Hôm nay,  

Bính Tuất Nói Chuyện Chó Không Biết Chủ

24/01/200600:00:00(Xem: 5957)
Ở Cát vân, huyện Tha lộc, tỉnh Thiểm tây, có dòng họ Dương mấy đời sinh sống. Qua đến đời của Dương Bang chỉ sinh được hai trai. Đứa lớn là Dương Chu, đứa em là Dương Bố.
Ngày nọ, Dương Bang đi làm ruộng. Chẳng may đạp phải cây đinh bị thương hàn mà thác. Vợ là Dương thị. Sau khi lo chuyện tang chế xong, mới gọi hai con đến mà nói rằng:
- Con người chỉ sống có một lần, thì phải sống vui vẻ mới tìm được ý nghĩa. Có phải vậy chăng"
Hai con đồng thanh đáp:
- Dạ phải!
Dương thị liền nhìn hai con với ánh mắt trìu mến, từ từ nói tiếp:
- Hoàng thiên bất phụ hữu tâm nhân. Vậy nếu hoàng thiên chẳng phụ, thì phải ráng trở thành hữu tâm nhân. Có đúng vậy chăng"
Hai con lớn tiếng đáp:
- Dạ đúng!
Lúc ấy, Dương thị mới sửa tướng ngồi lại coi cho đẹp, rồi tha thiết nói:
- Vui cũng sống một ngày. Buồn cũng sống một ngày. Vậy muốn vui một ngày thì phải làm sao"
Dương Chu! Từ nào tới giờ chỉ nghĩ đến chuyện đào ao bắt cá, bẫy thú chim rừng. Chớ chưa hề nghĩ đến chuyện thâm sâu, bèn đưa tay nắm tóc… mai mà nói này nói nọ:
- Muốn vui trọn một ngày, thì trước là chẳng đụng đến ai. Sau cũng nhất quyết chẳng để ai đụng đến mình hết cả!
Dương thị nghe Chu nói vậy liền giật cả người. Ưu tư nói:
- Sống, mà chẳng để ai đụng mình, cũng chẳng để mình phải đụng ai, thì… hương khói mai sau mần răng mà có được"
Rồi nhíu mày mà suy nghĩ. Mãi một lúc sau mới chậm rãi nói rằng:
- Chén dĩa có khi còn đụng chạm với nhau, đến nỗi sứt mẻ tùm lum tứ tán. Huống chi loài người. Với những toan tính tiềm ẩn tận bên trong, thì tránh đâu cho khỏi muộn phiền và nhức óc. Con đã là người, thì không thể cu ki một mình để tránh nỗi buồn đau, bởi làm như thế con sẽ lẻ loi nhiều hơn nữa…
Đoạn, ngước mắt nhìn Dương Bố. Hỏi: "Còn con. Con nghĩ làm sao""
Dương Bố từ nào tới giờ giữ phận làm em, bởi cứ nghĩ đến câu quyền huynh thế phụ, nên mọi chuyện đều phó thác vào anh. Chớ chưa hề nghĩ đến chuyện xử thế làm sao hết cả. Nay bỗng dưng mẹ hỏi tới, trong nhất thời chưa biết trả lời sao, bèn ấp a ấp úng mà nói này nói nọ:
- Muốn vui thì đừng buồn. Muốn đừng buồn thì thích cái gì cứ mần ngay cái đó. Chẳng ngại lo chi, thì cái vui kia mới vô hoài đó vậy.
Rồi lặng yên nhìn mẹ. Dương thị, nghe con nói tới đâu như trời long tới đó, mới hối tiếc trong lòng mà tự nhủ lấy thân:
- Mình bận rộn vì chuyện mưu sinh, nên không đủ thời gian để uốn rèn con cái, khiến con mình dẫu lớn xác thân, nhưng tận bên trong chẳng có gì to cả. Nay nó nghĩ suy làm vậy - tất sẽ chạy theo dục vọng thấp hèn - hầu thỏa mãn cái khoái lạc kề bên, mà cứ ngỡ đang ôm chầm hạnh phúc, thì trước là uổng phí tuổi xuân, sau chí nam nhi cũng tan tành xác pháo.
Đoạn, thở ra một cái rồi nói với con rằng: "Con người ai cũng có những ham muốn riêng tư, rồi lao vào trong dục vọng - đắm chìm ở đó - thì cho dẫu đến ngày tóc bạc răng long, cũng chẳng hiểu được hạnh phúc hình thù ra răng nữa!"
Tối đó, Dương thị đến bàn thờ, đốt một nén nhang, đặt bên di ảnh của chồng. Tha thiết nói:
- Hai con có mẹ sanh, mà thiếu mẹ… dạy, nên dẫu gần đến tuổi thành thân vẫn chưa hiểu xử thế đối nhân mần răng cho đúng. Thiếp bàng hoàng hãi sợ, với trách nhiệm oằn nặng đôi vai. Bên thì thay chàng lo liệu chén cơm ăn, bên lo hướng dẫn hai con trở nên người hữu dụng…
Rồi kéo vạt áo lau đôi dòng nước mắt. Ngậm ngùi nói tiếp:
- Cho dầu thiếp tuổi trâu. Vất vả đã quen, nhưng quá sức kiểu này, thì chỉ sợ chưa tới ngày được ôm… cháu - đã mệt nhọc ra đi - thì ở cõi xa đừng trách thiếp không vuông tròn bổn phận.
Rồi thời gian như nước ròng nước lớn. Thắm thoát Dương Chu đã đến ngày có vợ, lại xin mẹ ở chung, đặng dành dụm mua nhà, nên thường xuyên vắng mặt, thành thử mọi chuyện đều do vợ quyết đoán. Tự tiện tiêu pha. Chớ tuyệt không bàn bạc với Chu câu nào hết cả.
Ngày nọ, vợ của Chu là Uyển Phương, qua nhà hàng xóm để khui hụi. Dương thị mới nhân cơ hội đó, gọi Chu đến mà nói rằng:
- Dạy con từ thuở còn thơ. Dạy vợ từ thuở bơ vơ mới về. Con mà không kịp dạy lúc… bơ vơ, thì mốt nữa mai kia mần răng mà… xử"
Dương Chu tần ngần đáp:
- Con chưa học qua trường sư phạm, mà lên lớp dạy càn. E hỏng chuyện đi chăng"
Dương thị bực mình. Gắt:
- Lo bò trắng răng. Cần gì phải học qua trường sư phạm. Vợ con dù họ Uyển, nhưng một khi đã về làm dâu nhà họ Dương, là con cái của họ Dương. Mần răng canh cải"
Chu nín lặng chẳng nói gì. Dương thị nhìn mà xốn cả đôi mắt. Bực tức dâng lên. Hét: "Lấy người ta về làm vợ. Chớ không phải cưới người ta về để… sợ. Con có hiểu vậy hông""
Chu trầm ngâm không đáp. Mãi một lúc sau mới chậm rãi nói rằng:

- Từ ngày con khôn lớn, đã nhận biết mẹ là người quán xuyến việc trong, cư xử việc ngoài, và cha chỉ là kẻ thi hành theo lời của mẹ. Hình ảnh ấy - đã in đậm vào trí óc con - và nay tấm gương ấy được hồi sinh trở lại. Đáng lẽ mẹ phải mừng vui mới đúng. Sao lại trách con"
Dương thị đang nóng nảy là vậy, nghe lời phân giải của con, bỗng như có ai tạt thùng nước vào mặt, bèn nhói tận tâm can, mà bảo dạ rằng:
- Con hơn cha là nhà có phúc. Nay nhà ta đang có… phúc, mà chẳng quý chẳng yêu, thì có khác chi phủ nhận ân điển của Cậu Bà từ cao ban xuống!
Rồi lặng người đi một chút. Bất chợt nhìn thấy tấm ảnh cưới của con treo trên tường, liền tỉnh ngộ la lên:
- Đúng rồi! Đúng rồi! Hồi nhỏ ta lo cho nó. Nay lớn trọng rồi thì đến vợ phải lo. Còn chi hơn nữa!
Ba năm sau Dương thị mất đi. Bố ở cùng anh chị. Một hôm trời nắng Dương Bố đi chơi. Khi ở nhà ra thì mặc áo trắng. Đi được nửa đường thì trời đổ mưa, khiến quần áo ướt hết, mới vào trú mưa ở nhà bà con. Người ấy thấy Dương Bố ướt cả, sợ cảm lạnh, bèn lấy bộ đồ đen cho mượn.
Lúc trời tạnh, Dương Bố mặc bộ đồ đen đi về. Con chó trông thấy. Vừa cắn vừa xua đuổi. Dương Bố giận giật ngay cọc hàng rào, phang cho một phát ngang hông, khiến chú cẩu kêu trời không thấu.
Gặp lúc Dương Chu đang lau bàn thờ. Hốt hoảng chạy ra. Nói:
- Đừng đánh nó làm gì! Nó… xử như thế cũng phải. Giả sử con cún nhà ta, lúc đi thì trắng, lúc về đen, thì em nghĩ thế nào" Chẳng lẽ không lấy làm lạ mà phòng bị hay chăng"
Dương Bố hầm hầm đáp:
- Chó nhà ta lúc đi thì trắng, lúc về thì đen, chứng tỏ… đen trắng chẳng ăn thua gì hết cả, bởi nó đã biết nhà chủ để về. Còn em là chủ của nó, mà chẳng nhận biết ra, thì cái giống ấy chỉ có một đường vô… bếp!
Dương Chu lắc đầu quầy quậy. Tay xua lịa xua lia. Phân bua nói:
- Em đừng làm càn. Tẩu tẩu của em hết lòng yêu thương nó, đến độ nó bỏ ăn, cũng muốn bỏ theo. Nó hơi nóng sốt vội vàng mua ngay thuốc. Nó bị lấm lem vội kéo vào tắm lẹ. Tóc tai hơi dài cũng nháo nhào đi cắt. Thậm chí tới ngày tháng yêu đương cũng chăm chút cho nó khỏi chịu phần thua thiệt. Tâm tình là vậy, mà em lại đến làm một phát ngang hông. Lỡ có bề gì. Anh mần răng ăn nói"
Đoạn, ngừng một chút để thở, rồi phang tới tới:
- Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Trước khi trách người, thì phải xem lại mình cái đã. Trước khi trách chó không biết chủ mà mừng, thì em cũng nên xét soi mình một chút, kẻo lỡ lời dạy của người xưa, thì biết khi mô mới thành người quân tử!
Dương Bố thấy anh vì chó mà dzợt mình, bèn râu tóc dựng ngược cả lên. Hơi thở dồn dập, nhưng nghĩ tới lâu nay chị anh đùm bọc, mà bây giờ nặng nhẹ thế ni. Lỡ xách bị ra đi thì nơi nào nương tựa, bèn lấy hết sức mình ráng đè nén xuống, đặng nỗi đau buồn được ém nhẹm vào tim, rồi nắm đôi tay mà nói này nói nọ:
- Anh… búa vậy nghĩa là làm sao"
Dương Chu bình tĩnh đáp:
- Lúc đi mặc áo trắng. Lúc về mặc áo đen. Chính mình còn không biết mình thay đổi. Còn con chó. Dẫu là loài vật, lại thấy sự đổi thay, nên phải… gâu gâu mà xua đuổi. Nếu bình tâm suy xét, em sẽ thấy rằng: Lỗi tại mình thay đổi. Chớ con chó nào có tội tình chi, mà em đánh nó"
Dương Bố nghe Chu nói vậy, đâm bực ngang hông mà nói rằng:
- Nghe anh bàn tán một hồi, mới biết giá trị của mình không bằng con… cún. Thiệt khổ lắm thay!
Đoạn, quay lưng mà lòng buồn rười rượi, rồi không biết có phải do dụng tửu phá thành sầu, mà bước chân cứ lần theo tới quán. Lúc đến nơi, bất chợt gặp Quách Siêu là người anh kết nghĩa đang ngồi nhậu, bèn sà xuống cạnh bên. Nói:
- Lão đại có gì trong lòng mà cao hứng thế"
Quách Siêu tươi cười đáp:
- Ta làm nghề buôn chó. Nay nhờ… cúm gia cầm mà công việc bỗng thăng hoa, thành thử ra đây kiếm ít ly tự thưởng mình ên vậy.
Dương Bố nghe tới chó bỗng giật phắt cả người. Ưu tư nói:
- Vợ với em. Bên nào nặng hơn"
Quách Siêu chắc nịch đáp:
- Trời còn chưa bằng vợ. Huống hồ là em, thì so sánh chi cho đời thêm rắc rối!
Bố nghe vậy, lặng người đi một chút, rồi rụt rè nói tiếp:
- Tẩu tẩu cưng con cún. Đệ lỡ đánh một hèo, mà anh dũa quá trời quá đất. Đệ buồn lòng tự nghĩ: Chẳng lẽ người mà thua loài vật hay sao"
Quách Siêu lắc đầu, đáp:
- Anh của đệ là người viễn kiến. Suy nghĩ thâm sâu, mới bày ra như vậy. Đệ đang còn bồng bột. Nông cạn nghĩ suy, nên không thấy tình thủ túc ẩn nằm sâu trong đó.
Bố mặt bỗng nghệch ra. Ngơ ngác nói: "Lão đại nói vậy nghĩa là sao""
Siêu liền với tay cầm ly rượu. Ực cho một phát, đoạn bỏ miếng chả chìa vào miệng. Thong thả đáp:
- Đệ đánh con chó cưng của tẩu tẩu, thì tẩu tẩu hổng vui, mà một khi tẩu tẩu hổng vui thì ảnh hưởng đến tình phu phụ. Anh của đệ làm vậy - chỉ là hạ… hỏa cho tẩu tẩu - đặng vợ hiền bớt bực đệ mà thôi. Chớ thực tâm chẳng yêu gì con cún. Lại nữa, bên vợ bên em, mà anh của đệ xử ngon lành vậy thì đáng mặt trượng phu. Xứng danh người quân tử!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.