Và dù chúng ta sinh ra trong thời chiến tranh Việt Nam, hay trong thời hậu chiến, thì tuổi trẻ của hồn nhiên thơ mộng vẫn là những thời khỏang hiếm hoi, xen kẽ giữa đa phần là những lo lắng khi nhìn thấy các vầng mây đen chủ nghĩa tòan trị đang lừ lừ tiến tới và vây phủ. Nhưng bản chất của tuổi trẻ vẫn là một thời của thơ mộng, của ước mơ và của cống hiến. Dù là các thời khoảng này có hiếm hoi thế nào, nhưng nó cũng sẽ là dưỡng chất để nuôi lớn tâm hồn chúng ta.
Tuổi trẻ quê nhà, trước 1975 và sau 1975. Của no ấm và đói kém. Của Sài Gòn một thời thơ mộng, rồi tới một thời lên đường ra trận ngăn làn sóng đỏ. Một thời của đam mê học, đam mê đọc… và rồi một thời thấy mọi sách vở bị đưa về sân trụ sở phường nổi lửa đốt rụi. Và nhiều tuổi trẻ khác nữa.
Chúng ta đã chứng kiến quá nhiều cơn lốc lịch sử. Nhưng không phải chỉ chúng ta, những người một thời tuổi trẻ liên hệ trong cuộc chiến Bắc-Nam, mà chính những thế hệ sau vẫn chia sẻ các di sản đau đớn đó. Và có nơi, có chỗ, nơi quê nhà mình, thời gian như dừơng đã đứng lại… nơi đó, đói nghèo vẫn đói nghèo, dân tộc Việt Nam vẫn là bị trị, vẫn là đối tựơng để cho các ông chủ thực dân, nơi đây là cán bộ Đảng CSVN, bóc lột trong một hình thức khắc nghiệt nhất, toàn trị nhất.
Và dù là có chạy xa ra nhiều ngàn dặm, các vết hằn lịch sử đó vẫn khó rời tuổi trẻ.
Như chuyện về một tuổi trẻ sinh thật xa sau ngày thống nhất, về anh Nguyễn Ngọc Phú. Trên tờ Orange County Register số ngày 9-6-2005, ký giả Nguyen Huy Vu ghi lại:
"Nguyễn sinh tại Sài Gòn năm 1983, một năm sau khi cha của anh, một sĩ quan quân cảnh VNCH, trở về từ 7 năm trong trại cải tạo. Đó là một đời sống cực kỳ gian nan cho các gia đình đã từng chiến đấu cho Miền Nam. Để mưu sinh, mẹ anh chuyển hàng về từ Thái Lan. Việc duy nhất mà cha anh có thể tìm là sửa các niềng xe đạp. 'Chúng tôi sống từng ngày,' theo lời Nguyễn trong cuộc phỏng vấn Tháng Hai. Nguyễn tới Mỹ năm 1991 theo chương trình H.O. Phú, ông bà nội, ba mẹ và anh chị em tới sống với thân nhân ở Santa Ana.
Anh không về thăm Việt Nam cho tới năm 2001. Nguyễn kể trong cuộc phỏng vấn rằng anh không sửa sọan để thấy cảnh đói nghèo vẫn là thường ngày vất vả cho nhiều người. Trong chuyến đi, một người cha và con trai bán dạo kẹo sinh-gôm tới gần anh và thân nhân của anh trong một tiệm phở. Khi gia đình Nguyễn đứng lên rời bàn, người cha và đứa con trai kia tới bưng các tô phở bỏ dở và ăn tự nhiên…"
Đó là năm 2001. Anh Phú là một tuổi trẻ hải ngọai về thăm quê nhà. Và cậu thiếu niên bưng tô phở dư để ăn kia cũng là một tuổi trẻ, một tương lai đất nứơc.
Nhìn tận mắt hình ảnh đó, mà anh là một phần trong toàn cảnh, anh Nguyễn Ngọc Phú không thể nào quên được. Anh Phú có một quả tim mong manh, dễ xúc động. Anh Phú về lại Quận Cam và làm việc cho cộng đồng không ngơi nghỉ. Những ngày Chủ Nhật, anh Phú dạy trẻ em tiếng Việt, dạỵ sử và văn hóa. Anh muốn trở thành bác sĩ để giúp cuộc đời nhiều hơn. Không riêng ở nơi này, Little Saigon, mà còn cả ở quê nhà. Biết bao nhiêu người mong đợi sự giúp đỡ cụ thể, để đất nứơc sớm dân chủ, tự do, thịnh vượng.
Bên cạnh cương vị Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Tổng Hội Sinh Viên Nam Cali, là Trưởng Ban Tổ Chức Hội Tết Sinh Viên Xuân Ất Dậu, Nguyễn Ngọc Phú xuất hiện gần như mọi nơi, mọi thời. Người ta có cảm giác như anh không ngủ, không biết mệt. Anh mới năm ngóai làm phụ tá cho Thị TRưởng Margie Rice để giúp bà tái ứng cử và rồi tái đắc cử, năm nay anh làm phụ tá cho Giám Sát Quận Cam Lou Correa.
Không mệt mỏi, đó là những gì ngừơi ta nhận ra nơi anh. Nhưng quả tim anh mong manh lắm. Đó là những gì, có lẽ, không nằm trong ý múôn của anh. Và rồi những ngày gần đây, là những thời gian hạnh phúc nhất của anh. Cuối tháng 5-2005, anh tốt nghiệp Đại Học CSU Fullerton, Cử Nhân Sinh Hóa.
Nhưng hôm Thứ Ba 7-6-2005 đúng là một trong những ngày hạnh phúc nhất của anh. Hội Đồng Giám Sát Quận Cam đã thông qua Nghị Quyết Cờ Vàng với tỉ phiếu 5 thuận, 0 chống. Bản văn Nghị Quyết là do anh giúp sọan ra để Giám Sát Viên Lou Correa trình ra biểu quyết.
Vài tiếng đồng hồ sau, anh được thư báo của Đại Học UCLA đón nhận anh vào học ngành Y Khoa. Và thời gian ngắn sau đó, anh từ trần. Chắc chắn rằng, anh là lọai ngừơi luôn luôn thấy là anh còn nhiều điều mong muốn làm cho xong. Trước tiên là giúp đỡ gia đình cho khỏi cơ cực, mới qua thì hiển nhiên là còn gian nan.
Và tận cùng, anh muốn giúp các học trò nhỏ của anh các ngày Chủ Nhật. Khi các em hỏi vì sao chữ B bên này đọc là Bi, mà bên quê nhà đọc là Bờ; vì sao chữ T bên này đọc là Ti, mà bên quê nhà đọc là Tờ… những câu hỏi làm quặn lòng những ngừơi như anh. Vì cũng tận cùng trong tim anh, là hình ảnh các thiếu niên lang thang nơi các tiệm phở, chờ khách đứng lên là bưng tô húp. Với các em đó ở quê nhà, các em không chắc đã có cơ hội vào bàn ngồi học, và cũng không thể có những câu hỏi về chữ nghĩa bên này bên kia như thế.
Cuộc chiến vì dân chủ cho quê nhà của anh Phú đã ngưng, nhưng rồi ngọn lửa của anh đã và đang truyền sang các em học trò những ngày Chủ Nhật. Tuổi trẻ của anh đã yên nghỉ, nhưng rồi những tuổi trẻ khác đang lên đường.
Xin trân trọng chia buồn cùng tang quyến, cùng Tổng Hội Sinh Viên, và cùng cộng đồng. Nguyễn Ngọc Phú (27/11/1983 - 7/6/2005), sẽ có giờ thăm viếng là Thứ Tư 15/6, giờ 12pm - 8pm, và Thứ Năm 16/6, giờ 9am - 8pm, tại Peek Family Funeral Home, 7801 Bolsa Ave, Westminster, CA 92683. Di quan, an táng là Thứ Sáu 17/6, lúc 9am.
Tổng Hội Sinh Viên đã mở một tài khỏan để trợ giúp tang lễ cho gia đình anh Phú. Đồng hương có thể trợ giúp bằng cách gửi chi phiếu, để trả cho:
Nguyen Ngoc Phu Memorial Fund
P.O. Box 2069
Westminster, CA 92684.
Một lần nữa, xin trân trọng chia buồn.
Và xin gửi lời từ biệt anh. Cầu nguyện cho anh sớm qua bờ giải thoát an nhiên. Qua bờ bên kia đi, qua đi...