Tên Mông Cổ ngủ vùi trên ghế đá
Chiều bên đường giục gĩa tiếng xe qua
Những tiếng ngáy rền vang như tiếng trống
Đời còn không,gã chẳng phải buồn lo
Đời du mục bềnh bồng qua ánh lửa
Sống hôm nay cho hết nghĩa con người
Chiều bên đường giục gĩa tiếng xe qua
Những tiếng ngáy rền vang như tiếng trống
Đời còn không,gã chẳng phải buồn lo
Đâu đất cũ với cát vàng sa mạc
Vó ngựa cuồng dẫm nát Á, Âu xưa
ông cha gã ngang tàng đi thám hiểm
Mở một trời bát ngát tuyết hoang vu
Ôi chắc gã nhớ cung tên đồng cỏ
Gío trăng ngàn say khước rượu đêm vui
Đời du mục bềnh bồng qua ánh lửa
Sống hôm nay cho hết nghĩa con người
Tôi bận rộn với nỗi buồn xa xứ
Và buồn tôi mới qúa cứ đau hoài
Tôi vẫn mộng về quê cha đất tổ
Nghĩa trang làng, ruộng lúa, áng mây bay
Tội nghiệp gã lạc loài đi trở lại
Bóng thời gian của thế hệ cha ông
Và hồn gã còn biết chăng mình vốn
Phát nguyên từ ngọn gío bấc phương Đông
Lâm Hảo Dũng
Gửi ý kiến của bạn