Hôm nay,  

Chúng Ta Suýt Thắng

03/05/200500:00:00(Xem: 5123)
Đúng vậy. Chúng ta suýt nữa là thắng lớn rồi, suýt nữa là Đảng CSVN phải cuốn gói theo chân Lê Chiêu Thống mà chạy sang Bắc Kinh tị nạn. Thật vậy, đó là theo các hồ sơ vừa giải mật của Moscow thì như thế.

Có thật là thành trì tự do dân chủ VNCH đã từng có đủ sức để đánh bại đạo quân tiên phong của “ba dòng thác cách mạng, hai mặt trận và bốn mâu thuẫn” CSVN hay không" Đúng vậy, đúng là có cơ hội như thế. Chỗ này cũng nên giành một phút mặc niệm cho tất cả chiến binh 2 Miền và đồng bào hai bên dòng Bến Hải đã hy sinh trong cuộc chiến vừa qua, trước khi bàn về sử liệu. Chiến tranh lúc nào cũng đau đớn cả, nhất là khi cả nước bị xô vào làn sóng đầu “triều dâng cách mạng” mà các nước chia đôi tương tự như Hoa Lục, Bắc Hàn, Đông Đức đang còn cẩn trọng để yên đóái với Đài Loan, Nam Hàn, Tây Đức trong khi chờ xem thử nghiệm cách mạng của Hà Nội ra sao.

Bây giờ thì lỡ rồi, cuộc chiến đã đổi bản chất, không còn tính cách sinh tử nữa, vì không còn dòng sông ngăn đôi nữa và Chiến Tranh Lạnh cũng đã biến mất, nhưng tự thân đã thành cuộc chiến để đòi dân chủ, đòi đa đảng, đòi các quyền căn bản của con người.

Các thông tin dưới đây dịch từ bài “The War We Could Have Won” (Cuộc Chiến Chúng Ta Có Thể Đã Thắng) của Stephen J. Morris, trên báo New York Times hôm 2-5-2005. Tác giả Morris là nhà nghiên cứu tại Đại Học John Hopkins, đang viết một cuốn sách về Cuộc Chiến Việt Nam trong thời Nixon.

Giải thích phổ biến nhất trong các sử gia và nhà báo về thất bại của Mỹ trong Cuộc Chiến VN là các lãnh tụ Hoa Kỳ hiểu nhầm các lãnh tụ Bắc Việt dưới ánh sáng Chiến Tranh Lạnh như là các tên cộng sản nguy hiểm. Họ lý luận, Mỹ đang chống lại 1 phong trào dân tộc với hỗ trợ của đa số dân. Trong cái nhìn này, Nam VN là sản phẩm của ngoại quốc và bị lãnh đạo bởi 1 thiểu số thành thị mà không có ủng hộ từ cơ sở. Như thế, VNCH không thể thắng nổi, dù có giúp đỡ từ nửa triệu lính Mỹ và hàng trăm tỉ đô viện trợ.

Các chứng cớ lịch sử thực ra cho thấy trái với quan điểm đơn giản đó. Người ta nhầm lẫn nhìn VNCH thời 1950s và đầu 1960s và bỏ lơ tính chuyển động bản chất cuộc chiến và các bước chuyển hóa của xã hội Miền Nam VN, đặc biệt là khi cải cách ruộng đất với chính sách Người Cày Có Ruộng.

Thực tế, số lượng nông dân Nam VN chiến đấu cho Sài Gòn vẫn đông hơn bên phe chiến đấu cho Hà Nội. Việt Cộng một cách căn bản đã thảm bại đầu năm 1972, và đó là lý do vì sao Bắc Việt tung ra cuộc tấn công quy ước hồi cuối tháng 3 năm đó. Trong Cuộc Tổng Tấn Công Phục Sinh năm 1972 (phía Sài Gòn thì gọi là Mùa Hè Đỏ Lửa) -- tức là lúc tung ra chiến dịch lớn nhất của cuộc chiến -- quân đội VNCH có thể giữ gìn tất cả trong 44 tỉnh lỵ, chỉ trừ Quảng Trị, nơi sau đó được chiếm lại vài tháng sau. Quân VNCH dựa vào không yểm Hoa Kỳ trong suốt cuộc chóáng đỡ này.

Nếu Mỹ cung cấp cùng sự yểm trợ đó năm 1975, thì VNCH đã không sụp đổ mà có thể kết quả đã tương tự như 1972. Nhưng vì bọn phản chiến áp lực trên Quóác Hội Mỹ, đặc biệt là thêm cú xì căng đan Watergate, đã làm viện trợ Mỹ bị cắt năm 1974. Côäng thêm thế giới khủng hoảng dầu hỏa và cuộc lạm phát tại Mỹ 1973-1974, nên VNCH không thể được giúp gì hơn.

Ngay cả thầy của Hà Nội, Liên Xô, cũng tin là chiến thắng quân sự của CSVN kể như rất khó xảy ra. Các chứng cớ trong văn khố Đảng CS Xô Viềt (CSXV) cho thấy là cho tới 1974, thì các nhà ngoại giao và phân tích gia quân báo Xô viết không bao giờ tin là Bắc Việt có thẻå chiến thắng ở chiến trường. Chỉ có nỗ lực ngoại giao và chính trị mới có thể thành công. Moscow nghĩ rằng chính phủ VNCH đủ mạnh để tự vệ với viện trợ Hoa Kỳ.

Các cựu tham tán sự vụ Xô Viết ở Hà Nội trong thời 1970s nói với tôi ở Moscow hồi cuối năm 1993 rằng khi người ta nhìn vào các lực lượng phân bố, không ai tiên đoán là Miền Nam có thể thua. Cho tới 1975, Moscow không chỉ bị hớp hồn bởi ý chí chính trị và sức mạnh quânsự Hoa Kỳ, mà cũng rõ ràng là không có ý muốn tham chiến chống Mỹ vì Việt Nam.

Trong các phúc trình nội bộ bí mật, các nhà ngoại giao Xô Viết tại Hà Nội thường xuyên than phiền về sự tráo trở gian xảo của Bắc Việt, những người giấu kế hoạch chiến lược đối với đàn anh đang viện trợ. Trong 1 phúc trình 1972 gửi về Moscow, đại sứ Liên Xô than phiền là mặc dù Thống Tướng Pavel Batitsky, Tư Lệnh Phòng Không Xô Viết, mới thăm Hà Nội trước đó trong năm, và đã hoàn tất bản hiệp ước quân viện lớn, các lãnh tụ Bắc Việt không hề thông báo cho ông về thời điểm tung ra Cuộc Tổng Tấn Công Phục Sinh.

Điều cũng rõ ràng trong các hồ sơ văn khố Xô Viết là Bắc Việt có nhiều âm mưu hơn là thống nhất đất nước: Các lãnh tụ CSVN tự nhồi sọ nhau về nghĩa vụ quốc tế về cách mạng ý thức hệ -- không chỉ thống nhất VN dưới lá cờ CSVN, mà còn phải tiếp trợ cho các chiến thắng của người CS ở các nước khác. Họ tự thấy họ là lính tiền phong của cách mạng thế giới ở Đông Nam Á và mong muốn giúp người CS anh em ở Cam Bốt, Lào, Thái Lan và các nơi khác.

Văn khố mật Xô Viết cũng cho thấy là sau khi cuộc chiến kết thúc 1975, Hà Nội đã sử dụng một phần kho súng đạn Hoa Kỳ họ chiếm được ở Miền Nam để hỗ trợ cho cách mạng CS khắp thế giới. Năm 1980, một số vũ khí này được chở xuyên qua Cuba để tới El Salvador. Hành vi này là từ quyết tâm tin sâu vào nghĩa vụ quốc tế của ý thức hệ Mác-Lê.

May mắn cho thế giới là Michael Gorbachev đã góp phần làm cho đế quốc Liên Xô và dây chuyền sau đó là Đông Âu sụp đổ. Nếu không có các biến động ở vùng đất xa này, và cũng nếu không có các đổi mới sau đó của Đặng Tiểu Bình ở Trung Quốc, vùng đất Phương Bắc mà dân tộc VN nhiều thế kỷ từng bắt chước theo, thì chưa chắc gì Việt Nam đã có các bước mở cửa để hội nhập như ngày nay.

Đó, bạn thấy đó. Suýt nữa là chúng ta thắng... Mọi chuyện thực sự lỡ rồi, cũng không vãn hồi được nữa. Thêm nữa, hòa bình là cái phước của nhân loại, và tự do dân chủ là hạnh phúc, là giấc mơ đẹp nhất của loài người... Tuy chúng ta đã trả giá quá đắt cho hòa bình, nhưng cũng là một cơ hội để thống nhất, y hệt như một thiếu nữ xinh đẹp Miền Nam bị tên cán bộ răng đen mã tấu hiếp dâm. Vấn đề bây giờ là tương lai của một VN thống nhất. Lịch sử có những bí hiểm của nó. Nhưng cuộc chiến để dân chủ hóa, để đa đảng đa nguyên chắc chắn là toàn dân phải thắng, vì sẽ tới lúc mà toàn dân đứng lên đòi có quyền được tự do ứng cử, bầu cử, tự do báo chí, tự do phát biểu, tự do xuất bản, tự do tôn giáo. Không có gì cản được hướng đi này của nhân loại, khi sóng thần toàn cầu hóa thúc bách guồng máy cai trị hiện nay từng bước gay gắt.

Xin chúc lành cho các thế hệ mai sau. Hãy tin rằng, thế hệ chúng tôi sẽ không để cho thế hệ các em phải đau khổ vì thiếu vắng tự do dân chủ, những gì rất mơ hồ, không thấy rõ nhưng thực sự lại cần như khí trời....

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.