Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ông Bush Đụng Đáy… Và Bật

28/10/200500:00:00(Xem: 4934)
- TT Bush chỉ xuất sắc khi gặp nghịch cảnh. Do lỗi riêng, ông đang gặp nghịch cảnh lớn nhất sự nghiệp nhưng vẫn còn cơ hội trở thành một tổng thống xuất sắc.

Ông Bush đang đụng tới đáy.
Nhưng như trong truyện "Tái ông thất mã", trong cái rủi vẫn có cái may nếu ông biết tìm thế bật dậy. Việc Harriet Miers rút lui vào sáng Thứ Năm, bị chìm trong phán quyết của Công tố Đặc biệt Patrick Fitzgerald có thể thông báo vào sáng Thứ Sáu 28, sẽ đánh dấu cuộc khủng hoảng trầm trọng nhất trong sự nghiệp của ông. Đấy là cơ hội cho con người cương cường ấy đảo ngược tình hình.

Nhưng, trước đó, ông phải biết duyệt lại xem vì sao mà mình lại tiêu sạch vốn liếng chính trị trong có mười tháng, sau khi tái đắc cử vẻ vang"

Sau khi tái đắc cử tháng 11 năm ngoái với kỷ lục là hơn 62 triệu phiếu, ông Bush tin là mình có số vốn chính trị đủ dày để tiến hành một số cải cách mang ý nghĩa cách mạng, như ông trình bày trong bài diễn văn tái nhậm chức vào tháng Giêng năm nay. Thế rồi cỗ xe của ông liên tục trợt bánh và chưa thấy hy vọng cải cách nào thì cứ trôi dần vào hố sâu.

Ông có thể là một vị tổng thống thiếu may mắn vì gặp quá nhiều chướng ngại - vụ khủng bố 9-11 năm 2001 hay hai trận bão liên tiếp tại vùng Vịnh vừa qua là những thí dụ. Nhưng một vị tổng thống thực sự xuất sắc phải là người vượt qua chướng ngại và đảo ngược nổi tình hình. Ông Bush chưa làm được việc ấy mà còn tự gây họa cho mình.

Ông đề xướng việc cải tổ Quỹ An sinh Xã hội - một điều đúng và cần thiết - nhưng ban tham mưu kinh tế của ông không hề khai triển ý kiến đó thành một kế hoạch cho quốc dân và Quốc hội thẩm định. Ông nhường diễn đàn cho lời đả kích tiêu cực và gây ấn tượng là mình thiếu viễn kiến trong khi đảng Dân chủ không trình bày nổi một giải pháp nào khác. Đang từ thế công, ông lui về thế thủ để bị kết án là chính quyền ông hết sáng kiến và bất lực.

Đã vậy, ông đi ngược chủ trương cố hữu khi tranh cử năm 2000, là cứ phóng tay công chi và không hề phủ quyết các khoản chi phi lý trong ngân sách. Kết quả là ngân sách thặng dư khi ông nhậm chức đầu năm 2001 lại bị khiếm hụt. Bất chấp sự thật, đối lập đả kích là khiếm hụt xảy ra vì chính quyền ông giảm thuế - một lý luận sai về kinh tế. Đang từ thế công, ông cũng lại lui về thế thủ.

Nguy hại nhất là ông đã gây thất vọng trong thành phần chính trị xưa nay vẫn kiên trì ủng hộ ông trong nghịch cảnh. Điều khó hiểu là ông Bush lại chưa nhìn ra sự thể ấy.

Mọi việc bắt đầu trở thành nguy kịch trong tháng 10, ngay sau những lúng túng của ông về trận bão Katrina.

Ngày mùng ba tháng 10, thẩm phán John Roberts nhậm chức Chủ tịch Tối cao Pháp viện. Giữa một thắng lợi có ý nghĩa lịch sử cho xã hội Hoa Kỳ trong trường kỳ và cho riêng thành phần cử tri của mình, ông Bush lại, nói theo kiểu Mỹ, rút súng tự bắn vào chân khi chỉ định Luật sư Harriet Miers vào Tối cao Pháp viện. Đáng lẽ phản ứng chống đối dữ dội của phe bảo thủ phải khiến ông nghĩ lại về quyết định trên, ông lại bướng bỉnh bảo vệ lập trường và tiếp tục tiêu hủy vốn liếng chính trị đang bị bào mỏng cho một việc không đáng, một người không đáng.

Ba tuần sau, trong khi cỗ xe của ông cứ trượt dần xuống hố, ngày 25 tháng 10, ông có một cơ hội lịch sử khác để chứng minh thắng lợi của mình tại Iraq: bản Hiến pháp Lâm thời của Iraq được thông qua. Không tẩy chay, dân Sunni đi bỏ phiếu đông đảo, và dù bỏ phiếu chống họ vẫn không hội đủ đa số hai phần ba tại các tỉnh của mình. Thắng lợi thực tế và có ảnh hưởng ấy lại bị chìm trong một biến cố hoàn toàn tượng trưng, là số tử vong của lính Mỹ tại Iraq đã vượt 2.000. Y như tại Việt Nam ngày xưa, lãnh đạo Mỹ đã làm dư luận tưởng mình thua trong khi đang thắng. Một số nhân vật Dân chủ lại tái diễn hài kịch Việt Nam là lên tiếng chống đối và đòi rút quân. Trong một cuộc khảo sát mới nhất của AOL - với giá trị chuẩn xác rất thấp - thì nếu có phải tái tranh cử ngay bây giờ, Bush chỉ được hơn 30% số phiếu và đảng Dân chủ được 57%! Đây không là điều ngạc nhiên, nhất là khi dư luận chưa biết ai sẽ là đối thủ trong kiểu tranh cử giả định này.

Ông Bush không thể chờ đợi một sự nhân nhượng nào từ phe đối lập và truyền thông, đây là quy luật chính trị bình thường khi ông bước vào nhiệm kỳ hai. Cho nên chính quyền ông phải chấp nhận và vượt qua nổi những xuyên tạc của đối lập về kế hoạch An sinh Xã hội hoặc thực tế tại Iraq. Nhưng, chính quyền lại bị tê liệt vì chuyện Harriet Miers và nhất là vụ Valerie Plame.

Đây là một vụ án chính trị phức tạp, phải một cuốn sách mới trình bày hết nội dung. Nó xuất phát từ một đặc tính chính trị Hoa Kỳ, nạn du kích trong nội bộ chính quyền. Thí dụ như khi các cơ quan như Tình báo hay Ngoại giao không đồng ý với quyết định của Tổng thống, họ có thể tiết lộ cho truyền thông một số chi tiết nội bộ để tác động vào dư luận và phá vỡ kế hoạch của lãnh đạo. Phía chính quyền cũng rơi vào trò du kích ấy khi lại dùng báo chí để phản công. Khi nội vụ vỡ lở thì hai bên dùng tòa án làm nơi cứu xét nội dung đúng sai của một quyết định chính trị, dưới hình thức pháp lý là có vi phạm luật lệ hay không. Điều đáng buồn cho nền dân chủ Mỹ là máu ưa kiện tụng đã khiến tòa án là nơi phán xét sự đúng sai về chính trị, làm sai lệch hẳn tiến trình quyết định chính trị!

Chính quyền Bush rơi vào cái bẫy đó trong vụ danh tánh của bà Valerie Plame bị tiết lộ.
Bà là nhân viên CIA, đã đề nghị CIA điều động chồng mình, một cựu đại sứ có lập trường chống Bush trong vụ Iraq, đi điều tra xem chế độ Saddam Hussein có kế hoạch thủ đắc chất uranium làm võ khí hạch tâm hay không. Đại sứ Joe Wilson này không làm tròn nhiệm vụ nhưng lại phanh phui việc ấy trên báo chí để chứng minh là ông Bush gian dối. Nội dung của lời cáo buộc trên đã được Thượng viện điều tra và công khai hóa, nhưng dư luận không biết hoặc khỏi cần biết vì bận theo đuổi một tin khác: trong chính quyền Bush có người tiết lộ sự việc bà vợ ông Wilson là nhân viên CIA.

Nếu là một nhân viên tình báo đang có công tác mật dưới một vỏ bọc "dân sự", thì việc tiết lộ là phạm luật. Hơn thế, nó còn là một tội luân lý: gây nguy hại cho nhân viên CIA và an ninh quốc gia (giữa cuộc chiến chống khủng bố) chỉ vì mục tiêu thanh toán chính trị nhất thời. Nếu ngay giữa vụ điều tra của công tố đặc biệt, các nhân chứng hữu thệ lại man khai để khỏa lấp việc tiết lộ ấy thì sẽ phạm tội khinh mạn tòa án.

Trong nội bộ CIA và bộ Ngoại giao thời Ngoại trưởng Colin Powell đã có người dùng đòn du kích chính trị ấy và trong chính quyền Bush, hai người bị nghi ngờ là nhảy vào cuộc chơi để trả đòn là cố vấn thân tín và hữu hiệu nhất của Bush, Phó Đổng lý Karl Rove, và Đổng lý Văn phòng Phó Tổng thống, ông Lewis "Scooter" Libby. Sự thật ra sao thì chưa rõ nhưng số phận về đạo đức, chính trị hay pháp lý của họ có thể được định đoạt vào Thứ Sáu 28 này.

Trước đó một hôm bà Miers loan tin sẽ rút khỏi việc bổ nhiệm vào Tối cao Pháp viện, đâm ra chính quyền Bush lâm cảnh "tứ bề thọ địch", chủ yếu là do nhiều vụng về của ông Bush. Trên cột này, người viết đã phân tách sự thể ấy trong bài "Bush Loạn Chiêu", ngày sáu tháng 10.

Trong nhiệm kỳ hai, các Tổng thống Mỹ không thể chờ đợi một nhân nhượng nào của truyền thông. Các ông Nixon hay Clinton đều nếm mùi cay đắng ấy. Đây là điều hay vì khiến giới lãnh đạo không thể say men chiến thắng mà lấy quyết định tai hại cho xứ sở khi tưởng mình hết cần đến sự phán xét của cử tri qua bầu cử. Trong nhiệm kỳ hai, các Tổng thống Mỹ còn gặp sự chống đối hằn học, thậm chí vô trách nhiệm, của đối lập vì họ được oanh kích tự do để nhắm vào cuộc tranh cử kỳ sau, trong khi tổng thống còn lo trau chuốt hình tượng của mình cho hậu thế. Khung cảnh ấy mới giải thích hàng loạt những vụ tố giác điều tra trong chính quyền Bush và trên thượng tầng lãnh đạo của đảng Cộng hòa.

Vì vậy, nếu ông Bush có bị tấn công oan uổng trong suốt thời gian qua thì cũng là sự thường. Ông có thể tự an ủi là đến nay, đảng Dân chủ không có chủ trương cụ thể hoặc một lãnh đạo thống nhất để đề nghị giải pháp nào khác, về kinh tế, xã hội hay an ninh đối ngoại. Nhưng một tổng thống có trách nhiệm không thể tự hài lòng và biện bạch là đối lập còn tệ hơn mình.

Ông Bush không thuộc loại người thiếu tinh thần trách nhiệm như vậy. Với tất cả những vụng về lúng túng lẫn sai lầm, ông là người đáng kính vì không hề bỏ cuộc và kịch liệt chống trả. Ông lên đến tột đỉnh chính trị từ vụ khủng bố năm 2001 đến cuộc tái tranh cử năm 2004 cũng nhờ đức tính ấy. Hãy nhớ tháng 10 năm ngoái, có ai tin là ông Bush sẽ đại thắng hay không"

Ông có thể làm gì để tổng phản công và bật dậy từ hố sâu hiện tại"
Trước tiên, ông đừng để mất quần chúng của ông. Các tổng thống thất bại trong nhiệm kỳ hai đều bị chính thành phần trung kiên của mình chống đối, ông Nixon có thấy điều ấy trong đảng Cộng hòa nên phải từ chức. Những người gặp nghịch cảnh mà vẫn hoàn tất nhiệm kỳ hai một cách an toàn đều giữ được thành lũy của mình, như ông Clinton cho thấy khi bị Quốc hội đàn hặc về tội man khai liên hệ đến vụ Monica Lewinsky và vẫn thoát hiểm

Huống hồ là trong thành phần trung dung ở giữa, đa số người Mỹ ngày nay lại có cảm tình với các chủ trương bảo thủ hơn là quá phóng túng của cánh tả trong đảng Dân chủ. Tức là nếu còn hậu thuẫn của thành phần trung kiên, ông Bush vẫn có thể thuyết phục cử tri ôn hòa để hoàn tất những dự tính cải cách của mình. Miễn là trình bày cho rõ và dám tiến hành.

Vì vậy, nhiều người cho rằng ông sẽ nhân lỗi lầm đang bị xóa là vụ Harriet Miers mà tranh thủ lại quần chúng bảo thủ với một quyết định bổ nhiệm khác. Một người có lập trường bảo thủ, và nhất là có thẩm quyền về luật hiến pháp, sẽ xoa dịu được vụ nổi loạn. Dù có gây ấn tượng là Tổng thống phải nhượng bộ áp lực từ cánh hữu, đấy mới chỉ là một phần của bài toán thôi, để ông có thể ngồi dậy.
Sau đấy, ông Bush có thể nhân cơ hội đẩy mạnh hơn nữa kế hoạch cải cách, trước tiên bằng cách cải tổ lại nội các.

Dù phạm nhiều sai lầm về tình báo và chiến thuật, ban tham mưu an ninh đối ngoại của ông vẫn chủ động kiểm soát được tình hình, nhưng ban tham mưu kinh tế của ông mới nổi bật về sự thụ động trên các hồ sơ đang được quần chúng quan tâm. Thí dụ như cơn sốt về giá xăng dầu, loại vấn đề "ảo" mà gây thiệt hại thật về chính trị, hoặc kế hoạch An sinh Xã hội và những mục giảm chi cần thiết để quân bình lại ngân sách trong khi tái thiết New Orleans.

Cho đến nay, bộ Ngân khố và cả Hội đồng Cố vấn Kinh tế của Tổng thống không trình bày cho quốc dân rõ về kế hoạch An sinh Xã hội vì chưa nghiên cứu cho thấu đáo. Trong khi ấy, chính quyền bị mang tiếng là nhượng bộ các nhóm quyền lực khi tăng chi và bổ nhiệm tay chân thân tín vào những vị trí quan trọng cho đời sống cư dân, điển hình là chức vụ giám đốc cơ quan Cấp cứu FEMA.

Nhân việc chỉ định ông Ben Bernanke làm Chủ tịch Hội đồng Dự trữ Liên bang thay ông Alan Greenspan, ông Bush có thể tìm người thay Bernanke trong chức vụ Cố vấn trưởng về kinh tế và tìm người có khả năng giải thích mạch lạc hơn Tổng trưởng Ngân khố John Snow về đường lối kinh tế của Tổng thống. Một người được thị trường và chính trường tín nhiệm về khả năng chính là ông… Greenspan, sẽ mãn nhiệm vào cuối tháng Giêng này. Ông ta thừa trí tuệ và sức khỏe để tạo ra một lối suy nghĩ lạc quan về đường lối kinh tế của chính quyền và nhất là gây ấn tượng cần thiết về kỷ luật chi tiêu.

Còn chuyện Iraq" Thực tế là chính quyền Bush có bài bản cho hồ sơ Iraq và đã điều chỉnh lại nhận thức lẫn cách trình bày về cuộc chiến chống "Thánh chiến". Với tất cả những bất ổn và bạo động còn xảy ra từ nay cho đến khi Iraq có Hiến pháp, Quốc hội và chính quyền thực thụ, thì từ giữa năm tới, sáu tháng trước mùa bầu cử, Hoa Kỳ đã có thể bắt đầu rút quân khỏi Iraq. Dù có tượng trưng và sẽ rất chậm rãi, việc rút quân ấy cũng hóa giải được nỗi bất an của dân chúng và tháo ngòi của phong trào phản chiến. Biến cố ấy sẽ càng gây phân hóa trong nội bộ đảng Dân chủ khi cử tri chuẩn bị đi bầu giữa nhiệm kỳ.
Ông Bush sẽ phải dàn dựng lại một kế hoạch tổng phản công quy mô trên nhiều trận tuyến một lúc như vậy, và với điều thất lợi là không có cố vấn Karl Rove ở bên cạnh. Ông thường bị coi thường là chẳng làm gì nên chuyện nếu thiếu "bộ óc" Karl Rove. Đây là cơ hội cho ông chứng minh ngược khả năng của mình, dù có Rove hay không. Cho đến nay, đối phương thường đánh giá ông Bush thấp hơn thực tế. Lần này, có thể là họ cũng lại đánh giá sai nữa.

Trừ phi là ông Bush cứ bướng bỉnh dậm chân dưới hố.
Những biến động chính trị ấy là cơ hội bằng vàng cho truyền thông, nếu như biết khai thác…

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Các thiên hà xoắn ốc lớn dường như nhận được mọi vinh quang
Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell nhấn mạnh tầm quan trọng của các chương trình cho vay mà ngân hàng trung ương triển khai trong đại dịch Covid-19.
chính quyền Trump có kế hoạch đưa hãng chíp Trung Quốc (Semiconductor Manufacturing International Corp – SMIC) và Tổng công ty Dầu khí Hải Dương Trung Quốc (China National Offshore Oil Corp - CNOOC) vào "danh sách đen" quốc phòng
Cơ quan Quản lý Cạnh tranh của Italy phạt Apple khoản tiền lên đến 10 triệu euro (khoảng 12 triệu USD) vì khiến khách hàng hiểu lầm về khả năng chống nước của iPhone.
Hôm thứ Hai (30/11/2020), chính phủ Anh công bố kế hoạch cấm các công ty viễn thông Anh không được lắp đặt thiết bị 5G của Huawei từ sau tháng 09/2020.