Kinh nghiệm của người Việt tỵ nạn CS định cư ở Mỹ đã chứng minh. Qua Mỹ làm việc hụt hơi, tối ngày chạy theo cây kim đồng hồ, "làm chết bỏ" nên trong Viết Về Nước Mỹ của Việt Báo có người tự trào hay hay, qua Mỹ tuổi gì cũng thành " tuổi Con Trâu". Nhờ thế mới có xe nhà, nên có cuộc sống tiện nghi. Khác với ở nước nhà khi xưa làm tà tà, sáng cà phê ở tiệm, trưa về nhà ăn cơm, tối lai rai ở quán "rắn, rùa" trước khi về nhà với vợ con với bữa ăn dọn sẵn toàn cơm nóng, canh sốt. Ăn xong dựa vào ghế salon xem truyền hình hay đọc báo, khỏi phải động móng tay rửa chén, dọn bếp như ở Mỹ này. Còn bây giờ thời xã hội chủ nghĩa, một bước phát triễn, ba bước nhậu nhẹt, yêu cuồng, sống vội.
Thế nhưng mỗi lần Liên Hiệp Quốc có dịp hợp về văn hóa, xã hội, là mỗi lần các nước thế giới thứ ba, những nhà tư tưởng thiên tả không ngớt phê bình chỉ trích Tây Phương, nói xiên nói xỏ các siêu cường, mà Mỹ là nước bị làm bia miệng nhiều nhứt. Gần đây trong một cuộc họp quốc tế, nhiều nhân vật đại diện cho Phi Châu cấu kết với một số nhân vật thiên tả Tây Phương trách móc các nước tiền tiến, bằng cách than nghèo kể khổ cho người dân Phi Châu. Họ so sánh bằng cách liên kết với cuộc khủng bố thế giới và trận Sóng Thần lớn nhứt thể kỷ để thêm thời sự và thêm thê thảm trong việc tả oán. Rằng hàng nhiều ngàn người Phi Châu chết mỗi ngày. Rằng tháng 12 năm rồi, hàng trăm ngàn người Á châu chết vì trận sóng thần, các nước pháp triển mở rộng lòng từ thiện và túi tiền để cứu giúp. Nhưng đã từ lâu rồi, mỗi ngày ở Phi Châu có nhiều ngàn người - tức mỗi năm mấy trăm ngàn người - chết vì nghèo nàn, bịnh hoạn, và nội chiến. Đó là những điều có thể tránh được nếu các nước phát triển chịu giúp, nhưng các nước giàu tỏ ra bất động.
Tuy nhiên đó lại là nguồn cội, thách thức đối với an ninh thế giới. Phi châu, những vùng bất ổn như Somalia, Sudan, Congo, Liberia, Tây Sierra Leone, là cái nôi của bịnh AIDS và khủng bố quốc tế. Nào nghèo nàn, thất nghiệp, thất vọng đã đưa đẩy lớp trẻ ở đây vào sức hút tuyên truyền của quân khủng bố. Mỹ đã mở chiến dịch chống chống khủng bố khắp thế giới nhưng lơ là trong chiến dịch chống ngheo nàn, thất học là nguyên do của khủng bố. Bị trách cứ nhứt, trách cứ hàng chục năm qua, là nước Mỹ. Họ nói Mỹ bịt mắt, bịt tai, không muốn thấy, không muốn nghe những nỗi khổ ấy của các dân tộc khác của thế giới thứ ba, của các dân tộc nam bán cầu, các nước kém phát triển.
Năm nay Thủ Tướng Anh người đồng đội sát cánh của TT Bush trong Chiến Tranh Iraq, tới phiên là Chủ Tịch Nhón G8, tức 8 siêu cường kinh tế của thế giới. Trong cuộc họp thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc hồi tháng 9, Thủ Tướng Anh đã vận dụng thông qua chương trình Mục Tiêu Phát Triển Thiên Niên Kỷ chống nghèo nàn cho đến 2015. Ba nước Anh, Pháp Mỹ hứa dùng 0,7% sản lượng quốc gia để giúp các nước nghèo. Trong khi trước đây Anh hứa 0,34%, Pháp 0,41%, thì Mỹ chỉ 0,18%.
Tiến sĩ Jeffrey Sachs, một kinh tế gia lỗi lạc của Mỹ hiện là Cố vấn đặc biệt cho Tổng Thơ Ký Liên Hiệp Quốc, trong tác phẩm "Chấm Dứt Nghèo Nàn" (The End of Poverty) vừa phát hành, cho biết giặc nghèo của thế giới có thể bị xóa sạch trước năm 2025 nếu Mỹ chịu giúp đỡ. Nhưng ba năm kể về trước, Mỹ đã đóng góp một phần quá nhỏ không tương xứng với tổng sản lượng gộp của nước Mỹ. Mỹ là nước đứng hàng thứ 30 trong số các nước trên thế giới trong việc đóng góp vào Quỷ Chống Nghèo Khó của LHQ dù Mỹ là đệ nhứt siêu cường kinh tế của thế giới và là nước đã chi phí cho quân sự 300 tỷ Đô năm rồi.
Theo TS Sachs, nguyên nhơn chánh làm các nước nghèo đặc biệt ở Phi Châu, không phải vì nạn nhà cầm quyền các nước đó tham nhũng, mà do hạn hán và bịnh tật. Hàng năm có cả 6 triệu người chết vì nghèo. Và theo con số của Ngân Hàng Thế giới hiện nay trên thế giới có hàng tỷ người sống trong tình trạng cực kỳ nghèo, tức cái nghèo có thể chết người.
Tiến sĩ Sachs viết Mỹ là "Nước giàu mạnh nhứt từ lâu là nước lãnh đạo và nguồn cảm hứng của lý tưởng dân chủ càng ít tham gia vào nỗ lực chấm dứt nạn nghèo và bảo vệ môi sinh, là càng xói mòn nền an ninh của mình." TS ca ngợi TT Bush năm 2002 đã tiếp tay mạnh trong việc chống giặc nghèo thế giới, bằng cách hứa dùng 0,7% tổng sản lượng gộp quốc gia giúp xóa nạn nghèo ở ngoại quốc. Tính ra môt người ở vùng bán Sa Mạc Sahara cũng chỉ được $3. Ba năm trước đó, nhiều nước đã vượt qua mức này. Trước đó Mỹ chỉ giúp vừa tiền vừa hàng cho những người này mỗi năm chỉ đáng giá 3 cents.
Người Việt có câu giúp ngặt chớ không ai giúp nghèo. Các quốc gia tiền tiến giúp các nước nghèo, như Anh, Pháp, Mỹ hứa giúp đến 0,7% sản lượng quốc gia là một cố gắng lớn rồi. Nhưng vấn đề liệu có đến tay dân nghèo hay không, hay lọt vào tay nhà cầm quyền độc tài tham nhũng như ở VN, và Phi Châu lâu nay.