cụ cứ “nghe như có tiếng
ai chạy rầm rầm trên mái
nhà.” Thức hỏi thằng cháu đương
ngái ngủ thì nó cứ gắt
“mèo ví chuột” rồi lại lăn
ra ngủ. Khổ nỗi người già
như bà cụ lại cứ “nghe
như là tiếng ai chạy rầm
rầm trên mái nhà” và cứ
trằn trọc thúc hỏi thằng cháu
đương ngái ngủ và lần nào
nó cũng cứ gắt “mèo ví
chuột” rồi lại lăn ra ngủ.
Ba đêm liền không tìm ra
câu trả lời, bà cụ tức
mình mua sắm nhang đèn bánh
trái, bày trước hiên cúng sao
giải hạn. Thằng cháu cũng không
được ngủ mà phải quỳ đội
sớ để đặng linh ứng. Ba
đêm liền mất ngủ vì “nghe
như có tiếng ai chạy rầm
rầm trên mái nhà”, thằng cháu
tức mình, trong lúc bà cụ
đang lầm rầm khấn vái, nó
liền leo lên mái nhà ví
bắt “ai đang chạy rầm rầm
trên mái nhà”. Nam mô a
di đà… “Bịch”. Bà cụ hết
hồn ngước lên thì thấy giữa
mâm bánh trái con mèo đen
giương đôi mắt xanh lét nhìn,
miệng ngoạm một con chuột. Câu
chuyện còn kể thêm rằng đêm
sau vẫn “nghe như có tiếng
ai chạy rầm rầm trên mái
nhà”. Lần này thì thằng cháu
thúc hỏi bà cụ đang ngái
ngủ. Hình như bà cụ không
thèm trả lời.
(http://thotanhinhthuc.com/ )