Đây là lần đầu tiên TT Bush, tổng thống Mỹ, tổng thống của đệ nhứt siêu cường thế giới, minh thị đồng hóa và lên án mạnh mẽ ba chánh phạm Đức Quốc Xã, Cộng sản, và Hồi Giáo cực đoan. Cả ba đã gây ra không biết bao nhiêu đau thương tang tóc cho không biết bao nhiêu người và đe dọa an ninh của thế giới và hòa bình của Nhân Loại. Cả ba, khi thì dùng chiến tranh qui ước, chiến tranh du kích, chiến tranh nhân dân, khi thì dùng "chiến tranh khác" (other war), chiến tranh "bất cân đối" (asymetric war), "chiến tranh khủng bố" để đạt mục tiêu chánh trị chuyên chính, áp đặt ý thức hệ giáo điều của họ lên người khác, chiếm chánh quyền và cầm quyền một cách độc tài vì quyền lợi riêng của phe đảng của họ. Tư tưởng, hành động của Đức Quốc Xã, Cộng sản, và Hồi Giáo Cực đoan là độc tài. Độc tài dưới mọi hình thức đều dùng khủng bố. Thông thường bất cứ một ý kiến quan trọng nào mới được đưa ra, thường gây tranh luận chống binh.
Một, chống ý kiến đồng hóa độc tài Đức Quốc Xã, độc tài Cộng Sản, độc tài Khủng bố Hồi Giáo. Khỏi nói cũng đoán trước được, chống đối xuất phát trước từ Trung Đông vì quân đội Mỹ đang hiện diện đông nhứt ở đây. Việc chống đối này rất ôn ào vì do những người có quyền ăn, quyền nói, những người có "báo, đài" ở Trung Đông, lâu nay chống Mỹ, bài Mỹ. Là những người khéo ăn, khéo nói, viết thường, lách giỏi, nên họ khéo léo liên kết liền lời nói trước sau của TT Bush để lý luận cho logic. Họ viện dẫn chữ Thánh Chiến duy nhứt, nói một lần ấy của TT Bush khi Ông nói phải diệt khủng bố tận sào huyệt ở A phú Hãn để khỏi bị khủng bố ở Mỹ. Nhưng sau đó phụ tá của TT Bush đã đính chánh, nói ý của TT không muốn nói như vậy, và từ ấy TT Bush không hề đụng đến chữ Thánh Chiến nữa. Thế nhưng nhơn khi TT Bush mới đây đồng hóa độc tài khủng bố Đức Quốc Xã, Cộng sản, với Hồi Giáo cực đoan, thì những nhà "báo đài" ở Trung Đông liên kết lại và bàn ra tán vào. Nào là bài diễn văn ấy đã nói lên thâm tâm, tư tưởng, hành động của TT Bush là luôn luôn Thánh Chiến, thập tự chinh, chống Hồi Giáo. Nên TT Bush xua quân hết đánh A phú Hãn, đến Iraq, và rồi không chứng sẽ đến Iran, Syria.
Chống thì cũng phải binh, mới đủ "bộ sậu" cũng như phê bình thì phải có ưu khuyết điểm mới tỏ vẻ vô tư được. Cái ưu ở đây, những nhà "báo đài" Á rập tự nhiên dành cho Hồi Giáo. Nào là một tôn giáo hòa bình, có cả tỷ người theo. Nào là Hồi Giáo cũng bị khủng bố lợi dụng giáo lý sách động Thánh Chiến.
Kỹ thuật của những nhà "báo đài" chống TT Bush và Mỹ là cắt bớt tĩnh từ "cực đoan" trong từ ngữ "Hồi Giáo Cực đoan" mà TT Bush đã dùng để một mặt sách động cả khối Hồi Giáo chống Mỹ, và "phớt tỉnh" không nói đến những người Hồi Giáo cực đoan, chính là nhóm chủ trương Thánh Chiến, chủ trương dánh phá cả thế giới Tây Phương, Đông Phương lẫn Hồi Giáo nếu không làm theo ý của chúng.
Hai, nhưng binh sự đồng hóa ấy xuất phát từ đa số là những người đã có kinh nghiệm CS, những nạn nhân CS, và những người tỵ nạn CS là những nhân chứng đang còn sống - trong đó có người Mỹ gốc Việt. Việc binh không ồn ào vì đa số là những người bị CS tước đoạt mất tất cả, chỉ còn mạng sống và may mắn được Thế giới Tự do chấp nhận cho tỵ nạn chánh trị, còn chân ướt chân ráo. Cảm giác đầu tiên là khoái khi nghe TT Bush đồng hóa cả Đức Quốc Xã, Cộng sản, và Hồi Giáo cực đoan là kẻ thù số 1 của mọi người. Khoái vì rồi ra, ít nhứt bây giờ TT Bush cũng đã hiểu rõ CS "ác đạn" không thua gì khủng bố Hồi Giáo cực đoan mà cả hai nhiệm kỳ Ông phải lo đối phó, nhưng chưa chắc xong đâu. Khoái vì 30 năm cuộc chiến chống CS ở Việt Nam, lịch sử Mỹ gọi là Chiến Tranh Việt Nam, vị lãnh đạo quốc gia Mỹ vẫn còn thấy CS là kẻ thù số 1, như kẻ thù số 1 là Hồi Giáo Cực đoan bây giờ.
Nhưng khoái thì khoái, nghi vẫn nghi. Hoài nghi vì thấy Mỹ có những hành động khó hiểu đối với CS Hà Nội. Hành động, Mỹ hầu như đặt kinh tế quan trọng hơn chánh trị hoặc tách rời kinh tế ra khỏi chánh trị dù lúc nào cũng nói tự do, dân chủ là điều kiện tiên quyết phát triển kinh tế. Thái độ, hầu như im lặng một cách khó hiểu nếu không muốn nói là đồng lõa với "bọn xấu" đã thắng (chữ của TNS McCain dùng ở Hà Nội) trước những cuộc đàn áp tôn giáo, mãi mấy năm sau mới cảnh cáo đặt CS Hà Nội vào biện pháp "cần phải quan tâm đặc biệt" CPC. Cái gương thất bại đem tiền của, khoa học, kỹ thuật để chuyển hóa cơ cấu độc tài CS Trung Quốc để rồi TC tàn sát sinh viên ở Thiên An Môn, áp đặt vô sản chuyên chính ở Hồng Kông và trở thành địch thủ của Mỹ trên thế giới vẫn chưa thức tỉnh những nhà lý luận, những chính khách hoàn toàn không một chút kinh nghiệm CS, nhưng tưởng mình học cao, hiểu rộng hơn người sống trong gọng kềm CS, trả giá kinh nghiệm CS bằng máu, nước mắt, mồ hôi, sinh mạng và tài sản.
Thật là vô duyên, ác độc và giả đạo đức khi khuyên nạn nhân CS hãy để quá khứ ra sau, hướng về tương lai phía trước. Để quá khứ ra phía sau nghĩa là xóa tội cho CS dù không bao giờ CS "xưng tội". Hướng về tương lai phía trước là giúp cho CS làm thêm điều ác nữa. Có bao giờ CS ăn năn, hối cải đâu. Có bao giờ CS chấp nhận cái khác biệt với CS. Và tuyệt đối CS không chấp nhận đối lập như đầu óc chánh trị Tây Phương đâu. Ai không theo CS là lực lượng thù địch; chấm dứt. Thế cho nên những người không sống trong chế độ CS không thể thể nghiệm được, không thể hiểu được độc tài CS ra sao, triệt để, nghiệt ngả như thế nào, thì làm sao làm thay, nghĩ thế, dạy đời người sống trong gông cùm CS được.
Do vậy khi TT Mỹ, Ô. Bush so sánh và đồng hóa Đức Quốc Xã, Cộng sản, và Hồi Giáo Cực đoan, thì người tỵ nạn CS trên thế giới và nạn nhân CS ở 4 nước CS còn sót lại mừng vì ít ra TT Bush cũng đã biết CS một phần nào rồi. Nhưng từ tri đến hành, từ biết đi đến làm luôn có khoảng cách. Nên nạn nhân CS, người tỵ nạn CS nếu có hoài nghi, kể ra cũng có lý./.