Trong năm qua, 40% các ngôi nhà cũ (khác với nhà mới xây) được bán ra là loại nhà cho… nhà giầu.
Đó là các căn thứ hai, bán cho những người đang làm chủ ngôi nhà họ ở và sở dĩ mua thêm để đầu tư (28%) hoặc để làm nhà nghỉ mát, nghỉ hè (12%).
Đáng chú ý nữa là thành phần "nhà giàu" lại này thuộc "trẻ", thế hệ sinh sau Thế chiến II (từ 1946 đến 1964, gọi là Baby-boomers).
Họ đang là lớp người trung niên, ở vào mức sũng mãn nhất về nghề nghiệp và lợi tức và chuẩn bị nghĩ đến ngày về hưu trong cảnh vàng son. Họ mua nhà để đầu tư, nghĩa là gìn giữ hoặc gia tăng trị giá tài sản, cho ngày hồi hưu bắt đầu đến, rất chậm mà chắc.
Nhân dáng điển hình của loại người mua căn nhà thứ hai này là khoảng 49 tuổi, có lợi tức một năm là hơn 81 ngàn, mua nhà có trị giá tiêu biểu (giá trung vị) khoảng 183 ngàn rưởi, với giá cao hơn năm trước tới 24%. Họ là thành phần đầu tư mạnh nhất vào lãnh vực địa ốc thay vì chứng khoán khi trị giá cổ phiếu vẫn nhùng nhằng chưa dứt trong khoảng 10.000 đến 11.000 của chỉ số Kỹ nghệ Dow Jones (DJIA).
Họ là…. thủ phạm của cơn sốt nhà đất tư mấy năm qua (và cũng là thành phần đọc Việt Báo nhiều nhất!)
Nhưng vì sao lại không có hiện tượng ấy vào mấy năm trước đó"
Vì luật lệ chánh sách của Hoa Kỳ!
Kể từ năm 1997, Quốc hội Mỹ có cải tổ chế độ thuế khóa, cho phép chủ nhà tránh được thuế thặng giá tư bản (capital gain tax) khi họ bán nhà với giá cao hơn giá mua trước đấy. Khoản đặc miễn thuế khóa này lên tới nửa triệu Mỹ kim cho một cặp vợ chồng và 250.000 đồng cho người độc thân, nếu họ làm chủ ngôi nhà để ở này ít nhất hai năm trong suốt năm năm trước đó.
Trước đấy, muốn khỏi trả thuế thặng giá tư bản thì họ phải du di khoản thặng dư này qua ngôi nhà mới, cùng giá hoặc đắt hơn. Vì vậy, dân chúng mới có khuynh hướng mua nhà ngày càng lớn và càng đắt. Với luật mới vào năm 1997, dân Mỹ tính ngay ra lợi ích: ngôi nhà cũ có lên giá thì dùng khoản equity (vốn) ấy mua căn nhà thứ hai mà khỏi bị gánh nặng thuế khóa dội lên đầu.
Luật lệ mới lại được ban hành khi thế hệ Baby boomer lên tới tột đỉnh tiền tài, nghĩa là khi họ có lợi tức cao nhất, ở lớp tuổi từ 40 đến 50. Họ bèn mua căn nhà thứ hai. Giầu thì mua để dành, giầu hơn nữa thì mua để…. chơi. Hàng năm qua đó nghỉ hè. Và họ dự tính là có gì thì để lại cho con cái, có mất đi đâu mà sợ!
Nhưng, họ không phải là thủ phạm duy nhất của nạn tăng giá nhà đất. Những nhà đầu tư theo kiểu đầu cơ, không mua căn thứ nhì mà là thứ ba, thứ tư, để cứ thế mua qua bán lại kiếm lời. Thành phần này mới thực sự thổi giá lên trời. Khi thị trường bắt đầu nguội, giới đầu cơ ấy duỗi ra. Họ đang bán nhà thu tiền lời và có khi chạy qua đầu tư vào cổ phiếu khi thị trường Dow Jones vượt lại đỉnh cao của năm 2000 trước trận bể bóng chứng khoán.Dù sao, những người trẻ nhất trong thế hệ Baby boomers (sinh năm 1964) năm nay mới có 42 tuổi. Họ đang thừa phong độ kiếm tiền và vẫn tiếp tục mua ngôi nhà thứ hai để đầu tư hay nghỉ mát, không đầu tư thì mua để nghỉ ngơi. Vì vậy mà giá nhà cho giới đầu tư có thể chậm tăng, loại nhà sang cả để nghỉ hè thì vẫn bán chạy như thường.
Một người điển hình của loại khách sang mua nhà không để ở mà để nghỉ hè là người có tuổi chừng 52, lợi tức là gần 83 ngàn một năm, mua ngôi nhà trong khoảng tối đa là 100 dậm cách ngôi nhà đang ở, với giá tiêu biểu là 204 ngàn. Gần 80% trong số chủ nhà hạng sang này cho biết là họ không tính cho thuê mà cứ để đấy, nếu về hưu thì sẽ dùng căn nhà nghỉ ấy làm nơi dưỡng già.
Đọc tới đây, quý vị nghĩ sao"
Đầu tiên, có lẽ mình đang thuộc loại khách quý ấy chăng" Thứ hai, mình có nghĩ đến ngày về hưu không" Khi về hưu thì sẽ ở đâu" Khí hậu nơi nào tốt nhất cho tuổi già" Gần gia đình con cái bao xa" Nghĩ như vậy rồi thì sao không tính luôn chuyện đó: mua căn nhà thứ nhì để mai nay lui về cảnh điền viên" Mình không mua cho mình thì cũng nên biết là người khác sẽ mua.
Chi bằng mua trước để đầu tư! Good decision!