Thực vậy, để một bên cạnh vấn đề chánh tri, quân sự , chỉ riêng vấn đề kinh tế thôi của TC cũng sẽ là một thách thức lớn nhứt thế giới rồi. Một tỷ ba trăm triệu con người từ lâu đã sẵn sàng làm việc quần quật như làm không công. Nhưng gần đây số người khổng lồ đó bắt đầu tiêu thụ, bắt đầu hưởng thụ những gì họ làm ra được. Hiện tại TC là nước xuất cảng đứng hàng thứ tư nhưng nhập cảng lại đứng hàng thứ ba trên thế giới - vượt Nhựt. Sức tiêu thụ đó của TC sẽ là bài toán nan giải cho cả thế giới trong tiền bán thế kỷ 21 này, bên cạnh những vấn đề đặc thù về vật chất và tinh thần của TC mà thế giới phải đi theo -- không thể cưỡng lại được.
Một, TC đang "ngốn" xăng dầu như Con Khủng Long ngốn lá cây đến đổi Trái Đất không đủ cung cấp làm tuyệt diệt loài thú làm bá chủ Địa Cầu này thuở xưa. Hiện nay TC có một tỷ người dùng xe đạp. Thử tưởng tượng nếu phân nửa số người này dùng xe hơi thì xăng dầu thế giới sẽ ra sao. Và đã thấy triệu chứng ấy rồi, hiện nay TC mua 5 triệu thùng dầu thô mỗi ngày. Nếu theo đà này thôi, năm 2007 TC sẽ mua số dầu thô bằng Mỹ và năm 2030 sẽ nhiều hơn Mỹ. Và nếu một người TC xài xăng dầu mỗi ngày bằng với một người Mỹ thì cả xăng dầu của thế giới cũng không đủ cung ứng cho dân TC xài.
Hai, TC cũng đang ngốn khoáng sản vô độ. TC đang xài thép hai lần nhiều hơn Mỹ dù nền kinh tế TC trên còn 10 lần nhỏ hơn nền kinh tế Mỹ. Vì TC mà giá sắt, bạch kim. kẽm, đồng trên thế giới tăng lên cao ít ai ngờ được.
Ba, TC đang tiêu thụ một khối lượng thực phẩm khổng lồ. Nội nhu cầu hai món ăn -- tàu hủ và thịt bò thôi -- TC đã làm cho ngành trồng đậu nành ở Ba Tây và nuôi bò ở Á căn đình làm giàu rồi. Trái lại TC không thích cà phê và ca-cao nên ngành này của hai nước ấy thường bị khủng khoảng.
Bốn, TC sẽ quyết định nhiều tiêu chuẩn cho thế giới. Vì TC đông người xài nhiều máy computers, nên các hãng ngoại quốc muốn hay không muốn đều phải chiều khách. Thí dụ cụ thể vào thế kỷ 19, TC mua bắp của Mỹ để thay thế cho hạt kê. Nhưng bây giờ TC không mua nữa vì chê tiêu chuẩn lai tạo giống của Mỹ không giống tiêu chuẩn dinh dưỡng của TC. TC đang tự hào đã lại tạo được giống lúa, đậu nành theo tiêu chuẩn của mình.
Năm, TC cũng đang chạy đua với Tây Phương về khoa học kỹ thuật cao. TC đang nghiên cứu dùng khinh khí H để thay thế cho xăng dầu và sửa đổi lại chiếc máy nổ của Tây Phương chế ra; trong việc này Mỹ có vẻ chậm hơn. Microsoft chắc chắn sẽ thua trận chiến cuối cùng khi TC chọn nhu liệu Linux không tốn tiền để trang bị cho computers made in China. Asianux đang phát triển để xa lộ thông tin Cờ Đỏ của TC chu du khắp thế giới tranh với Tây Phương.
Sáu, TC đang đào tạo nhiều nhà kỹ thuật, khảo cứu. Số kỹ sư cao cấp và tiến sĩ của TC ra trường nhiều hơn của Mỹ - dĩ nhiên vì dân số đông hơn gấp hơn 4 lần. Nhưng TC tập trung nghiên cứu những vấn đề thiết thực và nghiên cứu tập thể. TC tuyên bố đang trên đường tìm ra thuốc chủng ngừa bịnh Aids.
Sáu, TC cũng đang vọt lên hàng đầu trên con đường nghệ thuật. TC hiện có 60 triệu nhạc sĩ dương cầm. Hy vọng của TC là sẽ có một Mozart lớn hơn mọi nước.
Sau cùng, nhớ lại vào thế kỷ 18, Fernand Braudel, trong quyển Grammaire des Civilisations, viết "Con người không có giá trị gì ở Trung Hoa." Thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, Tây Phương xem Trung Hoa là một nước dễ dàng đòi hỏi nhượng quyền, nhượng địa. Nửa thế kỷ sau, thời đầu của CS, Ông Mao Trạch Đông là một "thiên tử" duy nhứt lên ngôi mà sau đó dân Trung Hoa không chết đói. Tiếp theo là thời kỳ CS đổi mới huy động nhân dân làm việc như thí công cho nước ngoài, biến Trung Quốc thành kho xưởng sản xuất hàng hoá cho Tây Phương. Nếu Ông Tổ Cộng Sản là Karl Marx còn sống cũng không tưởng tượng nổi. Nhưng sau nhiều năm kinh tế TC phát triển hai hàng số đến mức Đảng CS phải kềm lại vì sợ máy chạy quá công suất sẽ nóng, chết cứng máy. Nhưng sau thời kỳ thắt lưng buộc bụng ban đầu, người dân Trung Hoa bắt đầu tiêu thụ, nhứt là trong ăn uống làm người Tây Phương nhớ lại câu, "ăn cơm Tàu, ở nhà Tây, cưới vợ Nhựt." Và nhu cầu và sản xuất hàng hoá vật chất lẫn tinh thần của đất nước đông dân nhứt hoàn cầu, là một thách thức lớn cho thế giới.
Tuy nhiên TC còn nhiều vấn đề nội bộ. Về kinh tế TC hiện còn phân nửa dân số nghèo khó, chỉ sống với 2 đồng Euros mỗi ngày. Sản lượng nội địa không hơn Pháp. Về chánh trị, sự bất công ngày càng tăng trong xã hội do sự phát triển kinh tế đa số ở thành phố khiến phong trào thành thị hoá ngày càng tăng, nông thôn ngày càng cách biệt với thành thị.Nhưng theo nhà Trung Hoa học Pierre Ghentelle, trong một tác phẩm tập thể "Trung Hoa, người dân và nền văn minh" do nhà Phát Hành Decouverte phổ biến mới đây nói, "người Trung Hoa không lo gì điểm đến", khác với người Tây Phương chiu ảnh hưởng Hy La hay lo sợ điểm cuối cùng. Có lẽ vì vậy mà nhà cầm quyền TC cứ tiến tới trên con đường kinh tế thị trường dù chánh tri theo cộng sản chủ nghĩa như con mèo trắng và đen ở chung nhau. Và người dân Trung Hoa sau một thời gian thắt lưng buộc bụng để làm việc bây giờ bung ra tiêu thụ, chẳng cần biết thế giới đủ hay thiếu.