Hôm nay,  

Thơ Mường Giang Và Cảm Nhận Của Tịnh Nhiên

02/08/200500:00:00(Xem: 12573)

Bất Chợt Bâng Khuâng Nỗi Nhớ Nhà
- MƯỜNG GIANG


Bao năm không về thăm Phan Thiết
bất chợt bâng khuâng nổi nhớ nhà
ngọn gió thu sang se sắt lạnh
làm trăng cũng thẹn, khuất phương xa

quê cũ chập chờn trong kỹ niệm
đêm xưa trên bến đợi em về
cơn mưa tháng bảy sụt sùi khóc
phố nhỏ hàng cây đứng thãm thê

tình còn một chút hương mê đắm
mòn nhớ lòng thương mộng vấn vương
em bỏ lại buồn trên cánh phượng
và câu hò hẹn góc sân trường

bên đó em còn vào quán vắng "
ngồi chờ đò dọc chở sang sông
đôi bờ nước vẫn vô tình chảy
ngút mắt mênh mông đợi nát lòng

mấy chục năm rồi không gặp lại
sao hồn vẫn lạnh gió thu sang
đêm mưa ướt sũng trên đường vắng
biển thẳm mù tăm bóng quê làng

thời gian đã bạc bao lần tóc"
vẫn ngở mình như chẳng mất nhau
đâu biết lần đi, là vĩnh biệt
nhớ sao cho đủ chuyện ban đầu .

Xóm Cồn
7-23-05
MG

CẢM NHẬN CỦA TỊNH NHIÊN

Chỉ một “bất chợt bâng khuâng” thôi mà MG đã nhớ nhà, nhớ quê hương nhớ biển thẳm”, nhớ những “đêm mưa ướt sũng trên đường vắng”.Chỉ có những chàng trai lớn lên cuốI thập niên 50, đầu 60 như MG như nhiều chúng ta, có chút máu nghệ sĩ và một chút...thất tình mới thường đi trong, và nhớ, những đêm mưa đi lang thang trên những con đường vắng như vậy!. Những đêm mưa tháng bảy ở Phan đó, với cái buồn tỉnh nhỏ khác xa những dêm mưa tháng sáu ta cũng lang thang, sũng ướt trên những con đường thênh thang của Saigon, với nỗi nhớ em da diết nơi quê mẹ “mù tăm”!

Nhớ ngườI tình, nhớ “phố nhỏ” với “hàng cây đứng rũ buồn…thảm thê” hay ta đứng rũ buồn thê thảm vì đợi hoài trên bến nhưng em không về!"


Nhớ đôi bờ sông nước, nhớ rât rõ ràng, rất chi tiết nhưng vẫn chưa đủ! “Chuyện ban đầu”vớI tất cả các hình ảnh và âm thanh đó bây giớ đả chìm sâu nhưng kết tinh trên và cùng “quê cũ” vẫn “chập chờn trong kỹ niệm”của những người “bao năm không” hay chưa “về Phan thiết”!

KHÔNG VỀ cho nên “vẫn ngỡ như chẳng mất nhau“ bao giờ (!) dù cho “thời gian đã (làm) bạc bao lần tóc”! Mường Giang, cũng như đa số chúng ta, thường chủ quan trong tình yêu, nếu không nói là...ngây thơ như vậy đó! Đâu biết rằng “lần đi (đó) là vĩnh biệt”! Chua xót " hối hận" Không! Dù ra đi trong hoang mang cùng cực, trong bối rối, lo sợ, bàng hoàng , hoặc dù trong một quyết định chớp nhoáng hay có suy tính rõ ràng , nếu có phãi nói` lời “vĩnh biệt, ta vẫn sẽ nói!
Nghiệp số như một hỏa ngục khắc nghiệt hừng hực hận thù, ta vẩn xông ra ,vẫn lao vào để bung ra tìm cái sống trong cái chết. Không do dự, không hốI tiếc gì!. Trện 30 năm quay nhìn lại, thương xót cho mẹ, cho“em” cho ngườI, cho quê hương tan nát!!!

Không nói “vĩnh biệt”nhưng chắc có hen sẽ về nên còn hỏi “quán vắng em có ngồI đợI đò đưa sang sông”. “Đò dọc”, không phảI “đò ngang” thì làm sao sang sông " Hay là Mường Giang không muốn ngườI “em” sang ngang chăng nên bắt cô phải đi “đò dọc” trong khi “đôi bờ nước vẫn vô tình chảy”. Trên sông nước “mênh mông” hờ hững đó, cô có ”ngút mắt “đơi” cũng chỉ tan “nát” cõi “lòng“ mà thôi!

Nhưng thôi, dù ta không về, dù em không đợi nữa, chúng ta vẫn còn lưu lai cho nhau “một chút hương mê đắm” đủ để làm “mộng vấn vương”, đủ để ”vẫn ngỡ mình như chẳng mất nhau.“ Vậy là đủ rồi! “Quê cũ” của ta, “chuyện ban đầu” của ta vẫn đây ắp và sắc cạnh trong ta, dù là trong tâm tưởng…

TỊNH NHIÊN



* (Nhữngchữ trong ngoăc kép ,”-- “ là của Mường Giang)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.