Khi chọn John Edwards đứng phó, John Kerry đã cho thấy ưu tiên của ông.
Nghị sĩ Edwards thuộc cánh tả. Theo thống kê về các cuộc biểu quyết tại Thượng viện, nếu Kerry đứng số một thì Edwards số bốn. Còn thiên tả hơn Edward Kennedy, một thành tích không nhỏ. Mới làm nghị sĩ có một nhiệm kỳ, John II không có kinh nghiệm bằng John I; lại ở trong Ủy ban Tư pháp nên càng không có kinh nghiệm về an ninh hay đối ngoại, vốn là một nhược điểm của John I.
Nhưng Kerry có lẽ không cần.
Nước Mỹ đang phải đối đầu với khủng bố và phải giải quyết vụ Iraq. Cả hai John đều không có chủ trương rõ rệt về hai vấn đề ấy. Y như Bush, Kerry cũng chủ trương phải chống khủng bố và không nên rút ngay khỏi Iraq. Làm sao đạt mục tiêu đó thì có lẽ hai bên cũng không có nhiều khác biệt. Kerry đòi hỏi chính quyền phải xuống giọng kêu gọi sự hợp tác của đồng minh, là điều Bush đã làm. Còn lại, thiện chí của "đồng minh", như Pháp hay Đức, tùy thuộc vào quyền lợi của họ, hơn là vào khả năng giao tế của Kerry hay lối xử ép của Bush.
Khi chọn John Edwards, Kerry nhắm vào lãnh vực nội chính hơn là đối ngoại: tranh thủ thành phần thù ghét Bush, thuyết phục giới trẻ rằng liên danh John-John là tương lai của nước Mỹ nhờ dáng trẻ trung và lưu loát của John II, trấn an cánh tả, các nghiệp đoàn, giáo chức, công chức và giới bảo hộ mậu dịch. Ưu tiên của ông là chuyện nhà.
Ngược lại, Bush nhấn mạnh đến ưu tiên an ninh và khủng bố. Ông tin là kinh tế đang hồi phục mạnh nên sẽ giải quyết được nhược điểm cố hữu của Cộng hòa: dân Mỹ luôn luôn có ấn tượng là Dân chủ giải quyết chuyện kinh tế hay hơn Cộng hòa. Ông dồn sức vào một vấn đề ông cho là sinh tử của Mỹ.
Như vậy, hai liên danh chọn hai trận địa ưu tiên khác nhau. Cử tri sẽ dễ quyết định.
Cho đến nay, chỉ còn một thiểu số, dưới 10%, là chưa có chọn lựa dứt khoát. Trong số này, hai phần ba chưa lên tới đại học, tức là có nhận thức hay hiểu biết kém nếu gặp loại vấn đề rắc rối phức tạp. Vì vậy mà thời gian tới sẽ là thời của những khẩu hiệu nôm na dễ hiểu. Và của rất nhiều đòn bẩn.
Đòn bẩn nhất chính là một vụ khủng bố...
Nghị sĩ Edwards thuộc cánh tả. Theo thống kê về các cuộc biểu quyết tại Thượng viện, nếu Kerry đứng số một thì Edwards số bốn. Còn thiên tả hơn Edward Kennedy, một thành tích không nhỏ. Mới làm nghị sĩ có một nhiệm kỳ, John II không có kinh nghiệm bằng John I; lại ở trong Ủy ban Tư pháp nên càng không có kinh nghiệm về an ninh hay đối ngoại, vốn là một nhược điểm của John I.
Nhưng Kerry có lẽ không cần.
Nước Mỹ đang phải đối đầu với khủng bố và phải giải quyết vụ Iraq. Cả hai John đều không có chủ trương rõ rệt về hai vấn đề ấy. Y như Bush, Kerry cũng chủ trương phải chống khủng bố và không nên rút ngay khỏi Iraq. Làm sao đạt mục tiêu đó thì có lẽ hai bên cũng không có nhiều khác biệt. Kerry đòi hỏi chính quyền phải xuống giọng kêu gọi sự hợp tác của đồng minh, là điều Bush đã làm. Còn lại, thiện chí của "đồng minh", như Pháp hay Đức, tùy thuộc vào quyền lợi của họ, hơn là vào khả năng giao tế của Kerry hay lối xử ép của Bush.
Khi chọn John Edwards, Kerry nhắm vào lãnh vực nội chính hơn là đối ngoại: tranh thủ thành phần thù ghét Bush, thuyết phục giới trẻ rằng liên danh John-John là tương lai của nước Mỹ nhờ dáng trẻ trung và lưu loát của John II, trấn an cánh tả, các nghiệp đoàn, giáo chức, công chức và giới bảo hộ mậu dịch. Ưu tiên của ông là chuyện nhà.
Ngược lại, Bush nhấn mạnh đến ưu tiên an ninh và khủng bố. Ông tin là kinh tế đang hồi phục mạnh nên sẽ giải quyết được nhược điểm cố hữu của Cộng hòa: dân Mỹ luôn luôn có ấn tượng là Dân chủ giải quyết chuyện kinh tế hay hơn Cộng hòa. Ông dồn sức vào một vấn đề ông cho là sinh tử của Mỹ.
Như vậy, hai liên danh chọn hai trận địa ưu tiên khác nhau. Cử tri sẽ dễ quyết định.
Cho đến nay, chỉ còn một thiểu số, dưới 10%, là chưa có chọn lựa dứt khoát. Trong số này, hai phần ba chưa lên tới đại học, tức là có nhận thức hay hiểu biết kém nếu gặp loại vấn đề rắc rối phức tạp. Vì vậy mà thời gian tới sẽ là thời của những khẩu hiệu nôm na dễ hiểu. Và của rất nhiều đòn bẩn.
Đòn bẩn nhất chính là một vụ khủng bố...
Gửi ý kiến của bạn