Một bản tường trình gần đây về Chiến Tranh và Hòa Bình do Human Security Center công bố vào ngày Thứ Hai 17 tháng 11 năm 2005, cho thấy thực sự chiến tranh càng ngày càng giảm và hòa bình càng ngày càng tăng. Khảo cứu này đi ngược lại với những gì nhiều người nghĩ. Nhứt là người Tây Âu, Bắc Mỹ cho rằng từ sau Thế Chiến 2, xung đột võ trang càng ngày càng tang.
Nhưng công trình khảo cứu lạc quan này đáng tin hơn là cảm nghĩ chung bi quan ấy. Đáng tin vì người hướng dẫn cuộc khảo nghiệm này là Ô. Andrew Mack, cựu giám đốc tổ chức nghiên cứu chiến lược của Liên Hiệp Quốc. Công trình khảo cứu kéo dài suốt ba năm. Phương pháp làm việc thật khoa học, thống kê tỉ mỉ, đối chiếu sâu rộng. Công trình này được đánh giá là tài liệu đầy đủ, bỗ sung cho nhiều thiếu sót của Liên Hiệp Quốc và của nhiều tổ chức nghiên cứu.
Khảo cứu cho thấy sau khi Chiến Tranh Lạnh chấm dứt, từ năm 1990 thiệt hại nhân mạng giảm thấy rõ. Chiến tranh diệt chũng giảm 80%. Các cuộc tàn sát khác , qui mộ cũng nhỏ lại. Xung đột võ trang giảm 40%. Số tử vong cũng của các xung đột hạ ( trong thập niên 1950 số trung bình tử vong của các xung đột là 38.000 người, và bây giờ chỉ còn 500 người. Số người tỵ nạn chiến cũng ha, giảm tới 30%. Nhưng có một triệu chứng não lòng: số tử vong bây giờ thường dân chiếm đến 90%, khác với khi xưa số tử vong đại đa số là quân nhân.
Thời gian từ 1945 đến 1990, là thời gian Nhân Loại sống trong biển máu và lửa. Nhưng từ năm 1990 trở đi, thế giới an bình hơn. Chiến tranh ít di, người chết ít lại. Nhận xét này ngược lại niềm tin của người Tây Phương vì bị qua xúc động bởi các cuộc nội chiến đẫm máu ở Bosnia, Rwanda, Chechnya.Chiến tranh ít đi và hòa bình nhiều lại nhờ những tiến bộ căn bản của ngành giao giao quốc tế. Ngoại giao thời Chiến Tranh Lạnh thường là ngoại giao ngăn chận, đối đầu nên hay tạo ra những xung đột - trừ ra ngoại giao giữa các nước Tây Phương với nhau. Trái lại ngoại giao từ 1990 trở đi cố tìm cách sống chung hòa bình. Cũng có vài đổ vỡ nhưng sau đó cũng cố gắng hàn gắn bằng thả hiệp hơn là đương đầu.
Và hầu như tất cả các nước đều đồng ý một điểm chung, xem như một định đề cho bang giao quốc tế. Đó là không nước nào có thể triệt hạ người dân của mình, không nước nào có thể xâm lăng nước khác mà không bị cộng đồng quốc tế đặt thành vấn đề. Đó là lý do tại sao cộng đồng quốc tế can thiệp vào Kosovo, ĐôngTimor, mà không can thiệp vào Chechnya.
Định đề ấy chẳng những chi phối bang giao quốc tế mà còn ảnh hưởng đến quân đội của các nước-nhứt là quân đội của các nước Tây Phương. Quân đội ngày nay ngoài nhiệm vụ đánh bại kẻ thù còn có nhiệm vụ bảo vệ sự sống còn người dân. Nếu quân đội làm không đúng tinh thần đó, Quốc hội nước đó và Liên Hiệp Quốc thường có ý kiến.
Tuy nhiên không phải nguy cơ chiến tranh không còn, hòa bình nhân loại không bị đe dọa nữa. Theo nhận xét của Ô. Gareth Evans, Chủ Tịch của tổ chức International Crisis Group chuyên theo dõi xác cuộc xung đột trên thế giới, nhận xét an ninh thế giới, hòa bình nhân loại đang bị đứng trước ba nguy cơ. Một, vũ khí giết người hàng loạt càng ngày càng phổ biến - đặc biệt là vũ khi nguyên tử. Hai, nạn khủng bố ngày càng lan rộng. Ba, Mỹ đệ nhứt siêu muốn lập một trật tư thế giới mới. Bốn, Liên Hiệp Quốc lực bất tòng tâm, có cố gắng nhưng không đủ uy lực dập tắt ngòi lửa chiến tranh tại một vài điểm nóng như ở Trung Đông.