Hôm nay,  

Diễn Đàn Độc Giả

12/08/200500:00:00(Xem: 5459)
Hoan nghênh tinh thần nữ LS Nha Trang!

Nguyễn Q. Minh - Darra QLD

Tôi xin tự giới thiệu với ông Hoàng Tuấn và nữ LS Nha Trang, tôi là một người Việt tỵ nạn đã may mắn thoát được cảnh thanh lọc tại Phi cách đây gần 10 năm. Vì vậy, khi đọc bài phỏng vấn cô và đọc những câu cô trả lời, tôi cảm động vô cùng, cảm động đến khóc lên được đó cô ạ. Tôi tin là ba má cô là những người tỵ nạn cộng sản cũng rất tự hào về cô là lẽ dĩ nhiên không nói làm gì rồi. Chuyện tôi muốn nói bây giờ là tôi cũng là người trước từng sống ở Nha Trang ở gần Cầu Đá rồi sau Mậu Thân dọn về gần viện bảo tàng Yersin. Sau 75, cũng vì tụi CS nó bạc ác, bất nhân, thất đức, nó cướp của cải tài sản của tôi lại còn bắt tôi phải lên rừng làm rẫy nên tôi mới phải vượt biên, rồi cũng bị tù lên tù xuống, đến khi đi được thì quá muộn màng. Cũng vì chúng tôi những người quê ở Nha Trang nên cũng tự hào về cô nữa vì thấy thấy cô trẻ tuổi, sinh trưởng ở hải ngoại, đến khi học hành thành tài, vẫn còn mang một cái tên của quê nhà, rồi lại còn thương nhớ đến những người Việt tỵ nạn cộng sản còn kẹt lại ở Phi mà sang đó giúp đỡ thì tôi thấy đúng là cô đã được cha mẹ và người thân dậy dỗ tận tình đến như thế nào. Tôi vẫn nói với các con các cháu của tôi, mình được Úc cho sang bên này ăn học là nhờ mình là người Việt tỵ nạn cộng sản, tỵ nạn chính trị. Còn không, thì còn khuya cũng không thể đặt chân đến Úc. Vì thế phải tâm niệm cái tư cách tỵ nạn chính trị của mình. Nếu chúng mày không làm gì đóng góp cho quê hương đất nước, để giải trừ được bè lũ cộng sản vô thần thì cũng đừng bạc ác, bất nhân, thất đức làm cho mình hổ thẹn với danh nghĩa "tỵ nạn cộng sản". Nhớ lại cái thời tôi ở Phi nó cơ cực, nhục nhã lắm.

Lúc đó ở Phi còn khoảng gần chục ngàn người Việt tỵ nạn mà chính quyền Phi với Cao Ủy đang muốn đóng cửa trại, và chương trình cưỡng bức hồi hương đang được CS Hà Nội kết hợp với bên Cao Ủy thực hiện. Tôi nhớ là vào tháng 2 năm 1996, những cuộc cưỡng bức hồi hương người tỵ nạn mình đã diễn ra trong máu và nước mắt bây giờ nhắc lại thiệt đau lòng vô cùng. Bao nhiêu người đã tự tử, đủ hình đủ kiểu, treo cổ có, tự thiêu có, mổ bụng có, mà rồi cũng không thay đổi được số phận. Cũng may sau đó Giáo hội Phi giúp đỡ, vận động chính phủ chấp thuận cho người mình ở lại với cái thân phận "những người Việt tỵ nạn vô tổ quốc" (stateless Vietnamese refugees). Biết sống ở Phi trong cái thân phận vô tổ quốc là cơ cực vô cùng, nhưng thà là như vậy còn hơn về VN sống trong sự kìm kẹp của CS. Sự dũng cảm của mấy ngàn người đó âu cũng không có phí phạm khi có những luật sư như chú Trịnh Hội, cô Nha Trang, Linda, sang giúp đỡ họ định cư. Sống ở đây bao nhiêu năm rồi tôi thấy, chuyện học hành thành tài ở đất này không có khó. Khó là giữ được văn hóa Việt và lập trường của người Việt tỵ nạn CS mới là khó. Càng khó hơn là biết bỏ công sức của mình để giúp đỡ những người Việt tỵ nạn CS khác, tôi nói vậy có đúng không" Thôi thì thư ngắn, nhưng tình dài, tôi cầu chúc cô LS Nha Trang luôn gặp may mắn, giúp đỡ bà con mình sớm được định cư càng nhiều càng tốt. Kính bút. - Nguyễn Q. Minh.

*

Còn CS là không dám về VN!

Vũ & Phạm - Sydney NSW

Hai vợ chồng chúng tôi vượt biên đến được Úc vào đầu thập niên 1980 đến nay cũng đã gần phần tư thế kỷ. Khi đi, chúng tôi chẳng hề nghĩ đến chuyện có thể quay trở lại VN vì gia đình nội ngoại cả bên tôi và bên vợ đều chẳng còn ai ở VN. Nhưng rồi tết Ất Dậu vừa rồi có chút chuyện cưới hỏi cho người bạn nên hai vợ chồng phải về mất hơn 10 ngày. Về rồi mới thấy vừa đau lòng, vừa bực mình, vừa sợ hãi hết sức. Thiệt là hơn 20 năm trời qua, hai vợ chồng tôi đi lại làm ăn ở nhiều quốc gia, dù là khi có quốc tịch Úc lẫn cả khi chưa có, nhưng đi đến quốc gia nào cũng không thấy khốn khổ, sợ hãi bằng khi mình về chính đất nước quê hương của mình. Tôi thử hỏi các ông các bà chính phủ Việt Nam, lúc nào các ông các bà cũng xoen xoét nói rồi quẹt mỏ như gà, nào là gọi người Việt hải ngoại chúng tôi là khúc ruột ngàn dặm, là máu của máu VN, là thịt của thịt VN, lúc nào cũng là công dân của nước VN, nhưng thử hỏi tại sao chúng tôi về VN lại bị chính quyền từ phường khóm, đến huyện, tỉnh, rồi cả nhân viên hải quan, phi trường, chỗ nào cũng làm khó dễ, cũng tìm cách hối lộ, bắt bí chúng tôi là thế nào. Thậm chí ngay cả mấy đứa cháu họ, trước kia khi chúng tôi đi, nó chỉ mới nứt mắt ra, vậy mà bây giờ về gặp chúng nó, chúng nó cũng láu tôm láu cá, lươn lẹo đủ điều, rồi dắt mối cho mấy thằng cán bộ, công an phường khóm, làm tiền tụi tôi là làm sao. Tại sao chúng tôi đi du lịch ở bất cứ đâu cũng đều được chiều chuộng, cũng thấy thoải mái, hạnh phúc, được đối xử như "thượng đế", kể cả cái xứ Căm Bốt là lạc hậu, văn minh thua xa VN mình mà chúng tôi cũng thấy không đến nội nào. Nhưng khi về đến VN là chúng tôi gặp đủ chuyện khó khăn, đau lòng, sợ hãi. Mà chẳng phải chỉ có chúng tôi như vậy đâu, mà ai về VN cũng vậy. Thậm chí ngay cả du khách ngoại quốc họ về VN họ cũng kinh hồn táng đởm. Chính báo chí ở VN của qúy vị cũng phải đăng những câu hỏi "Tại sao khách du lịch một đi không trở lại"" là qúy vị đủ thấy là tôi không có nói ngoa, đặt điều để bôi nhọ qúy vị. Tuần trước, tôi có đọc thấy chuyện gia đình anh Nguyễn Công Thắng, cư ngụ tại quận 12, kể ở trên đài là gia đình anh mua 24 vé đi Đà Nẵng, đến lúc soát vé, vì không mang khai sinh cho cháu nhỏ, nhân viên sân bay bảo vợ chồng anh đứng sang một bên, chờ giải quyết. Đợi mãi đến hơn 1 giờ đồng hồ mới nhận được câu trả lời là không giải quyết được. Cho nên, anh ta phải chạy về nhà lấy khai sinh cho cháu và bay chuyến sau vì đã trễ chuyến bay. Rồi tôi cũng nghe chuyện ở nhà ga Hà Nội, mấy cô người Việt ở nước ngoài về thăm quê, hỏi thăm vé đi Lào Cai, anh nhân viên trả lời như chửi, cái nhà cô này đến lạ, muốn đi thì đến xem bảng, ai rỗi hơi mà trả lời cô. Đến khi cô ta tới hỏi cô nhân viên thì cô này lại chỉ tay ra bảng bên ngoài nói giọng chua ngoa, thì chị cứ đến bảng mà xem, ơ hay, chị không biết chữ à" Bây giờ sau lần về VN một lần duy nhất đó, tôi phải nói để mọi người biết, chính phủ của qúy vị dù có tuyên truyền như thế nào đi nữa, thì khi nào cái chế độ cộng sản còn ở VN thì khi đó có cho vàng lá, có lót chiếu hoa từ đầu làng cho tới cuối ngõ thì tôi cũng vái, tôi chẳng dám về.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.