Hôm nay,  

Vùng Vịnh: 56% Chủ Gia Đình Là Nữ Độc Thân, Nghèo Khó

22/10/200500:00:00(Xem: 9026)
- Ở Hoa Kỳ, từ sau biến cố ngày 11 tháng 9 năm 2001, vai trò của người phụ nữ đã trở nên một phần rất quan trọng trong quá trình xây dựng xã hội, đất nước và gia đình. Chúng ta hiện đang sống trong một thế giới hoàn toàn khác so với trước kia mặc dù quá trình biến đổi luôn là bản chất của cuộc sống.
Chúng ta, hơn bao giờ hết, cảnh giác với những tổn thương và mất mát vốn là một trong những yếu tố cấu tạo của các mô thức, của chính chúng ta; chúng ta càng hiểu rõ hơn giá trị của tự do và trách nhiệm của từng cá nhân đối với sự an toàn của gia đình, làng xóm, cộng đồng và thế giới.

Vai trò của người phụ nữ, qua mọi giai đoạn lịch sử, đã chứng minh được yếu tố "không thể thiếu" trong mọi cơ cấu tổ chức, ngày càng trở nên quan trọng hơn vì người phụ nữ ngày nay đã biết tự trang bị cho mình, ngoài những phẩm chất bẩm sinh quý giá, những kiến thức và kinh nghiệm để đối phó với những tình huống bất ngờ khắc nghiệt nhất.

Qua hai trận thiên tai gần đây nhất, qua báo chí và qua các mạng thông tin, chúng ta và cả thế giới đã thấy được hình ảnh tiêu biểu của người phụ nữ, nổi bật lên từ sau những đổ nát trong bão táp, là hình ảnh của người mẹ, người chị, người bạn … luôn ân cần, chăm chút và can đảm dù hiểm nguy và hoàn cảnh nghiệt ngã có làm họ rơi nước mắt và sợ sệt. Nhưng mấy ai biết được, có ai lau hộ những giọt nước mắt vẫn chưa khô trên mặt, trong cuộc đời của người phụ nữ sau những lần thử thách như hai trận cuồng phong vừa qua"

Chỉ riêng con số thống kê mới nhất về phụ nữ ở New Orleans và vùng Vịnh Gulf Coast cũng đã đủ là một chứng minh tiêu biểu cho những nhọc nhằn và thiệt thòi của nữ giới, nhất là phụ nữ da màu thuộc tầng lớp nghèo khổ. Trước thiên tai, ngay tại New Orleans đã có đến 25.9% phụ nữ sống ở mức sống nghèo khổ và 17.4% số phụ nữ nghèo đói khác cư ngụ trong các khu phụ cận của thành phố này!!

So với Katrina, hung thần của tháng chín, Rita chỉ là một cái tát nhẹ với số nạn nhân thương vong được biết ít hơn 10 người, chưa bằng 1 phần trăm số thương vong dưới cái quệt tay của phù thủy Katrina. Nhưng Katrina và Rita cộng lại quả thật đã đẩy người phụ nữ ở vùng vịnh nói chung, phụ nữ da màu và phụ nữ trong các gia đình thuộc các sắc tộc khác, trong đó gồm nhiều gia đình Việt Nam, xuống một nấc nữa sâu hơn trong cái hố nghèo khổ họ đang tồn tại.

Tình cảnh cửa nát nhà tan, đói rét, bệnh tật của một tập thể nạn nhân buộc mọi người phải nhìn lại, đánh động lương tri và trái tim mình để thấy nỗi đau khổ, thiệt thòi của người phụ nữ; nhận thức được hoàn cảnh đặc biệt đáng thương giữa bao cảnh tang thương vừa xảy ra; quan tâm đúng mức đến các vai trò hàn gắn, xây dựng và duy trì cơ cấu tổ chức gia đình-xã hội không thể thiếu được của người phụ nữ.

Hãy thử nhìn vào một vài con số khác để có một nhận định đúng mức hơn về hoàn cảnh hiện nay. Trong số những gia đình có con cái còn dưới 18 tuổi ở khu vực New Orleans và ngoại ô, số phụ nữ độc thân là người chủ gia đình chiếm tỉ lệ 56%, hơn gấp đôi con số thống kê trên cả nước là 25.2%.
Rất nhiều gia đình trong số này trước đây đã đặt chân đến bờ vực đói nghèo, hiện nay số người này ở đâu" Những khuôn mặt này có bao giờ được phô bày trọn vẹn trên màn hình truyền hình hay trước ống kính của phóng viên" Họ có được thảnh thơi đọc tờ báo chúng ta đang đọc, có nghe tiếng chúng ta đang nói với ho, hay có biết chúng ta sẽ bắt đầu quan tâm tới họ hay không"

Tiếng nói, tiếng kêu, tiếng khóc và những tiếng thở dài của những mẹ, những chị, những em này có đang phảng phất đâu đây" Nếu có, chắc cũng đã lạc đi trong mưa bão và sẽ phai đi khi giông tố dần tan" Nếu chúng ta chỉ nghe và thấy lòng ngậm ngùi thôi, ký ức xót xa mai kia sẽ chẳng còn mấy dư âm và sự đồng cảm cho người, cho họ.

Nhưng nếu, cũng mai kia, vô tình chúng ta trở thành một trong những nạn nhân này, chúng ta có muốn bị bỏ quên hay không" Chúng ta có thể chịu đựng được những gì họ đang trải qua không" Đau đớn đắng cay sẽ ít đi vị đắng và chất cay nếu chúng ta chia với người nỗi khổ đau cay đắng của hôm nay.


New Orleans! Sao hai tiếng này lại trở thành chủ đề của mục tiếng nói phụ nữ hôm nay" Phải chăng bởi vì vết thương hãy còn mới, cơn hấp hối vẫn còn ấm hơi người và giọt nước mắt của ai kia vẫn còn chưa kịp khô" Tất cả đều có thể là câu trả lời, nhưng lời đáp đầy đủ nhất là hiểu biết về những người phụ nữ vùng đất này để biết rõ hơn vai trò của chúng ta trong công tác cứu hộ và hàn gắn những đổ vỡ vật chất lẫn tâm hồn của nạn nhân. Kết quả nghiên cứu của một tổ chức chuyên về các chính sách dành cho người phụ nữ (the Institute for Women's Policy Research) cho thấy các phụ nữ da đen là chủ gia đình sinh sống ở New Orleans trung bình mỗi năm kiếm được dưới 20 ngàn mỹ kim với một công việc full time là con số đã tương đối thấp so với các nhóm phụ nữ cùng màu da khác sống trong khu vực vùng vịnh Gulf Coast trước khi giông tố tràn đến; ở vùng phụ cận của New Orleans, lợi tức đồng niên của nhóm người này có cao hơn một chút, gần 21 ngàn mỹ kim.

Số phụ nữ cao tuổi hơn thuộc nhóm này cũng chẳng khá hơn mấy. Lằn ranh nghèo khổ của họ được ghi nhận ở tỉ lệ 24.3 % ngay tại New Orleans và 16.1% ở những khu vực phụ cận của thành phố. Nhưng New Orleans không chỉ là nơi duy nhất những người phụ nữ khổ ải sinh sống, nạn nhân của nạn đói và dịch nghèo ở những địa danh nổi tiếng khác như Baton-Rouge (Louisiana), Jackson (Mississippi), Little Rock/North Little Rock (Arkansas) chẳng hạn, mới được lôi ra dưới ánh mặt trời nhờ những cú ném của các trận bão vừa quét qua đây thôi!!

Khi trời đất chuyển mình, cái khó, cái khổ mới có dịp phơi bày, còn khi nước trong gạo đầy, mấy ai biết được có những ai đang đói, đang thừa chết thiếu sống. Louisiana, Mississippi và Texas có được hân hạnh trở thành hội viên của danh sách 10 tiểu bang với chỉ số "khiêm nhường" về mọi mặt của phụ nữ chỉ là sự "tình cờ" biết đến.

Trong bảng sắp hạng nghèo khó của phụ nữ khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ, Texas đứng hàng thứ 44, Louisiana 47 và Mississippi 51! Ba hội bang này cũng đồng thời được nêu tên ở chót bảng về tình trạng bảo hiểm y tế cho phụ nữ, với Louisiana hạng 43, Mississippi hạng 49 và Texas hạng 51!

"Katrina và Rita đã thức tỉnh chúng ta để bắt đầu một cuộc đối thoại mới trên cả nước về tình trạng khổ sở của đại đa số nữ giới Hoa Kỳ, và về những ảnh hưởng, tổn tất chưa bao giờ được ghi nhận về người phụ nữ, nhất là phụ nữ da màu." Đây là lời ghi nhận của tiến sĩ Heidi Hartman, chủ tịch tổ chức IWPR* - the Institute for Women's Policy Research. Trong diễn văn của bà đọc tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn ngày 11 tháng 10, tiến sĩ Hartman đã cho biết: "Cuộc nghiên cứu đã cho chúng ta thấy nhiều cách giải quyết vấn đề, chẳng hạn biện pháp huấn nghiệp để các bà mẹ tiếp tục củng cố và phục vụ gia đình.

Chúng ta chắc hẳn phải thấy được sự nghèo đói triền miên đang ngày càng lan tỏa ra những nơi khác trên cả nước, và chúng ta hãy cùng nhau làm việc để nhận dạng được gốc rễ của tình trạng nghèo khổ hiện nay và có những chính sách hữu hiệu hơn để giải quyết vấn nạn này."

Hãy đến với Louisiana, Mississippi, và Texas bằng nhiệt tình của trái tim, bằng sự nâng đỡ của đôi tay bạn. Hãy chia với các nạn nhân trận dịch nghèo cái ấm áp của sự đùm bọc, vỗ về thân thương tình đồng loại, đồng bào. Tất cả, lâu đài, dinh thự, tài sản vật chất có thể bị tàn phá, cuốn trôi đi, nhưng lịch sử sẽ mãi còn … trên đó, có dấu chân tôi và các bạn.

Hạ Miên

* (Tổ chức IWPR là cơ quan nghiên cứu khoa học phi lợi nhuận, cung cấp thông tin và thúc đẩy các tiến trình tranh luận về các vấn đề thuộc chính sách xã hội công chúng liên quan đến vai trò đặc biệt quan trọng của người phụ nữ và gia đình của họ. Quý vị có thể tìm đọc các bản tin ngắn của tổ chức IWPR trên mạng thông tin điện tử qua địa chỉ www.usnewswire.com.)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.