Liệu biển có chở ta về cố xứ
Hởi vầng mây phiêu lãng lượn quanh trời
Ta một gã xa nhà không trở lại
Bởi thiên đường đâu nhận kẻ rong chơi
Hởi vầng mây phiêu lãng lượn quanh trời
Ta một gã xa nhà không trở lại
Bởi thiên đường đâu nhận kẻ rong chơi
Khi nhớ qúa ta trùm chăn luyện chưởng
Một cảnh đời thân thiết dỗ buồn lên
Những cách sống những hình sông dáng núi
Dù Hồng Kông nhưng cũng rất Việt Nam
Hồn ta yếu như những cành liễu rũ
Trí ta sầu ôm hận mất quê hương
Chân ta bước cứ lui về qúa khứ
Bên đồng xanh hay ngủ bụi sa trường
Và ta biết nỗi điên còn chất chứa
Khi rừng phong rực rỡ sắc điêu tàn
Hay đông đến tuyết băng trùm khắp nẻo
Đã lâu rồi ta đợi cổ xe tang
Lâm Hảo Dũng
Gửi ý kiến của bạn