Hôm nay,  

Tội Ác: Tên Giết Người Ở Victoria

14/03/200500:00:00(Xem: 5649)
Chỉ nội trong bẩy tuần lễ của mùa hè 1993, ba cô gái trẻ, tuổi 17, 18 và 22, đã bị đâm và chém tới chết một cách hết sức rùng rợn. Một vụ xảy ra giữa ban ngày, ở vùng Frankston, cách xa Port Phillip Bay ở vùng phía đông Victoria khoảng 40 phút xe chạy. Và một phụ nữ khác, 41 tuổi, đã bị tấn công dữ dội nhưng may mắn thoát chết từ tay tên sát nhân máu lạnh này.
Các nạn nhân này không quen biết nhau và chẳng có bất cứ điều gì liên kết họ với nhau, ngoại trừ một điểm là tất cả họ đều sinh sống trong khu vực Frankston. Sau hai vụ giết người đầu tiên và một vụ hành hung mà nạn nhân may mắn trốn thoát, rõ ràng cảnh sát đã biết có một kẻ sát nhân hàng loạt đang giết người tùm lum. Tên giết người này đã chọn các nạn nhân của hắn một cách ngẫu nhiên và giết chết họ mà chẳng có lý do rõ ràng nào. Giả thuyết của cảnh sát đã được chứng minh rất đúng khi một phụ nữ trẻ tuổi khác đã bị sát hại một thời gian ngắn sau.
Và khi tên giết người liền tay này bị bắt, hắn hóa ra là một người địa phương, Paul Charles Denyer, một người đàn ông 21 tuổi béo phì, cao khoảng 1,8 mét, có biệt danh là John Candy, dựa theo diễn viên rất vui tính (đã qua đời) của các cuốn phim như Uncle Buck, The Blues Brothers và Cool Runnings. Thế nhưng Paul Denyer, tên giết người hàng loạt trông giống John Candy không phải là người đàn ông vui tính. Hắn là một tên quái vật béo lùn, không thích nghi được với xã hội, cư xử thô lỗ và thù ghét phụ nữ. Khi còn rất nhỏ hắn đã cắt cuống họng các con gấu nhồi bông của đứa em và trở nên bị ám ảnh bởi phim ảnh chém giết rùng rợn như The Stepfather, Fear and Halloween, hai cuốn phim mà hắn đã xem đi xem lại đến độ thuộc lòng.
Con quái vật Paul Denyer đã cắt cổ con mèo của gia đình bằng con dao găm của người anh, và rồi treo xác con vật đáng thương này lên một cành cây. Sau khi bị bắt vì tội giết người, người ta khám phá rằng chính Denyer đã mổ bụng con mèo của một người bạn và cũng cắt cổ luôn các con mèo con của nó. Như vậy tính hiếu sát đã phát triển trong tâm tưởng của Paul khi hắn còn rất nhỏ tuổi, và hành động giết người chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Khi bị bắt, Paul đã hoàn toàn không bầy tỏ bất cứ sự cảm xúc nào trong khi kể với cảnh sát câu chuyện mà hắn đã giết chết ba phụ nữ như thế nào. Hắn cũng cho biết đã có sự thôi thúc giết người kể từ khi 14 tuổi: “Tôi luôn luôn muốn giết người, chờ đợi đúng lúc, chờ đợi sự kích động thầm lặng đó khiến tôi ra tay hành động.”
Tên giết người “The Frankston Serial Killer”, Paul Denyer, ra đời ở Sydney ngày 14 tháng Tư, 1972, và là người con thứ ba trong số sáu anh em gồm 5 trai và một gái. Cha mẹ là di dân thuộc giới lao động, hai ông bà Maureen và Anthony Denyer, đến Úc trong năm 1965 và cuối cùng định cư ở Campbelltown, vùng ngoại ô phía tây Sydney. Chỉ có một điều đáng lưu ý nhất về thời thơ ấu của Paul Denyer là khi còn là một baby hắn đã lăn từ chiếc bàn ăn và va đầu xuống đất. Tai nạn này đã trở thành một câu chuyện vui cười của gia đình trong nhiều năm, và bất cứ khi nào Paul nói hoặc làm điều gì bất thường đều đã gợi lên câu nói rằng “đó là bởi vì mày đã bị té va đầu xuống đất khi còn rất nhỏ”.
Paul đã gặp khó khăn để hòa đồng với các đứa trẻ khác trong trường mẫu giáo, tuy nhiên dường như hắn đã vượt qua được khó khăn này khi lên tiểu học và trở thành một đứa trẻ bình thường. Thế nhưng tất cả đều đã thay đổi khi gia đình di chuyển tới tiểu bang Victoria trong năm 1981, bởi vì ông Anthony Denyer nhận chức quản lý của nhà hàng The Steak Place trên đường Centre Road, South Oakleigh, nằm trên tuyến đường xe lửa của Frankston.
Tất cả các đứa con của ông Anthony đều không thích dọn nhà. Họ sống quen ở vùng Campbelltown và nhất là Paul cảm thấy rất khó khăn để thích nghi với hoàn cảnh mới. Tại trường học mới, Northvale Primary, hắn trở thành một đứa trẻ khác hẳn, bị lạc lõng và cảm thấy rất khó kết thân với các bạn mới. Tình trạng này trở nên tệ hại hơn nữa khi Paul to lớn và mập mạp hơn những đứa trẻ khác. Thay vì ham mê những trò chơi mà những đứa trẻ cùng tuổi ưa thích, Paul đã bắt đầu “bộ sưu tập” gồm các con dao, dùi cui và các cây ná (slingshot) bắn các viên đá hoặc bi sắt.
Ý định sát nhân của hắn đã bắt đầu nhen nhúm ở tuổi rất sớm khi thường xuyên mổ xẻ các con gấu nhồi bông của đứa em gái bằng một con dao làm tại nhà. Và khi lên 10 tuổi, Paul đã đâm chết con mèo của gia đình và treo xác nó lên một cành cây ở vườn sau nhà. Sau này hắn đã giết và mổ xẻ hai con dê trong một khu đất trống ở gần nhà.
Ngay trước ngày sinh nhật 13 tuổi, Paul Denyer bị buộc tội ăn trộm một chiếc xe hơi và chỉ bị cảnh cáo. Hai tháng sau hắn lại gây rắc rối lần nữa, bị buộc tội trộm và báo tin tức giả dối cho sở cứu hỏa. ở tuổi 15, Paul đã ép buộc một thiếu niên khác thủ dâm trước mặt một số đứa trẻ, và lần này hắn bị buộc tội hành hung.
Trong năm 1992, Paul cặp với Sharon Johnson, cô gái mà hắn đã quen trong khi làm việc tại siêu thị Safeway. Và hắn đã bị đuổi việc khi cố tình đụng mạnh một phụ nữ và đứa con bằng một dẫy các chiếc xe đẩy (trolley). Một thời gian sau Paul Denyer nạp đơn xin gia nhập lực lượng Cảnh sát Victoria, nhưng bị từ chối vì không hội đủ tiêu chuẩn sức khỏe, hắn quá mập. Công việc cuối cùng của hắn là tại một cơ xưởng đóng tầu, thế nhưng hắn cũng đã bị đuổi vì dành quá nhiều thời gian để chế biến các con dao thay vì làm việc.
Đến năm 1993, Paul trở thành một kẻ bị xã hội ruồng bỏ. Hắn không thể giữ được một công việc nào lâu dài, bởi quá lười và thiếu khả năng. Hắn bắt đầu phát triển một sự ám ảnh về giết chóc, các cuốn phim giết người rùng rợn như “The Stepfather” đã được hắn coi rất nhiều lần. Trong năm 1992, Paul đến sống với Sharon Johnson trong một căn flat ở đường Dandenong Road, Frankston. Trong khi Paul thất nghiệp, Sharon làm hai công việc bán hàng trên điện thoại.

NẠN NHÂN ĐẦU TIÊN CủA FRANKSTON SERIAL KILLER!

Trong thời gian này, một số điều bất bình thường đã bắt đầu xảy ra ở dẫy chung cư Paul sinh sống. Một người mướn nhà cho biết căn flat của cô ta bị đột nhập và nhiều quần áo và các tấm hình đính hôn đã bị cắt nát. Một người khác đã phát giác một kẻ nào đó nhìn trộm cô qua cánh cửa sổ. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là những gì đã xảy ra với Tricia, cô gái sống trong cùng dãy flat với Paul và Sharon.
Paul và Sharon bắt đầu trở nên rất thân thiện với người hàng xóm Tricia và người chị gái của cô ta tên Donna. Donna sống với người chồng không hôn thú tên Les trong một dẫy flat gần đó, hai người có một baby. Vào một buổi tối tháng Hai, 1993, Les và Donna trở về nhà lúc 11pm, sau khi Les làm xong công việc giao bánh pizza buổi tối, thì nhìn thấy một cảnh tượng hết sức hãi hùng. Trên bức tường trong phòng khách, bên cạnh chiếc máy truyền hình, có hàng chữ viết bằng máu “Dead Donna”. Giữa sàn nhà trong phòng bếp là xác chết của con mèo tên Buffy của Donna, với một tấm hình phụ nữ mặc bikini được đặt trên xác chết của con mèo bị mổ bụng tanh banh.


Ruột gan phèo phổi của con mèo bị vứt bừa bãi khắp phòng ăn, và máu của nó vung vãi khắp nơi. Và giữa bức tường là hàng chữ “Donna You’re Dead” được viết bằng máu của con mèo. Một trong hai tròng mắt của con Buffy bị lồi ra, và tròng còn lại bị mất, rõ ràng bị móc ra khỏi đầu của con mèo xấu số. Trong phòng tắm họ nhìn thấy hai con mèo con của Buffy với cổ họng bị cắt đứt nằm chết trong bồn tắm chứa đầy nước pha với máu. Các bức tường trong phòng giặt cũng bị vung đầy máu, từ trần xuống sàn.
Trong phòng ngủ chính, kẻ đột nhập đã lục lọi mọi ngăn kéo và quần áo bị cắt nát, vứt mọi nơi. Các tấm hình người đẹp khỏa thân của Les đã bị rạch nát và bị đâm bằng một vật bén nhọn. Các cánh cửa của tủ đựng chén bát bị đá bể, lủng nhiều lỗ. Quần áo của baby cũng bị cắt nát và một tấm hình người mẫu khỏa thân bị đâm vào ngực được bỏ vào trong nôi baby. Hai chữ “Donna and Robyn” được viết trên kiếng của bàn trang điểm bằng bình xịt cạo râu. Donna không hề biết Robyn là ai.
Kể từ đó Donna đã chẳng bao giờ sống trong căn flat này nữa, cô đến sống tạm trong căn flat của Tricia cho tới khi mướn được một nơi khác. Người hàng xóm của Tricia, Paul Denyer, đã nói với Donna rằng kể từ nay cô an toàn và nếu cảnh sát bắt được kẻ phạm tội hắn sẽ đích thân dạy cho tên này một bài học.
Đến ngày thứ Bẩy, 12 tháng Sáu, 1993, xác chết lõa lồ của cô sinh viên 18 tuổi, Elizabeth Stevens, được tìm thấy trong công viên Lloyd trên đường Cranbourne Road, Langwarrin, cách Frankston không bao xa. Thiếu nữ này được báo mất tích buổi tối hôm trước bởi vợ chồng người cậu, những người mà cô gái này sống chung.
Thi thể của Elizabeth bị cắt đứt cổ họng, có tới sáu vết đâm vào ngực, bốn vết cắt sâu từ ngực tới rốn. Mặt của nạn nhân bị một số vết cắt và trầy trụa, mũi bị sưng vù cho thấy bị đánh bể. Chiếc nịt ngực quấn quanh cổ. Một cuộc giảo nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân này đã bị hãm hiếp. Vụ giết người này thật hết sức tàn bạo và điên rồ. Elizabeth đã chẳng có một kẻ thù nào trên cõi đời này. Tên sát nhân có thể đã hành động một cách ngẫu nhiên hoặc vụ hãm hiếp này đã đi quá trớn.
Cảnh sát đã thực hiện một cuộc truy lùng rất lớn. Họ đến gõ cửa từng căn nhà trong khu vực, và phỏng vấn người tài xế và các hành khách trên chiếc xe buýt mà Elizabeth đi lần cuối cùng. Họ kiểm tra mọi thư viện trong khu vực lân cận, những nơi mà cô sinh viên này có thể đã đến đọc sách. Tuy nhiên nỗ lực của cảnh sát đã không mang lại kết quả nào.
Đến buổi tối ngày 8 tháng Bẩy, 1993, thư ký ngân hàng Roszsa Toth, 41 tuổi, trên đường đi bộ về nhà ở Seaford, Frankston, đã bị tấn công rất tàn bạo bởi một người đàn ông cho biết hắn có súng và đã lôi bà ta vào một công viên lân cận. Bà Roszsa chống cự dữ dội và đã một số lần cắn thật mạnh vào bàn tay của tên quái vật này. Cuối cùng bà Zoszsa đã vùng chạy thoát và với bộ quần áo bị rách tả tơi, đi chân đất, bà đã cố vẫy một chiếc xe hơi chạy ngang qua trong khi kẻ tấn công biến dạng vào bóng đêm. Nếu không chống cự một mất một còn với tên ác quỷ này chắc chắn bà ta đã bị giết chết.
Bà Roszsa gọi cảnh sát và chỉ vài phút họ đã đến ngay hiện trường. Tuy nhiên họ đã không tìm thấy gì cả. Cũng trong buổi tối hôm đó, Debbie Fream, 22 tuổi, người vừa sinh một đứa con trai cách đó 12 ngày, đã bị mất tích sau khi lái xe tới một cửa tiệm ở địa phương Seaford để mua một bình sữa. Bốn ngày sau, xác chết của Debbie được tìm thấy bởi một nông gia trong cánh đồng cỏ của ông ta, gần Carrum Downs. Debbie đã bị đâm tổng cộng 24 lần vào cổ, đầu, ngực và hai cánh tay. Nạn nhân cũng bị xiết cổ, nhưng không bị hãm hiếp.
Vụ tấn công bà Roszsa Toth, thoạt tiên được nghĩ là một vụ giựt xách tay đã trở nên quá trớn, giờ đây được nghĩ là việc làm của tên sát nhân đã giết chết Elizabeth Stevens và Debbie Fream. Tất cả các phụ nữ trong khu vực Frankston đều không dám một mình ra đường và đường xá vắng tanh khi trời sụp tối. Mức bán và thuê các căn nhà trong khu vực này cũng sụt giảm thấy rõ. Frankston trở nên nổi tiếng là nơi mà một tên giết người hàng loạt đang lẩn quất trong cư dân. Mỗi ngày các tờ báo đều có bản tin cập nhật về cuộc truy lùng khổng lồ của cảnh sát để tìm kiếm tên giết người tối nguy hiểm này.
Cảnh sát đã ráo riết điều tra, không bỏ sót bất cứ một manh mối nào. Một trung tâm thông tin có tên Operation Reassurance được thành lập để chỉ dẫn cho các phụ nữ địa phương nên làm những gì nếu bị tấn công bởi tên sát nhân “Frankston Serial Killer”, và các phương cách để ngăn ngừa bị tấn công. Tuy nhiên cũng chẳng có hiệu quả tí nào. Buổi trưa ngày 30/7, Natalie Russell, thiếu nữ 17 tuổi, bị mất tích trong khi cưỡi xe đạp về nhà từ trường John Paul College ở Frankston.
Tám tiếng đồng hồ sau, xác chết của Natalie được tìm thấy trong một bụi cây bên cạnh một con đường dành cho xe đạp. Cô bị đâm nhiều lần vào mặt và cổ và cuống họng bị cắt đứt. Dường như tính chất độc ác trong vụ giết chết Natalie Russell còn ghê sợ hơn hai nạn nhân trước. Natalie đã không bị hãm hiếp. Thế nhưng lần này tên sát nhân đã để lại một chứng cớ mà có thể chứng minh hắn phạm tội nếu hắn bị bắt. Một mảnh thịt, có thể từ một ngón tay, được tìm thấy ở cổ của nạn nhân. Nó không phải của cô gái xấu số này; một lời giải thích rất có thể là tên giết người đã tự cắt vào ngón tay trong khi hắn tấn công cô sinh viên và mảnh thịt này đã dính bởi lớp máu khô vào da của nạn nhân.
Một tin tức rất tốt khác nữa là một chiếc Toyota Corona mầu vàng được nhìn thấy đậu gần con đường dành cho xe đạp lúc 3pm, thời điểm mà các nhà điều tra ước tính Natalie đã bị giết chết. Viên cảnh sát tinh mắt đã viết số xe từ tấm nhãn đăng bộ bởi vì chiếc xe này không có bảng số. Trở lại trạm cảnh sát, các thám tử đưa số đăng bộ của chiếc xe này vào giàn máy điện toán. Và nó phù hợp với lời khai của một người phát thơ, anh ta đã nhìn thấy một người đàn ông ngồi một cách rất khả nghi, như thể tránh bị nhìn thấy, ở ghế trước của một chiếc Toyota Corona mầu vàng. Cuộc kiểm tra bằng máy điện toán cũng cho thấy chiếc xe này đã đậu rất gần nơi xác chết của cô Debbie Fream được tìm thấy.
Chiếc xe này được đăng bộ với cái tên Paul Charles Denyer. Chủ nhân của chiếc xe này vắng nhà khi hai thám tử Mick Hughes và Charlie Bezzina đến gõ cửa vào lúc 3:40pm. Họ để lại tấm danh thiếp dưới cửa và yêu cầu Paul liên lạc ngay sau khi về đến nhà. Vào lúc 5:15pm, các thám tử nhận được một cú điện thoại từ Sharon Johnson và, vì không muốn làm Paul hoảng sợ, cô ta được cho biết đây chỉ là một “cuộc điều tra theo lệ thường” và mọi người trong khu vực đều được phỏng vấn. Trong vòng 10 phút, một nhóm các thám tử, được chỉ huy bởi Mick Hughes, Rod Wilson và Darren O’Loughlin, đã bao vây dẫy flat ở số 186 Fran- kston Dandenong Rd. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.