Nhưng trong mùa Giáng Sinh 2005, chính Trung Quốc nói. Nói về mình, tặng cho thế giới một món quà Giáng Sinh. Đó là việc Bắc Kinh công bố tổng sản lượng nội địa gộp của Trung Quốc năm 2004. Nó tăng 16,8%, gấp đôi của thời 1999. Tính ra tiền là 1.971 tỷ Đô la Mỹ. Dù còn đang kiểm kê sản lượng năm 2005, con số tổng sản lượng nội địa gộp của năm 2004 gần 2.000 tỷ, Trung Quốc đã dư sức vọt lên và trở thành đệ tứ siêu cường kinh tế của thế giới. Vượt qua Anh xuống hàng thứ 5, vượt qua Pháp xuống hàng thứ 6. Trung Quốc chỉ còn sau Mỹ số 1, Nhựt số 2, và Đức số 3 thôi.
Nhưng huy chương nào cũng có hai mặt. Công bố này vừa lợi vừa hại cho TC.
Đối nội, Đảng Nhà Nước công bố để lấy thành tích đổi mới kinh tế xoa dịu bất mãn càng ngày càng nhiều trong dân chúng. Bất mãn về hố sâu ngăn cách thành thị nông thôn, lớp giàu và nghèo vì TC đặt năng phát triển kinh tế thành thị, mà lơ là kinh tế nông thôn nơi chưa 800 triệu người dân. Công bố ghi rõ sản lượng nông nghiệp giảm 13% trong tổng sản lượng gộp nội địa; có nghĩa là hố sâu ngăn cách thành thị nông thôn sâu rộng hơn. Bất mãn vì những tai họa môi sinh đường lối kỹ nghệ hoá bất cứ giá nào của ĐảngNhà Nước chủ trương và thực hiện.
Đối ngoại, trước khi công bố tin làm TQ lên đệ tứ siêu cường kinh tế, hồi đầu tháng 12, Bắc kinh cũng đã đưa tin TQ đã quân bình được cán cân ngoại thương đối với thị trường xe hơi và đồ phụ tùng ở Aạu Châu. Vài ngày sau đó, TQ đưa tin TQ đã vọt qua Mỹ, trờ thành nước xuất cảng hàng đầu của thế giới trong việc cung ứng kỹ thuật tin học.
Chánh yếu về chánh trị, TC muốn chứng tỏ kinh tế TQ tăng trưởng mà không cần phải nằm trong khối G8. Trả được cái nhục da vàng, 5 năm liền Bộ Trưởng Tài Chánh TQ không được khối G7 mời dù chỉ để dự thính. Nga gốc Tây Phương được tham gia G8 nhưng vẫn còn lom khom đi sau TQ dù TQ đi một mình bên lề G8. TQ tự khẳng định mình và giành lại vị thế đứng ngay trong hàng ngũ Tây Phương.
Về kinh tế, Đảng Nhà Nước TC muốn chứng tỏ lãnh vực kinh tế tư nhân tăng trưởng - điều mà quốc tế mong mỏi và vì lý do đó mớ viện trợ, đầu tư nhiều ở TQ. Đối với Mỹ, và Liên Âu.TC muốn chứng tỏ không phải TC chỉ thuần túy và tập trung vào đầu tư kỹ nghệ và xuất cảng, mà cũng chú trọng đầu tư trong khu vực thứ ba (thương mại, dịch vụ, ngân hàng, và viễn thông), ngay trong nước. Dịch vụ phát triển trong kinh tế, chiếm phần rất lớn trong sản lượng gộp nội địa. Tiêu thụ của TQ tăng, TQ là một thị trường đầy tiềm năng, đông dân nhứt hoàn cầu.
Nên TC mới không tiếc sức người sức của, đã huy động 13 triệu cán bộ kiểm kê làm việc suốt một năm để thống kê lại sự tăng trưởng kinh tế. TC muốn đính chính đây là con số thực sự trên sổ sách, hàng hóa cân đong đo đếm được, theo tiêu chuẩn kiểm kế quốc tế. Chớ không phải là con số "duy ý chí" của địa phương muốn làm hài lòng lãnh tụ Mao trong việc cải cách ruộng đấy khi xưa. Lúc nào cũng "hoàn thành kế hoạch và hoàn thành vượt mức" về nông nghiệp mà bên ngoài cấm thành xa hoa của lãnh tụ, hàng chục triệu dân Trung Hoa chết đói thảm thương.
Nhưng giới quan sát quốc tế không phải không dè dặt với những con số tái kiểm kê của Cục Thống Kê của Đảng, Nhà Nước TC. Cơ quan này vốn là cơ quan của Đảng Nhà Nươc, của thời "tiến mạnh, tiến vững chắc lên Xã Hội Chủ Nghĩa", hậu duệ của thời kinh tế kế hoạch nặng phần trình diễn khoa trương cho chế độ. Cục này chưa có kinh nghiệm phân biệt rõ theo tiêu chuẩn quốc tế giữa hàng hóa vật chất và hàng hóa phi vật chất; mặt hàng sau này có khi quí vạn lần hơn cái trước. Thêm vào đó là yếu tô nhân dân dối tượng kiêm kê chánh. Họ sống gần hai phần ba thế kỷ dưới chế độ kiểm soát hồn lẫn xác, của Đảng Nhà Nước CS, người dân đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm: không ra hóa đơn khi sản xuất, mua bán, tích lũy của chìm nhiều hơn của nổi.
Do vậy kết quả tái kiểm kê của Cục Thống Kê trong khu vực kinh tế thứ ba chiếm 90% sản lượng nội địa gộp của TQ cần phải xét lại kỹ. Tỷ lệ tăng của khu vực thứ ba như đã công bố là từ 32 đến 41%, trong khi đó tỷ lệ tăng trưởng khu vực kỹ nghệ giảm gần phân nửa (46%). Điều này mới nhìn ngoài mặt rất đáng mừng cho nên kinh tế TQ -- đã già dặn. Nhưng nhìn lại và so với tỷ lệ này của An Độ (50%) và Nam Dương (60%), dù lạc quan cũng phải nói TQ cũng chỉ còn là một nước ĐANG phát triển, chớ không phải ĐÃ phát triển.
Và chính những con số này -- giả sử hoàn toàn đúng đi nữa -- cũng không có lợi cho TC dưới cái nhìn của Mỹ. Khuynh hướng và thành phần bảo hộ mậu dịch của Quốc hội Mỹ thêm lý do để lên tiếng. Kinh tế của TC tăng trưởng như vậy, tại sao TC cứ rên rỉ, kêu ca không chịu hạ giá đồng tiền để Mỹ phải mang công mắc nợ một cách bất công như hồi đó tới giờ.
Ngân Hàng Thế Giới với nhiệm vu giám sát thống kê kế toán của các nước, nhận quà Giáng Sinh của TQ với sự dè dặt đầy cẩn trọng qua lời nói gọn của Ô. Bert Hofman, Giám đốc Kinh tế, chi nhánh Bắc Kinh " Chúng tốt hơn những cái trước."
Sau cùng vấn đề còn lại là phân tích xem liệu Tây Phương, nhứt là Mỹ có xem sự "tiến lên về kinh tế" của TQ sẽ là điều kiện để cùng nhau chung sống hòa bình và thịnh vượng hay là điều kiện hiện đại hóa thế lực quân đội, tăng cường sức mạnh chánh trị, ngoại giao đối đầu với Tây Phương tư do, dân chủ, sẽ là nội dung phân tích của một kỳ khác.