Trong trận đại dịch này, khu vực Á Châu là nơi sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất, trong đó Việt Nam đang là điểm nóng của nạn dịch cúm gà. Tức là nơi có nhiều nguy cơ bộc phát nạn dịch cúm gà cùng với Thái Lan và Kampuchia mà thế giới đang chú ý.
Việt Nam phát hiện có người bị mắc virus cúm gà đầu tiên vào ngày 16 tháng 12 năm 2003. Từ đó cho đến nay có hơn 36 người chết tại địa bàn của 32 tỉnh và thành phố. Số người bị chết, đa số bị lây từ gia cầm, chưa có hiện tượng từ người lây sang người; nhưng từ ngày 25 tháng 7 trở lại đây, chỉ dấu bị lây từ người sang người đã có xuất hiện một vài địa bàn thôn quê, nơi mà hệ thống kiểm soát dịch cúm gà của chế độ Hà Nội hoàn toàn thả nổi.
Không những thế, theo nhiều báo cáo về các trường hợp gia cầm chết hàng loạt, hoặc số người bị lên cơn sốt bất thường đã gia tăng đáng kể, nhất là vùng nông thôn hay vùng cao.
Để đối phó với nạn dịch cúm gà, Hà Nội đã ra một chỉ thị về việc huy động các cơ quan đối phó nguy cơ dịch cúm gà cũng như ra quyết định số 1163 phân công 9 thành viên chính phủ trực tiếp chỉ huy 9 vùng trên toàn quốc để đôn đốc thực hiện kế hoạch chống dịch cúm gà. Ví dụ phân công cho Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lo chỉ đạo tỉnh Đồng Nai, Bình Dương, Tây Ninh và vùng Sài Gòn. Phó thủ tướng Vũ Khoan lo chỉ đạo tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm lo chỉ đạo thành phố Hà Nội, Hải Phòng và tỉnh Hải Dương v,v... Ngoài ra, Cộng sản Việt Nam còn nhập cảng 1 triệu viên Taniflu là một loại thuốc điều trị cúm được WHO khuyên dùng.
Những nỗ lực ngăn chận dịch cúm gà của Hà Nội chỉ được thi hành lấy có tại một số thành phố lớn trong khi ở nông thôn và vùng cao hoàn toàn bỏ ngỏ với ba lý do:
Thứ nhất là những tin tức liên quan đến dịch cúm gà đã không phổ biến sâu rộng trong quần chúng. Tin tức cũng như cách thức ngăn chận dịch cúm gà chỉ phổ biến rất giới hạn trên một số tờ báo phát hành ở Sài Gòn, Hà Nội và tại một số thành phố, trong khi 80% dân chúng ở nông thôn không hề hay biết hoặc nếu có nghe thì cũng chỉ coi đó là loại bệnh của súc vật không ảnh hưởng gì đến con người.
Thứ hai là trình độ y tế vốn đã yếu kém và lạc hậu cộng thêm sự phân biệt đối xử khiến cho các cơ sở y tế của Cộng sản Việt Nam hoàn toàn bất lực trong việc vận động dân chúng ý thức về việc ngăn chống dịch cúm gà cũng như lúng túng trong việc kiểm tra nạn buôn bán thịt gia cầm trái phép, không bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.
Thứ ba là những biến pháp chích ngừa hay tiêu hủy những loại gia cầm bị virus cúm gà chỉ tập trung làm ở những trại chăn nuôi lớn tại một số thành phố, trong khi số gia cầm do các gia đình nuôi ở quy mô nhỏ thì rất nhiều nhưng lại không được kiểm dịch một cách chặt chẽ. Các chính quyền địa phương thường viện dẫn lý do không có người và giao thông khó khăn ở một số vùng, đã không tích cực trong việc ngăn chận nạn dịch một cách triệt để.
Ba lý do nói trên, thật ra, xuất phát từ hai chính sách sai lầm căn bản của Cộng sản Việt Nam, đó là bưng bít thông tin và coi thường mạng sống của người dân.
Nếu là một chính quyền coi trọng hạnh phúc và sức khoẻ của người dân, Cộng sản Việt Nam đã phải có một kế hoạch quy mô để ngăn chận nạn dịch cúm gà từ năm 2004 khi dịch này tái phát trở lại. Trong hai năm qua, từ năm 2003 cho đến 2005, người ta ghi nhận tại Việt Nam có ba đợt dịch. Đợt dịch hiện nay có nguy cơ bộc phát lớn không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.
Lợi dụng sự quan tâm chung của thế giới, Hà Nội đã lên tiếng cảnh báo khá tích cực gần đây, nhưng không phải cho sức khoẻ người dân mà là để nhận tiền tài trợ và giúp đỡ từ Liên hiệp quốc hay từ một số quốc gia Phương Tây.
Hiện nay, Hà Nội đã tung ra một loạt những kế hoạch phòng chống dịch cúm gà, sau khi được Hoa Kỳ giúp 12 triệu Mỹ Kim cho những chi dùng trong việc thực hiện kế hoạch nói trên; nhưng nhìn qua một số cách làm của Hà Nội rõ ràng là chỉ mang hình thức biểu kiến, tập trung ở một vài địa bàn kiểu mẫu cho quốc tế đến xem và chụp hình, trong khi các vùng nông thôn và vùng sâu chỉ làm lấy lệ. Cho nên nguy cơ dịch cúm gà tại Việt Nam sẽ bộc phát ở vùng nông thôn, nơi mà số gia cầm đang nuôi ở các gia đình không hề được kiểm dịch và nhất là người dân không có một ý thức về sự nguy hiểm của nạn dịch này.
Cái nguy hiểm của nạn dịch nằm ở chính sách bưng bít thông tin của Cộng sản Việt Nam. Vì lo sợ người dân hiểu biết về nạn dịch và cách đối phó sẽ vươn ra khỏi vòng kiềm tỏa của chính quyền để tự giải quyết lấy nên Hà Nội không muốn cho người dân tự sức phòng chống dịch. Hơn thế nữa, Hà Nội không muốn người dân khai dụng những thông tin về nạn dịch để liên kết với nhau, hình thành các đoàn thể mang tính dân sự, đặt những vấn đề phòng chống dịch đối với chính quyền.
Nói chung là Hà Nội không muốn cho dân biết nhiều về nạn dịch vì sợ là không có khả năng kiểm soát tình hình khi người dân biết hết mọi điều. Sự ưu lo của Hà Nội không phải là không có lý do. Đó là nếu người dân được thông tin đầy đủ về nạn dịch, tạo thành tiền lệ khiến cho Hà Nội phải mở rộng thông tin khác trong tương lai, chắc chắn dẫn đến sự suy yếu của guồng máy độc tài.
Biết rõ dã tâm và mối lo âu của Cộng sản Việt Nam, chúng ta không thể nào ngồi yên để nhìn người dân trong nước hứng chịu những thảm kịch của nạn dịch cúm gà đã và đang bao phủ trên bầu trời Việt Nam. Chúng ta phải cho thế giới thấy rõ dã tâm bưng bít thông tin, không muốn cho người dân Việt hiểu rõ mối nguy dịch cúm gà, hầu dễ thao túng quyền lực độc tôn, để thế giới lên tiếng và tạo áp lực ngưng các khoản viện trợ nhân đạo cho đến khi nào Hà Nội phải mở rộng mạng thông tin cho mọi người, mọi tổ chức ở trong và ngoài cùng tham gia đóng góp vào việc phòng chống dịch cúm gà.
Nếu như WHO phỏng đón nạn dịch cúm gà cướp đi sinh mạng của 40 triệu người, thì chắc chắn người dân Việt Nam sẽ có vài triệu người chết oan uổn do chính sách phi nhân quyền và bưng bít thông tin của Hà Nội hiện nay. Nhìn như vậy, chúng ta thấy là mọi người Việt Nam yêu nước phải có bổn phận góp phần vào việc ngăn chận nạn dịch cúm gà bằng cách:
1/ Vận động các áp lực quốc tế đòi Hà Nội chấm dứt chính sách bưng bít thông tin và quan tâm thật sự sức khoẻ của người dân.
2/Khai dụng các mạng thông tin toàn cầu truyền đạt những kiến thức căn bản giúp người dân liên kết lại với nhau lập thành những nhóm, đoàn thể, vượt ra khỏi khuôn mẫu quan liêu giáo điều của các cơ chế đảng và chính quyền Cộng sản Việt Nam, hầu phòng chống dịch cúm gà một cách hiệu quả và thành công.
Lý Thái Hùng (Nov 9 2005)