Biện Pháp này là biện pháp của chánh quyền Mỹ nói chung. Nó do Ủy Hội Tự do Tôn giáo Thế giới của Mỹ cố vấn cho Quốc Hội đề nghị mấy lần. Sau biến cố nổi dậy của Đổng Bào Thượng bị CS cướp đất và cấm theo đạo Tin Lành tại gia, Bộ Ngoại Giao Mỹ lúc đó mới đồng ý trừng phạt chế độ CS Hà Nội, chiếu Tự do Tôn giáo của Mỹ.
Trong chuyến đi của Thủ Tướng Khải, Bộ Ngoại Giao Mỹ phải trì huỡn chế tài - chớ không gỡ CPC -- để Thủ Tướng Khải và phái đoàn hội đủ điều được cấp chiếu khán nhập cảnh Mỹ, chiếu Luật Tự do Tôn giáo của Mỹ. Theo luật này bất cứ người nào của chế độ dính líu dến việc đàn áp tôn giáo sẽ không được vào Mỹ.. Nói một cách khác, biện pháp CPC vẫn còn là cây gươm treo trên cổ chế độ CS Hà Nội.
Thế mà không biết "ma đưa lối" hay "quỉ dẫn đường", CS lại đùa với lửa, tấn công ráo riết hai tôn giáo nói trên, đụng đến vựa lúa Miền Tây và đụng vào Tin Lành tôn giáo lớn nhứt của Mỹ.
Một, về Phật Giáo Hòa Hảo. Đạo này tuy còn trẻ mới 66 năm tuổi đạo, nhưng là đạo phát sanh trong lòng dân tộc, lấy nông dân làm nòng cốt. CS đã gây cho đạo này quá nhiều tiền cừu hậu hận. CS ám hại đức Huỳnh Giáo Chủ. Cho mò tôm hàng chục ngàn người nhân sĩ và tín đồ PGHH, thân xác lềnh bềnh trên sông rạch Miền Tây, khiến PGHH phải tìm sự sống trong cái chết. Cùng tắt biến, biến tắt thông, thông tắt cữu. Người Hòa Hảo tìm lẽ sống trong cái chết. Tản cư ra ngoại ô thành phố, lập khu vực Hòa Hảo, làm thành khu vực chiến lược, dựa lưng Quân Đội Viễn chinh Pháp đánh CS và bảo vệ đức tin và đồng đạo của mình. Suốt Chiến Tranh VN, vùng Hòa Hảo được đánh giá là vùng an ninh nhứt. Về kinh tế chánh trị, thời Đệ Nhị Cộng Hòa khối tín đồ PGHH có khoảng 6 triệu. Số dân biểu gốc Hòa Hảo tính ra đông hơn bất cứ số dân biểu của bất cứ tôn giáo hay đảng phái nào xuất thân từ Miền Nam VN với Đồng Bắng Sông Cửu Long trú phú. Đồng Bằng Sông Cửu Long là vựa lúa, vựa cá - hai món ăn căn bản của người Việt-- cho cả nước. Mà Đồng Bằng Sông Cửu Long là nền tảng của Phật Giáo Hòa vói Thánh Địa Hòa Hảo ở thượng nguồn Châu Đốc , với Bộ Tư Lịnh Quân sự ở ha nguồn Cái Vồn (giáp ranh hai tỉnh Cantho- Vinh Long). Dù thế lực quân sự không còn sau thời Đệ Nhứt Cộng Hòa, nhưng tình nghĩa gắn bó vì Thầy vì Đạo trở thành một thế lực nhân dân mạnh đến đổi thời Đệ Nhứt và Đệ nhị Cộng Hòa, Chánh Phủ luôn chọn các sĩ quan gốc Hòa Hảo bổ về làm Quận Trưởng, Tỉnh Trưởng. Vì chánh phủ thừa biết chỉ có thế thì chánh quyền địa phương dân cử, Hội đồng xã, xã trưởng, Hội đồng tỉnh, nhứt là người dân mới cộng tác giúp tình hình an ninh, chánh trị, kinh tế vùng hậu phương chiến lược này ổn định và phát triển.
Nhưng trong thời kỳ CS, CS Hà Nội chủ quan, say sưa chiến tháng, quyết quét sạch Hòa Hảo ra khỏi vùng quan yếu về kinh tế này, sau khi đã ám hại vị giáo chủ và diệt tín đồ PGHH không thành bằng võ lực trong hai thời kỳ họ gọi là thời ký kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Họ dùng đòn phép chánh trị bá đạo. Đợt 1 tài liệu do một cảm tình viên của Tỉnh Ủy Cần Thơ của Hòa Hảo lấy được cho biết, CS Hà Nội chỉ thị cho Tỉnh Ủy diệt sạch Hòa Hảo trong kế hoạch ngũ niên đầu tiên.
Nhưng kinh nghiệm máu nước mắt mồ hôi của người Hòa Hảo nông dân đối với CS dạy phải đi vào lòng của mỗi người, vào nhà của mỗi gia đình đồng đạo, một cách âm thầm, bí mật để sống còn. CS vừa mở cửa thì dùng thế nhân dân bung ra, đòi về Thánh Địa làm lễ 18-5. Lễ đầu hàng triệu người về Thánh Địa. Các trị sự viên ấp xã quân, tỉnh, trung ương ai còn sống tụ họp lại qua các lễ đạo, qua gia đình hiếu hỉ. Khi cuộc tập họp tương đối vững, một mặt, tung ra phong trào đòi CS làm sáng tỏ việc ám hại Đức Huỳnh Giáo Chủ, đòi phục hoạt giáo hội, đòi tài sản giáo hội, mặt khác liên kết với các giáo hội bạn đòi tự do tín ngưỡng. Đối phó, CS Hà nội thành lập Giáo Hội Quốc doanh để lấy Hòa Hảo diệt Hòa Hảo. PGHH phản ứng đối đầu, đấu ranh trực diện.
Tác phong nông dân Nam Việt thường là chịu đựng, bỏ qua nhưng khi hết chịu đựng nỗi là hành động quyết liệt, thí mạng. Đó là lý do tại sao Bà Nguyễn Thị Thu đã tự thiêu đầu tiên, kế đến các đồng đạo tranh nhau gởi huyết thư xin dùng ngọn lửa hồng thấp sáng tự do tín ngưỡng cho PGHH nói riêng và cho các tôn giáo nói chung trong phong trào đấu tranh cho tự do tôn giáo và nhân quyền VN. Hai trị sự viện mới tự thiêu mở màng cho giai đoạn hai. Hiện có trên mấy chục người đang tự nguyện, hễ CS đụng đến là tự thiêu.
CS Hà Nội đã sai lầm, đã đổ dầu vào đống than đang ngún. Ngọn lửa tự thiêu sẽ làm nóng lại biện pháp CPC của Mỹ và làm cháy con đường đi vào Tổ chức Mậu Dịch Thế giới mà CS Hà Nội đang bươn chải đi vào. Vấn đề Hòa Hảo, CS Hà Nội khó mà hàn gắn với nông dân Miền tây
Hai, về Tin Lành. CS Hà Nội đụng chạm với Tin Lành là đụng vào Mỹ. Cái quí nhứt người Mỹ còn để lại VN sau khi đã tốn hàng tỷ tỷ Đô, hàng 58 ngàn người trai trẻ nam nữ Mỹ ờ đó, là sự phát triển đạo Tin Lành ở VN. Tin Lành là đạo được trên 75% dân Mỹ tự coi là người theo đạo này. Dù trên hiến pháp và luật pháp, chánh quyền Mỹ không được xen vào tôn giáo, chống hay binh, giúp hay không giúp vật chất. Nhưng trên phương diện tinh thần, không một dân biểu, nghị sĩ, tổng thống Mỹ nào không nghĩ đến khối cử tri tôn giáo, mà Tin Lành là khối trội yếu. Các quan sát viên dù vô thần nhứùt cũng thừa nhận chính khối cử tri tôn giáo đã giúp cho TT Bush đắc cử với đa số lớn hơn TNS Kerry ít ai dè. Do vậy người ta không ngạc nhiên khi thấy chánh quyền Bush sẵn sàng và dễ dàng can thiệp sâu và mạnh vấn đề Đồng Bào Thượng VN bị CS Hà Nội cướp đất, buộc bỏ đạo Tin Lành ở VN, vượt biên sang Miên. Sau phong trào thuyền nhân VN, đợt người Thượng được chấp nhận tỵ nạn CS ở Mỹ hàng ngàn người là đợt lớn nhứt. Bên cạnh đó còn có nghĩa đồng đội vì Lực Lượng Đặc Biệt Mỹ trực tiếp tuyển dụng và sử dụng Đồng bào Thượng như quân nhân Mỹ. Vấn đề Tin Lành CS Hà Nội khó mà hàn gắn với Mỹ.
Sau cùng, thịnh suy là lẽ vô thường của đời người và chế độ. Có lúc thịnh ắt phải có lúc suy. Có nhiều dấu chỉ cho thấy CS Hà Nội đang gặp thời cơ bất lợi. Chừng như oan hồn, uổng tử nạn nhân CS ở Bắc, ở Trung, ở Nam, ở Hải Ngoại, 50 năm ở Miền Bắc, 30 năm ở Miền Trung và Miền Nam kết họp lại, xui khiến CS đùa với lửa, khi đụng với khối nông dân chánh yếu của Miền Tây và với tôn giáo lớn ở Mỹ khi CS cần phát triển kinh tế và sự bao che của Mỹ.