Nhà văn Phạm Lưu Vũ, tác giả truyện ngắn “Chị Cả Bống”, đã bị 2 cục công an văn hóa và phản gián kêu lên hù dọa điều tra, theo tin của thông tấn VNN.
Nội dung truyện ngắn cho thấy hoàn cảnh bi thảm của người dân trong nước, tới ngay như người chết cũng bị mổ gan moi mật ra để bán cho cán bộ ăn nhậu. Tình hình công an đàn áp này được VNN kể như sau.
Mùa hè năm nay, cả nước nóng sốt lên vì một bài báo. Từ đầu tháng 6, không khí tòa soạn báo Người Hà Nội không một phút bình yên vì trong số báo ra ngày 8/6/05, ông phó tổng biên tập cho in một bài "nổi loạn" mà oan nghiệt cả tòa soạn. Bản thân ông không dưới mười lần phải viết kiểm thảo, tường trình xin lỗi cam đoan, chịu mọi hình thức kỷ luật miễn được yên vị, nhưng bọn chính quyền, đứng đầu là thứ trưởng bộ công an Tô Tử Hạ và ban văn hoá tư tưởng không để ông yên, kết cục là ông mất chức Phó Tổng Biên Tập.
Toàn bộ số báo bị tịch thu khi vừa kịp ra khỏi cổng tòa soạn. Chính tổng biên tập Bằng Việt - cũng là phó chủ tịch Ủy ban thành phố Hà Nội - theo lệnh trên, yêu cầu tịch thu trắng, không để một tờ lọt lưới, kể cả báo đặt, báo biếu, báo tác giả, hay báo phát riêng cho phóng viên mỗi người vài tờ theo quy định.
Hiện tại tất cả các số báo ngày 8/6 mà người Hà Nội có được là các bản phô tô, vượt xa cả số phát hành chính thức là 2000 tờ, thậm chí báo lưu tại các thư viện Hà Nội, thư viện trung ương, thư viện các tỉnh cũng bị ăn trộm không thương tiếc...
Những số báo mà các đại lý nhanh tay giấu được ngay lập tức được bán với giá gấp 10 lần (20.000 đồng một tờ). Tại Sài Gòn - nơi tác giả lấy bối cảnh để viết, giá lên gấp hai mươi, ba mươi lần.
Tất nhiên tác giả "nổi loạn" cũng bị trách nhiệm liên đới, nghiã là bị mời lên gặp chính quyền với một lô câu hỏi chất vấn:
-Tại sao lại viết như thế"
- Bất mãn à" Hay muốn chống chế độ mà lại nói xấu lãnh đạo, bôi đen xã hội như thế"
- Liệu hồn, còn định làm cây nêu, cột cờ để lôi kéo mọi người là vào nhà đá ngay lập tức.
- Đừng tưởng bở. Dân chủ trong giới hạn, được phép thôi, đừng dân chủ quá trớn...v.v và v.v
Dĩ nhiên, tác giả được chụp liền 7, 8 cái ảnh, tên bị ghi vào sổ đen, hưởng sự quản lý chăm sóc đặc biệt, không những PA 25 (phụ trách văn hoá phản động) mà cả PC35 (cục phản gián nữa).
Vì tính hiện thực phê phán của câu chuyện, rất phù hợp với xã hội Việt Nam trong thời điểm hiện đại. Ai chấp nhận ở lại đều phải chịu chung thảm cảnh, kết cục đau lòng này.
Nội dung truyện ngắn cho thấy hoàn cảnh bi thảm của người dân trong nước, tới ngay như người chết cũng bị mổ gan moi mật ra để bán cho cán bộ ăn nhậu. Tình hình công an đàn áp này được VNN kể như sau.
Mùa hè năm nay, cả nước nóng sốt lên vì một bài báo. Từ đầu tháng 6, không khí tòa soạn báo Người Hà Nội không một phút bình yên vì trong số báo ra ngày 8/6/05, ông phó tổng biên tập cho in một bài "nổi loạn" mà oan nghiệt cả tòa soạn. Bản thân ông không dưới mười lần phải viết kiểm thảo, tường trình xin lỗi cam đoan, chịu mọi hình thức kỷ luật miễn được yên vị, nhưng bọn chính quyền, đứng đầu là thứ trưởng bộ công an Tô Tử Hạ và ban văn hoá tư tưởng không để ông yên, kết cục là ông mất chức Phó Tổng Biên Tập.
Toàn bộ số báo bị tịch thu khi vừa kịp ra khỏi cổng tòa soạn. Chính tổng biên tập Bằng Việt - cũng là phó chủ tịch Ủy ban thành phố Hà Nội - theo lệnh trên, yêu cầu tịch thu trắng, không để một tờ lọt lưới, kể cả báo đặt, báo biếu, báo tác giả, hay báo phát riêng cho phóng viên mỗi người vài tờ theo quy định.
Hiện tại tất cả các số báo ngày 8/6 mà người Hà Nội có được là các bản phô tô, vượt xa cả số phát hành chính thức là 2000 tờ, thậm chí báo lưu tại các thư viện Hà Nội, thư viện trung ương, thư viện các tỉnh cũng bị ăn trộm không thương tiếc...
Những số báo mà các đại lý nhanh tay giấu được ngay lập tức được bán với giá gấp 10 lần (20.000 đồng một tờ). Tại Sài Gòn - nơi tác giả lấy bối cảnh để viết, giá lên gấp hai mươi, ba mươi lần.
Tất nhiên tác giả "nổi loạn" cũng bị trách nhiệm liên đới, nghiã là bị mời lên gặp chính quyền với một lô câu hỏi chất vấn:
-Tại sao lại viết như thế"
- Bất mãn à" Hay muốn chống chế độ mà lại nói xấu lãnh đạo, bôi đen xã hội như thế"
- Liệu hồn, còn định làm cây nêu, cột cờ để lôi kéo mọi người là vào nhà đá ngay lập tức.
- Đừng tưởng bở. Dân chủ trong giới hạn, được phép thôi, đừng dân chủ quá trớn...v.v và v.v
Dĩ nhiên, tác giả được chụp liền 7, 8 cái ảnh, tên bị ghi vào sổ đen, hưởng sự quản lý chăm sóc đặc biệt, không những PA 25 (phụ trách văn hoá phản động) mà cả PC35 (cục phản gián nữa).
Vì tính hiện thực phê phán của câu chuyện, rất phù hợp với xã hội Việt Nam trong thời điểm hiện đại. Ai chấp nhận ở lại đều phải chịu chung thảm cảnh, kết cục đau lòng này.
Gửi ý kiến của bạn