Hôm nay,  

‘hoan Hô’ Công An Đảng Ta!

07/12/200500:00:00(Xem: 5686)
- Tin cụ Hoàng Minh Chính bị hơn 100 tên công an và côn đồ hành hung, dùng gậy và chai đánh đập, ném cà chua, mắm thối vào nhà suốt 3 giờ đồng hồ, nhanh chóng lan đi toàn Hà Nội. Đã biết rõ tài của Đảng, nhưng không ai dám nghĩ Đảng lại chọn một cách hành xử như thế. Cả trăm kẻ khoẻ mạnh, được trang bị gậy gộc, dùi cui, súng ống kéo đến tấn công một ông già bát thập (cổ lai hy), không vũ khí, yếu cơ bắp. Tác giả của vụ hành hung này - theo người dân nhận định - không ai khác ngoài tổng cục 2 và bộ công an. Những kẻ nắm trong tay pháp luật, và pháp quyền của nhà nước nhưng lại vô học, tiểu nhân hạ đẳng vào bậc nhất thế giới.

Khoảng gần 1 giờ chiều, người Hà Nội đang mơ màng trong giấc ngủ trưa, bỗng hàng trăm hàng nghìn chiếc chuông điện thoại bật dạy reo vang, đầu dây là tiếng những người hàng xóm của gia đình cụ Chính, sau khi thấy bạo động đã kịp thời thông báo cho người thân, bạn bè, họ hàng của mình trong khu vuc thành phố Hà Nội. Vừa kịp nhấc máy lên, chưa kịp càu nhàu vì giấc ngủ bị phá vỡ, đã nghe từ đầu dây vang lên một câu hỏi đầy tinh nghịch: - Nghe thấy gì chưa" Các ông bạn dân đang "thức cho dân ngủ, gác cho dân yên" đấy.

Cơn mơ màng lập tức bị nhấn chìm trong muôn giọng la ó, gào thét, chửi bới, quăng quật, cãi lộn chí choé, vọng ra từ nhà cụ Chính lọt vào đường dây điện thoại truyền đến tận tai người nghe, rõ mồn một như đang xảy ra ở ngay bên cạnh mình.

- Có chuyện gì thế" Chúng lại giở trò hành hung cụ Chính như đã từng xảy ra ở nhà con gái cụ ư"

- Đúng đấy. "Vì bình yên cuộc sống" mà.

- Trời đất! Cái gọi là bạn dân đây ư" Danh ngôn thế giới bảo: "Chọn bạn mà chơi". Sao người dân Việt Nam lại có thể bất hạnh đến mức này. Phải chọn những kẻ thất học, du côn du kề làm bạn mình, lo cho sự bình yên của từng giấc ngủ, bữa ăn cho mình. Những kẻ mà nhà văn Nam Cao trước khi chết đã kịp mô tả: " Đầu trộm, đuôi cướp". Hoá ra những kẻ có đầu, có đuôi, thiếu hẳn khúc giữa này, lại là bạn của tất cả những người dân Việt Nam nói chung và người dân Hà Nội nói riêng (trong đó có công dân Hoàng Minh Chính).

Thay vì ngủ rốn, mọi người trở dạy, rời nhà ở, công sở đứng bên đường Lý thường Kiệt, đoạn đối diện với ngõ 26 - cũng là ngõ mà người dân ưu ái lấy tên cụ Hoàng Minh Chính đặt thành tên ngõ- kín đáo quan sát. Lập tức những cầu truyền khẩu từ sâu trong tim óc người dân được nhanh chóng truyền đi.

Hoan hô công an Đảng ta

Đánh giặc thì dốt, đánh ta thì tài

Lại nhớ lại chiến dịch thịt đè người của bọn bành chướng Trung Quốc năm nào. Giặc tràn vào cả 2 ngày trời, giở trò cướp bóc, bắn giết, hãm hiếp đồng bào 6 tỉnh Biên giới phía bắc thoả thích rồi, bộ trưởng bộ Nội vụ - Trần Quốc Hoàn mới biết, chỉ kịp lệnh cho quân đội, công an lập tức vào cuộc... khiêng và nhặt xác đồng bào. Bây giờ cụ Chính vừa từ Sài Gòn bay ra Hà Nội. Chỉ anh em dân chủ và hãng hàng không quốc tế biết ngày giờ cụ trở về mà cánh quân "có đầu có đuôi thiếu mất khúc giữa" đã đến túc trực sẵn để kịp thời ẩu đả, quăng quật, chửi bới, kêu gào... sau 3 tiếng đồng hồ, khi nghe hiệu lệnh từ miệng của 4 cán bộ chiến sĩ công an hô: - Thôi thế là đủ rồi, liền biến mất tăm mất tích như một đám bụi khổng lồ.

Buổi chiều, bên những cốc bia ngầu bọt, tại quán bia cùng phố ở số nhà 59, cách nhà cụ Chính vài trăm mét, đề tài thời sự nóng hổi về nhà dân chủ Hoàng Minh Chính lại được đưa ra thảo luận hăng hái hơn bao giờ hết. Người tung kẻ hứng, bàn tán, nhạo báng cho đến tận đêm khuya.

***

- Đấy. Cái gọi thiên tài Đảng ta, là nhân đạo gấp triệu lần tư bản đấy" Cả chính quyền Hà Nội đứng đầu là Tổng cục 2 xúm vào đánh hôi một cụ già gần đất xa trời...

- Hẳn những người "bạn dân": "Gác cho dân ngủ, thức cho dân yên" này muốn cụ ngủ một giấc dài luôn. Không phải "ba thu cộng lại" như thơ của cụ tiên Điền Nguyễn Du tả mà là cả nghìn thu cộng lại. Một ý tưởng quả là thiên tài, quả là vĩ đại (!)

Bàn tán, xao xác mãi, một người kết luận:

- Ôi dào! Lại trò cũ của các cán bộ Đảng cộng sản Việt Nam đây mà. Có khác gì lễ tang của tướng Trần Độ đâu.

- Đúng đấy, một cựu chiến binh già lên tiếng và nhân cuộc vui hội ngộ bàn tròn giữa những người đồng chí hướng, ghét cộng sản với nhau liền hứng khởi đọc lại cả một đoạn thơ dài.

Trọn buổi sáng nay dự lễ tang

Bốn chữ thiêng liêng đã cắt rồi

"Vô cùng tiếc thương" còn đâu nữa"

Chỉ là "tang lễ Trần Độ" thôi!

... Trần Độ ơi ông đánh đông dẹp bắc

Vào ngục tù nếm trải gian nan

Tưởng tiếng thơm lưu hậu thế ngút ngàn

(Nay yên nghỉ ông còn không được nghỉ)...

Để con anh - một con người dũng cảm

Vụt đứng lên không công nhận điều này

Cả hội trường muôn ngàn tiếng vỗ tay

Hô khẩu hiệu: Muôn năm Trần Độ

Góc nhà tang mấy thằng ranh mật vụ

Xăng xái dòm người viết sổ tang

Lệnh tịch thu một cách phũ phàng.

Ôi Quốc hội sao mà... ngu kỳ diệu (!)

Sự việc với tướng công Trần Độ chưa vơi đi trong lòng người dân Việt Nam thì nay lại đến lượt nhà dân chủ Hoàng Minh Chính. Không biết lãnh đạo Đảng và nhà nước Việt Nam có mấy tấn mo nang để chia nhau che mặt mà dám bày đặt trò" ngu kỳ diệu" này nhỉ" Để người dân có cớ phát huy quyền bàn luận, dân chửi của mình giữa cộng đồng người Việt ư" Lại còn bao nhiêu con mắt của quốc tế nhìn vào nữa chứ. Nào đã ai quên lần xử Nguyễn Vũ Bình, khi chị ruột của Bình từ quê lên bị cả một lũ đầu gấu tấn công, dùng cả lưỡi dao lam mỏng như lá lúa cào lên mặt gây chảy máu. Trong lúc cả đám công an đứng nhìn đầy khoái trá vì lũ giặc cái - cũng chính là đám đàn em của mình - xâu xé nạn nhân, thì những vị khách quốc tế từ Pháp Mỹ, Đức không chịu nổi, phải phẫn nộ đá vào bọn công an để nhắc nhở chúng làm phận sự, khiến chúng xấu hổ lẩn đi, rồi tất cả các vị khách quốc tế lại xúm vào giải thoát cho chị Phòng khỏi quân giặc cái, đưa chị đi cấp cứu. Ngay sau đó một nhà báo Pháp, từng tham gia chiến tranh Việt Nam đến nhà cụ Trần Đại Sơn ở 51 Hàng Bài, bảo: Chính phủ Việt Nam các ông ác quá. Một chính phủ chỉ toàn những kẻ độc ác như vậy thì sớm muộn cũng sẽ bị sụp đổ thôi. Dân còn lòng dạ nào để theo một lũ ác ôn, cướp ngày, chuyên làm những chuyện bẩn thỉu, thối tha đồi bại như thế"

Bàn về vai trò của Đảng, một cựu chiến binh khác - người có mặt trong cả 2 lần đưa tiễn, đón tiếp cụ Hoàng Minh Chính, tức khẩu nhại thơ Hồ chủ tịch:

Đảng ta... vĩ đại như bầy đảng, như ma-fi-a

75 năm trấn áp và lãnh đạo biết bao nhiêu cực hình

Đảng ta là giả dối là điêu linh

Là bưng bít, lọc lừa, là đủ trò thối inh

Công ơn Đảng thật là kinh

75 năm lịch sử Đảng chỉ linh tinh tội tình (2)...

Đọc xong thơ cho tất cả mọi người cùng nghe, cụ nghẹn ngào bảo: 75 tuổi, Tôi đã tưởng phải đi sắm tấm áo cuối cùng: Bốn dài, hai ngắn cho mình, không ngờ tôi lại có vinh dự sắm áo quan cho Đảng trước. Và cụ đọc:

áo quan không túi, không quần,

Ai cũng vừa vặn chẳng cần may đo.

- Đảng ác ôn, đĩ vại đến mức này thì chúng tôi còn ở lại Đảng làm gì nữa, nhất định tôi phải vận động bạn bè cùng xin ra khỏi Đảng thôi. Tưởng vào Đảng là để giữ lấy chút hương thơm danh dự, cho con cháu, ai ngờ... đất nước đã bị đặt trong ba quốc nan, năm quốc nhục còn bản thân cũng bị sỉ nhục thế này thì tốt nhất là phải tránh cho xa lũ ôn dịch của Đảng ra trước khi xảy ra đại địch.

Hỏi cụ: - Ai là người gieo rắc những ôn dịch này" Cụ trả lời rành rẽ:

- Bọn ôn thần Lê Đức Anh, Đỗ Mười chứ ai"

- Thế ai là cha đẻ của ôn thần"

Tất nhiên cụ không thể trả lời được. Bởi đấy chính là cha già dân tộc Hồ Chí Minh. Cha nào thì con nấy, cha gian manh, xảo quyệt, đĩ bợm,trộm cướp như ranh nên vô tình gieo giắc mầm mống, vi rut H toi N tiệt cho đám đàn em của mình là toàn thể lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam hiện tại. Điều mà người cựu chiến binh già ao ước "sắm tấm áo cuối cùng cho đảng" chắc chắn sẽ xảy ra vào một ngày gần đây thôi.

Quay sang ông bạn đi cùng, cụ bảo:

- Xem ra cụ Chính cả "nạn" lẫn "tai" đều chưa khỏi đâu. Để xem bọn ôn thần, ôn dịch còn reo rắc cho cụ những đại dịch gì nữa" Dù sao tôi nghĩ: Cụ Chính sống trên đời như thế cũng đáng tự hào lắm. Cả chính thể phải quỳ mọp trước tiếng nói sang sảng của cụ ấy, bấm bụng rách gan nghe cụ luận tội, mà không dám làm gì, chỉ dở trò đánh hôi trên mặt báo, đánh lén sau lưng như thế này. Còn cụ cả trước và sau khi đi Mỹ đều được tiền hô hậu ủng, chỉ riêng cánh dân chủ đã đủ cả 4 xe ô tô 12 chỗ ngồi rồi, chưa kể các lực lượng quần chúng khác.

Hai tháng ở Mỹ thì được cả dư luận quốc tế biết đến, được nói chuyên ở đại học Ha Vớt- điều mà Phan Văn Khải thèm rỏ dãi cũng không được đặt chân lên bậc thềm của toà nhà này. Bây giờ tên cụ đã được người dân đặt thành tên ngõ rồi, dù Đảng có ra biết bao nhiêu chỉ thị cũng không cấm đoán được. Cái gì hợp lòng người sẽ tồn tại mãi mãi. Trong khi bao nhiêu uỷ viên trung ương, văn nô, nịnh sĩ của Đảng trước khi chết còn tha thiết đề đạt lấy tên mình đặt cho tên đường phố chính thức của Hà Nội mà không được (3). Nếu có, người dân cũng tìm cách đòi huỷ đi. Như tên đường Nguyễn chí Thanh, thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Kể từ 30-4 năm nay người dân Việt Nam không ai gọi theo tên ấy nữa. Đấy chính là kết quả của cuộc vận động kêu gọi của linh mục Nguyễn Hũu Lễ, cho dù Đảng có đồng ý hay không thì tất cả những người yêu nước chân chính ở cả ba miền Bắc Trung Nam đều gọi lại bằng tên Sài Gòn như cũ, chỉ tiếc sau 30 năm bị tàn phá, "hòn ngọc Viễn đông" đã bị chầy da, tróc vẩy, xuống cấp nhiều lắm rồi. Nhưng thôi, nó không biến thành tài sản riêng của lãnh đạo như 16 tấn vàng Thiệu bỏ lại là may lắm rồi. Bản chất của Đảng là lấy của mọi nhà "chia" cho riêng mình mà...

Chia tay người cựu chiến binh thủ đô, ngẫm lại những lời cụ nói, so sánh với những điều mắt thấy, tai nghe, tôi thầm phục sự nhận xét khá thấu đáo, tinh tế, cởi mở, thẳng thắn của cụ. Sau bao nhiêu lần "ngu kỳ diệu" quả là Đảng cộng Sản Việt Nam đang đến gần ngày định mệnh tận thế của mình rồi...

Viết tại ngõ Hoàng Minh Chính (26 Lý Thường Kiệt Hà Nội). 4-12-2005

Võ Quế Dương

***

1. Khẩu hiệu: Công an là bạn dân.

2... Nhại bài "Đảng ta", rút trong lễ khai mạc lần thứ 30 ngày thành lập Đảng 5-1-1960 của "Hồ chủ tịch":

Đảng ta vĩ đại như biển rộng như núi cao

75 thắng lợi biết bao nhiêu tình

Đảng t a là đạo đức là văn minh

Là thống nhất độc lập là hoà bình ấm no

Công ơn Đảng thật là to

30 năm lịch sử đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng....

3. Giai thoại người Hà Nội kể: Ngay từ khi còn sống, thấy có đường Xuân Diệu, Cù Huy Cận đã lên lãnh đạo trung ương đề đạt: Anh Diệu có đường rồi, còn đường tôi ở mô" Khiến lãnh đạo phải cười phá lên: - Thì anh cứ chết đi đã. Rồi đâu sẽ có đó mà.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Sky River Casino vô cùng vui mừng hào hứng tổ chức chương trình Ăn Tết Nguyên Đán với những giải thưởng thật lớn cho các hội viên Sky River Rewards. Chúng tôi cũng xin kính chúc tất cả Quý Vị được nhiều may mắn và một Năm Giáp Thìn thịnh vượng! Trong dịp đón mừng Năm Mới Âm Lịch năm nay, 'Đội Múa Rồng và Lân Bạch Hạc Leung's White Crane Dragon and Lion Dance Association' đã thực hiện một buổi biểu diễn Múa Lân hào hứng tuyệt vời ở Sky River Casino vào lúc 11:00 AM ngày 11 Tháng Hai. Mọi người tin tưởng rằng những ai tới xem múa lân sẽ được hưởng hạnh vận.
Theo một nghiên cứu mới, có hơn một nửa số hồ lớn trên thế giới đã bị thu hẹp kể từ đầu những năm 1990, chủ yếu là do biến đổi khí hậu, làm gia tăng mối lo ngại về nước cho nông nghiệp, thủy điện và nhu cầu của con người, theo trang Reuters đưa tin vào 8 tháng 5 năm 2023.
(Tin VOA) - Tổ chức Phóng viên Không Biên giới (RSF) vào ngày 13/9 ra thông cáo lên án Việt Nam tiếp tục lạm dụng hệ thống tư pháp để áp đặt những án tù nặng nề với mục tiêu loại trừ mọi tiếng nói chỉ trích của giới ký giả. Trường hợp nhà báo tự do mới nhất bị kết án là ông Lê Anh Hùng với bản án năm năm tù. RSF bày tỏ nỗi kinh sợ về bản án đưa ra trong một phiên tòa thầm lặng xét xử ông Lê Anh Hùng hồi ngày 30 tháng 8 vừa qua. Ông này bị kết án với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước’ theo Điều 331 Bộ Luật Hình sự Việt Nam
Từ đầu tuần đến nay, cuộc tấn công thần tốc của Ukraine ở phía đông bắc đã khiến quân Nga phải rút lui trong hỗn loạn và mở rộng chiến trường thêm hàng trăm dặm, lấy lại một phần lãnh thổ khu vực đông bắc Kharkiv, quân đội Ukraine giờ đây đã có được vị thế để thực hiện tấn công vào Donbas, lãnh phổ phía đông gồm các vùng công nghiệp mà tổng thống Nga Putin coi là trọng tâm trong cuộc chiến của mình.
Tuần qua, Nước Mỹ chính thức đưa giới tính thứ ba vào thẻ thông hành. Công dân Hoa Kỳ giờ đây có thể chọn đánh dấu giới tính trên sổ thông hành là M (nam), F (nữ) hay X (giới tính khác).
Sau hành động phản đối quả cảm của cô trên truyền hình Nga, nữ phóng viên (nhà báo) Marina Ovsyannikova đã kêu gọi đồng hương của cô hãy đứng lên chống lại cuộc xâm lược Ukraine. Ovsyannikova cho biết trong một cuộc phỏng vấn với "kênh truyền hình Mỹ ABC" hôm Chủ nhật: “Đây là những thời điểm rất đen tối và rất khó khăn và bất kỳ ai có lập trường công dân và muốn lập trường đó được lắng nghe cần phải nói lên tiếng nói của họ”.
Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam cử hành Ngày Quốc tế Nhân Quyền Lần Thứ 73 và Lễ Trao Giải Nhân Quyền Việt Nam lần thứ 20.
Sau hơn 30 năm Liên bang Xô Viết sụp đổ, nhân dân Nga và khối các nước Đông Âu đã được hưởng những chế độ dân chủ, tự do. Ngược lại, bằng chính sách cai trị độc tài và độc đảng, Đảng CSVN đã dùng bạo lực và súng đạn của Quân đội và Công an để bao vây dân chủ và đàn áp tự do ở Việt Nam. Trích dẫn chính những phát biểu của giới lãnh đạo Việt Nam, tác giả Phạm Trần đưa ra những nhận định rất bi quan về tương lai đất nước, mà hiểm họa lớn nhất có lẽ là càng ngày càng nằm gọn trong tay Trung quốc. Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tác giả Bảo Giang ghi nhận: “Giai đoạn trước di cư. Nơi nào có dăm ba cái Cờ Đỏ phất phơ là y như có sự chết rình rập." Tại sao vậy? Để có câu trả lời, mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của nhà văn Tưởng Năng Tiến.
Người cộng sản là những “kịch sĩ” rất “tài”, nhưng những “tài năng kịch nghệ” đó lại vô phúc nhận những “vai kịch” vụng về từ những “đạo diễn chính trị” yếu kém. – Nguyễn Ngọc Già (RFA).. Mời bạn đọc vào đọc bài viết dưới đây của phó thường dân/ nhà văn Tưởng Năng Tiến để nhìn thấy thêm chân diện của người cộng sản.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.