc mặt của Lỗ vương, thấy bớt đi đôi phần máu lửa, bèn thở ra một hơi mấy cái, mà nói rằng:
- Khi mình cậy sức. Cậy giàu. Cậy khôn. Cậy tài, mà hà hiếp kẻ kém mình, thì thường hay viện lẽ này, cớ nọ, để cho mình là phải đặng che mắt thế gian. Lấp miệng của bàn dân bá tánh. Nhưng dù có viện dẫn hằng trăm lẽ đi nữa, cũng làm sao chánh đáng" Danh bất chính thì ngôn bất thuận. Mình đã rắp tâm dzớt đẹp người ta, thì ngay lúc ấy đã làm điều phi nghĩa - mà một khi đã làm điều phi nghĩa - thì cho dẫu trước mắt lợi lộc tràn đầy. Biết có còn thoải mái mà hưởng nhận không đây"
Rồi nhìn thẳng vào mắt của Lỗ vương. Chắc nịch nói:
- Làm việc bậy mà lấy câu nói phải để lấp liếm đi, thì có khác chi lấy vóc gấm phủ ngoài cái tượng đất, rồi bảo người ta là… Thân thánh giáng trần, thì chẳng những phạm tội dối gian, mà còn khiến cõi trên phải dè chừng coi xét.
Đoạn, rạp mình lui gót. Lúc ấy, Văn Quân mới nhìn qua Tử Nghi. Hỏi:
- Khanh là Tể Tướng. Tay nắm trọn quân quyền. Đối với việc cất binh đi phạt Trịnh. Khanh nghĩ thế nào" Cứ thẳng thắn bày ra, để trẩm cân nhắc lợi hại cho bình tâm chắc cú.
Tử Nghi rụt rè, thưa:
- Lời thật mất lòng, mà một khi mất lòng thì… sống được hay sao"
Văn Quân cười cười đáp:
- Trên có Hoàng thiên. Dưới có hậu thổ. Giữa có mỹ nhân. Ta hứa chẳng mần chi hết ráo.
Tử Nghi nghe vậy. mới mạnh miệng nói:
- Chỉ vì cái lợi, mà cha con có thể giết nhau. Anh em không nhìn mặt, thậm chí vợ chồng cũng tan đàn xẻ nghé. Sức mạnh của… Lợi như vậy. Sao bệ hạ không dùng" Để thúc đẩy ba quân. Hầu chuyện chiến chinh được xuôi chèo mát mái.
Rồi xoay qua Chiêu Thương. Dịu giọng hỏi:
- Còn khanh. Khanh nghĩ sao về những điều Mặc Tử vừa can gián"
Chiêu Thương bỗng đỏ hồng đôi má. Thẹn thùng đáp:
- Thiếp là phận gái. Chỉ biết hầu hạ đấng minh quân. Chớ tuyệt nhiên không dám đụng đến chuyện binh đao chút nào hết cả. Chỉ xin bệ hạ sau khi thắng Trịnh, đừng đuổi thiếp về quê, thì bệ hạ muốn bao nhiêu… em cứ bình tâm quơ láng.
Tử Nghi đang đứng hầu, bỗng như có điện giựt, liền vội vã quỳ xuống. Lắp bắp nói:
Chuyến này đánh Trịnh dễ như lấy đồ trong túi. Nay đất Trịnh có hai thứ tuyệt hảo. Rượu với đàn bà. Vậy bệ hạ hãy ban hành nghiêm lệnh: Khi chiếm được đất Trịnh. Tất cả mọi quân binh còn… sống, đều được hai mỹ nữ đất Trịnh đem về làm hầu thiếp mà vợ cả không được ghen. Còn rượu thì uống xả láng sáu tháng mà chẳng phải trả cắc xu nào hết cả. Mần như vậy. Lẽ nào đất Trịnh còn thoát được hay sao"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.